4
6.
Với tư cách là một người trưởng thành, trong lòng tôi Lương Triệu Vũ và tôi đã chia tay.
Không chặn số, không xoá bạn – đó là phép lịch sự tối thiểu giữa người lớn.
Nhưng anh ta hình như không nghĩ thế.
Sau khi tôi nói chia tay, ban đầu anh ta im bặt.
Sau đó thì bắt đầu gửi hàng loạt tin nhắn khó chịu.
[Em nên suy nghĩ kỹ đi, sau khi chia tay với anh, muốn tìm được người như anh không dễ đâu.]
[Anh muốn tìm một cô gái mới tốt nghiệp thì chỉ cần giơ tay là có, chứ em giờ anh còn chẳng buồn để ý.]
[Em tưởng có nhà là ghê gớm lắm à? Em như vậy chỉ hợp lấy một thằng ăn bám thôi.]
[Tất cả những gì anh làm là vì tốt cho em, em nên cân nhắc lại đi.]
Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi sau đó thẳng tay chặn luôn anh ta.
Không ngờ chuyện này lại dẫn đến một chuỗi sự việc không tưởng — hắn ta bắt đầu tìm đến cả bố mẹ tôi!
[Dì à, dì khuyên con gái dì đi, chia tay với cháu rồi thì kiếm được người tốt hơn cháu đâu có dễ.]
[Yêu cầu bên cháu đưa ra cũng là vì nghĩ cho cả hai bên thôi mà.]
[Mẹ cháu nói rồi, không cần thêm tên vào sổ đỏ cũng được, nhưng bên dì nhất định phải cho kèm một chiếc xe hồi môn trị giá 300 nghìn.]
Mẹ tôi đem mấy tin nhắn này cho tôi xem.
“Mẹ thấy Tiểu Lương nói đâu có sai, mà thật ra thì nhà mình cũng định cho con một chiếc xe hồi môn mà.”
Mẹ tôi lại tưởng mình rất có lý.
“Vậy mẹ cưới anh ta đi.”
“Con thật là…!”
Chưa hết chuyện, bố tôi vừa về đến nhà, đã sầm mặt đập cửa, ném cho tôi ánh nhìn nặng nề.
“Con rốt cuộc muốn cái gì? Con nghĩ mình là tiên nữ hay sao? Con có biết đồng nghiệp bố ngoài kia đang bàn tán thế nào về gia đình mình không?”
Cơn mắng như trời giáng, làm tôi không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Sau một tràng giáo huấn liên tục, tôi mới biết chuyện gì đã xảy ra.
Thì ra Lương Triệu Vũ có một bà cô họ bên ngoại, là người đang thầu căn tin trong trường của bố tôi.
Bà ta tám chuyện với các giáo viên trong trường, rồi kể lể về gia đình tôi.
Bà ta nói nhà tôi chảnh chọe, chê nhà hắn dù hắn có nhà mới xây. Còn nói tôi “có vấn đề”.
Có vấn đề gì?
Chuyện này phải nói đến việc tôi và Lương Triệu Vũ đã tiến triển đến đâu. Tôi không phản đối chuyện quan hệ trước hôn nhân, nhưng vì đã thấy quá nhiều câu chuyện cảnh báo trên mạng về việc bạn trai mang bệnh truyền nhiễm, nên tôi có đề nghị anh ta cung cấp giấy khám sức khoẻ.
Có thể với một số người thì yêu cầu này hơi lạ, nhưng nếu ai từng đọc báo mục thời sự xã hội sẽ biết, chuyện một bên mắc HIV hay giang mai rồi lây sang bạn tình không phải chuyện hiếm. Thậm chí có người đến lúc sinh con ra bị nhiễm giang mai bẩm sinh mới biết đối phương có bệnh.
Tất nhiên, giấy khám đó là yêu cầu hai chiều.
Lương Triệu Vũ cũng đồng ý — bảo là để làm luôn giấy khám tiền hôn nhân — thế nên giữa chúng tôi chưa từng xảy ra quan hệ.
Vậy mà bố tôi nghe được một phiên bản xuyên tạc từ ngoài vào.
