5
11.
Sau khi bị dì Trương sa thải, nghe nói Vệ Trình Ngôn còn làm ầm lên ngay dưới toà nhà công ty.
Hắn chặn đường hỏi dì Trương, vì sao lại đuổi một “nhân tài xuất sắc” như hắn.
Dì Trương chỉ nhàn nhạt đáp:
“Tôi là người tuyển dụng, tôi biết rõ nhất ai là nhân tài. Nếu không nhờ Thanh Thanh, cậu ngay cả cửa công ty tôi còn chẳng bước vào nổi.”
Nghe nói Vệ Trình Ngôn tức đến phát điên, còn lớn tiếng tuyên bố sẽ đến công ty đối thủ của dì Trương, khiến bà sụp đổ.
Ai ngờ bên đối thủ sau khi kiểm tra lý lịch xong thì lập tức đuổi thẳng hắn ra ngoài.
Họ còn nói:
“Tôi với cô ấy là đối thủ cạnh tranh chứ không phải kẻ thù, ai lại muốn nhận một người thế này vào công ty?”
Khoản nợ hắn còn chưa trả, nên toà án bắt đầu áp dụng biện pháp cưỡng chế.
Hắn lập tức bị liệt vào danh sách người mất uy tín, không được đi máy bay, cũng không được đi tàu cao tốc.
Tìm việc thì càng khó khăn.
Dù gì, cũng chẳng ai muốn tuyển một nhân viên “chui cửa sau” đầy tai tiếng như vậy.
12.
Những chuyện về sau tôi không muốn biết thêm nữa.
Dù sao, giữa tôi và Vệ Trình Ngôn cũng không còn bất kỳ mối liên hệ nào.
Nhưng tôi không ngờ, có một lần hắn uống say rồi chặn tôi ở bãi đỗ xe ngầm.
Dưới ánh đèn mờ mờ, đôi mắt hắn đỏ ngầu, gương mặt dữ tợn khiến người ta phát sợ.
Tôi giật bắn người, theo phản xạ lùi lại, nhưng phía sau là bức tường lạnh lẽo, tôi không còn đường lui.
Hắn bước từng bước tiến gần, trên người nồng nặc mùi rượu hòa lẫn với mùi thuốc lá khiến tôi buồn nôn.
“Chúc Thanh Thanh, cô hài lòng chưa? Cô khiến tôi ra nông nỗi này!”
Tôi cau mày.
Đến lúc này rồi hắn vẫn cho rằng lỗi là ở tôi.
Tôi vừa định mở miệng, định dỗ hắn bình tĩnh lại.
Ai ngờ, hắn rút ra từ áo một con dao gọt hoa quả sáng loáng.
Lưỡi dao lấp lánh dưới ánh đèn lờ mờ, khiến tôi lạnh cả sống lưng.
“Chết đi Chúc Thanh Thanh! Cô đã không để tôi sống yên, vậy thì cũng đừng mong được sống yên!”
Gương mặt hắn méo mó, trông chẳng khác gì ác quỷ bò ra từ địa ngục, như thể muốn xé xác tôi ngay tại chỗ.
Tôi vội giơ tay chắn lên, nhưng vẫn không tránh được—mũi dao đâm thẳng vào vai tôi.
Máu lập tức nhuộm đỏ cả áo.
Cơn đau dữ dội nuốt trọn lấy tôi.
Vệ Trình Ngôn đâm xong thì đẩy tôi ngã xuống đất, sau gáy tôi va mạnh xuống nền cứng, ánh sáng trước mắt lập tức nhòe đi.
Tôi cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng vết thương ở vai đau đến tê liệt.
Máu không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ cả hai bàn tay.
Chiếc điện thoại bên cạnh đã kêu không ngừng, tôi cố lết người để với lấy, mong tìm được một tia sống sót.
Nhưng Vệ Trình Ngôn lại đè chặt lên người tôi, hai tay siết cổ tôi không buông.
“Chúc Thanh Thanh, là cô hại tôi! Tôi phải kéo cô chết theo!”
Hắn bóp cổ tôi chặt đến mức tôi không thể thở nổi, mặt đỏ bừng lên.
Mọi thứ trước mắt mờ dần…
Trong giây phút gần như tắt thở, tôi mơ hồ thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là ba tôi…
Khoảnh khắc sau đó, tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tận.
13.
Lúc tỉnh lại, đập vào mắt tôi là trần nhà trắng toát và mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Mẹ ngồi bên cạnh nhìn tôi, ánh mắt đầy đau xót:
“Thanh Thanh, còn đau không con?”
Tôi lắc đầu:
“Không đau nữa… Ba đâu rồi mẹ?”
Sau đó tôi mới biết, lúc tan làm, ba mẹ gọi cho tôi liên tục để hỏi buổi tối muốn ăn gì.
Nhưng tôi mãi không bắt máy.
Người ta hay nói mẹ con tâm linh tương thông, lúc ấy mẹ dường như cảm nhận được điều gì đó chẳng lành.
Thế là bà đi cùng ba tôi đến công ty tìm tôi.
Nào ngờ vừa đến bãi đỗ xe ngầm thì chứng kiến cảnh Vệ Trình Ngôn đang siết cổ tôi đến sắp ngạt thở.
Đến giờ mẹ vẫn còn run lẩy bẩy:
“May mà mẹ theo ba con xuống xem một chút, không thì… không biết chuyện gì đã xảy ra nữa!”
Tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay mẹ, đưa ánh mắt an ủi:
“Con không sao mà mẹ, đừng lo nữa.”
Sau khi vết thương được băng bó, không ngờ bố mẹ Vệ Trình Ngôn lại xuất hiện trong phòng bệnh.
Cả hai lập tức quỳ gối trước giường bệnh của tôi.
“Thanh Thanh, xin con đấy, rút đơn kiện đi! Trình Ngôn nhà dì không thể đi tù được đâu!”
“Thanh Thanh, nó chỉ là uống rượu rồi hồ đồ thôi, con tha cho nó lần này đi mà!”
“Nếu người bị đâm hôm nay là con trai của mấy người, mấy người còn nói được mấy câu này à? Chỉ có khi đòn giáng lên người mình mới biết nó đau đến nhường nào! Tôi nói cho mấy người biết, rút đơn là không thể! Lần này tôi phải tận mắt thấy Vệ Trình Ngôn vào tù!”
Bất kể bố mẹ hắn quỳ bao lâu, tôi cũng không hề mềm lòng.
Mà họ cũng không chịu rời đi, cứ thế quỳ suốt một ngày một đêm.
Cuối cùng mẹ tôi phải báo cảnh sát, để công an đến đưa đôi “bố mẹ phát điên” đó đi.
Chúng tôi sẽ không rút đơn.
Cũng tuyệt đối không hoà giải.
Cuối cùng, Vệ Trình Ngôn bị kết án 8 năm tù vì cố ý gây thương tích nghiêm trọng.
Tôi là người trực tiếp đứng đó, nhìn hắn bị đưa đi.
Từ sau chuyện này, ba mẹ tôi không bao giờ hối thúc tôi chuyện kết hôn nữa.
Cũng chính vào thời điểm ấy, tôi vô tình thấy được một bài đăng mà Vệ Trình Ngôn từng viết.
“Tốt quá rồi, cuối cùng cũng sắp cưới được cô ta! Đợi thêm chút nữa thôi, tài sản nhà cô ta đều là của mình! Vì ngày này, mình đã nhẫn nhịn quá lâu, cuối cùng cũng sắp đạt được mục đích rồi. Cô ta có đẹp thì cũng chỉ là đàn bà thôi, gả về rồi thì chẳng khác gì mang của đến tận cửa. Muốn cô ta nghe lời, nên khi yêu thì giả vờ dịu dàng chăm sóc, nhưng cũng chỉ cần nhịn đến khi cưới xong là được…”
Tôi càng đọc, lòng càng lạnh…
Đọc xong, tôi như rơi xuống hố băng sâu không đáy.
Thì ra, hắn đã chuẩn bị từ đầu để “ăn trọn” nhà tôi.
Nếu không phải vì hắn đột ngột lật kèo vụ sính lễ 88.800 tệ, có lẽ tôi vẫn còn bị hắn lừa gạt cho đến tận giờ.
Nhưng may thay, đến cuối cùng ông trời vẫn đứng về phía tôi.
Khi ba mẹ biết toàn bộ sự thật, họ lập tức đưa tôi đến chùa, thắp hai nén hương tạ ơn Bồ Tát.
14.
Sau khi Vệ Trình Ngôn vào tù, cuộc sống của bố mẹ hắn cũng chẳng mấy dễ chịu.
Họ đã lớn tuổi, ở thành phố không dễ tìm việc, cuối cùng đành phải lặng lẽ cuốn gói về quê.
Vì lo cho sự an toàn của tôi, ba mẹ đã âm thầm thuê người theo dõi nhất cử nhất động của bố mẹ hắn và chính hắn trong tù.
Chỉ khi thấy hai ông bà lên xe về quê, ba mẹ mới thật sự yên tâm.
Vệ Trình Ngôn vì cải tạo tốt nên được tha tù sớm, chỉ ngồi 4 năm.
Trong 4 năm ấy, tôi không yêu ai, chỉ suốt ngày quấn quýt bên ba mẹ.
Biết hắn được thả, ba mẹ tôi liền thay phiên đưa đón tôi đi làm mỗi ngày.
Nhưng may là Vệ Trình Ngôn không hề tìm đến gây rối.
Hắn theo bố mẹ về quê sống luôn.
Bố hắn nhiều năm nay sức khỏe yếu, suốt thời gian con trai ngồi tù, bệnh càng nặng thêm.
Vừa nhìn thấy con lần cuối, ông đã trút hơi thở cuối cùng.
Không ngờ được rằng, ngay trong ngày đưa tang chồng, mẹ hắn cũng đột ngột qua đời.
Trên TV lúc ấy đang phát một chương trình pháp luật.
Một người đàn ông trẻ tuổi, hốc hác, được công an áp giải đến phòng phỏng vấn.
Chính là Vệ Trình Ngôn.
Hắn bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người.
Hôm nay là buổi phỏng vấn cuối cùng trước khi bị hành hình.
Trước ống kính, hắn nói đầy kích động, giọng nói nghèn nghẹn đầy phẫn uất, trong mắt tràn ngập hận độc.
“Tất cả là tại bà ta xen vào đời tôi! Nếu không phải bà ta ra oai trước ngày cưới để răn đe vợ sắp cưới của tôi, tôi đã có một gia đình hạnh phúc, một người vợ xinh đẹp, một đứa con đáng yêu! Tất cả là do bà ta phá hoại! Chính vì bà ta mà tôi phải ngồi tù! Bà ta đáng chết!”
Nói đến mức mất kiểm soát, hắn vung tay loạn xạ, gương mặt méo mó đến đáng sợ.
Hắn không hề che giấu việc mình đã giết mẹ ruột, thậm chí còn không thấy đó là sai.
Trước ống kính, trước hàng triệu người xem, hắn vẫn ngoan cố như vậy.
Tôi mím môi, tắt TV.
Vệ Trình Ngôn là kiểu người luôn đổ lỗi cho người khác, chưa từng soi lại bản thân.
Như thể hắn chưa từng sai một ly một chút.
Nghĩ đến chuyện mình từng yêu phải một kẻ như thế, thậm chí còn suýt cưới hắn, tôi lạnh cả sống lưng.
Nhưng tôi cũng thấy biết ơn số phận—may mắn vì mình đã không lấy hắn.
Bằng không, người chết trong tay hắn hôm nay, rất có thể đã là tôi.
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tốt rồi, tất cả đã kết thúc.
Không nói nữa, mẹ gọi tôi ra ăn món ngon rồi.
-Hết-