Giờ thì bà cô của Lương Triệu Vũ lại đi thêu dệt thành:
Tôi đòi giấy khám là vì tôi có bệnh.
Bệnh gì?
Tóm gọn lại là bà ta bịa ra chuyện tôi là “phụ nữ vô sinh”, nên mới sợ quan hệ trước hôn nhân, để rồi sau khi cưới thì bắt chồng “chịu cảnh sống như tu sĩ”.
Rồi chuyện bố mẹ tôi mua nhà cho tôi cũng bị xuyên tạc:
“Không thì sao lại đi mua nhà cho con gái? Chắc chắn là nó có khuyết tật gì đó nên mới phải làm thế.”
Nguyên văn lời của bà ta.
Tôi không thể tin được năm 2022 rồi mà còn có người phát ngôn ngu xuẩn đến thế.
“Con nhìn lại cái chuyện tốt đẹp con làm đi!” – bố tôi tức đến mức định giơ tay đánh tôi, may mà mẹ tôi kịp ngăn lại.
“Có ai làm con gái mà không biết xấu hổ như con không!”
Tôi không hiểu sao việc yêu cầu giấy khám sức khỏe lại trở thành chuyện đáng xấu hổ.
“Vậy con phải thế nào? Rửa sạch sẽ rồi chui vào chăn nằm chờ sẵn trên giường nhà người ta à?”
Bố tôi nghe xong càng tức, nhưng chẳng phản bác nổi, chỉ có thể giận dữ hét lên:
“Cút ra khỏi nhà! Tao sao lại sinh ra đứa con như mày!”
Tôi chỉ có thể lặng lẽ chạy vào phòng, khóa trái cửa lại.
7.
Tin đồn tôi là “phụ nữ vô sinh” nhanh chóng lan ra cả vòng bạn bè.
Hứa Lệ Lệ cũng nhắn tin hỏi tôi với vẻ dè dặt:
“Chắc hắn ta thấy không thể nối lại nên bắt đầu chuyển sang công kích cá nhân rồi.”
“Ngô Đông Minh bảo cậu thật sự từng đòi Lương Triệu Vũ đưa giấy khám sức khỏe hả?”
“Ừ. Chuyện đó không bình thường à?”
Hứa Lệ Lệ định nói gì đó nhưng lại thôi.
Tôi hỏi lại chuyện của cô ấy, thì cô ấy tránh ánh mắt, lảng đi:
“Tớ đã nói với bố mẹ và đề cập đến việc ly hôn.
Hắn đến nhà tớ quỳ xuống thề sống thề chết rằng chưa từng mua dâm, chỉ là thấy tò mò nên mới vào nhóm xem thử, còn xóa nhóm ngay trước mặt bố mẹ tớ.”
“Cậu tin hắn thật à?”
Còn tôi, những gì Ngô Đông Minh nói — một chữ tôi cũng không tin.
“Thì cũng phải bắt được quả tang mới gọi là bằng chứng chứ, giờ chỉ dựa vào một cái nhóm chat mà kết tội người ta thì hơi quá rồi.”
Tôi giận dữ với sự nhu nhược của cô ấy:
“Cậu suy nghĩ cho kỹ đi, giới hạn của con người là càng lùi càng thấp. Hôm nay anh ta bảo ‘anh chỉ xem thôi’ mà cậu đã tha thứ, thì ngày mai anh ta sẽ bảo ‘anh chỉ trượt chân tí thôi’ rồi hỏi sao cậu lại không tha thứ tiếp?”
Hứa Lệ Lệ không muốn nói thêm nữa, cuộc nói chuyện kết thúc trong không khí nặng nề.
Vì những tin đồn ngoài kia, bố mẹ tôi nhìn tôi chẳng vừa mắt.
Thậm chí còn lén sau lưng tôi liên lạc lại với Lương Triệu Vũ.
Một hôm tan làm về nhà, tôi sốc khi thấy Lương Triệu Vũ đang ngồi ung dung trong phòng khách, trò chuyện vui vẻ với bố mẹ tôi.
Mẹ tôi còn gọi tôi lại để “tâm sự” với anh ta.
“Vợ chồng mà, cãi nhau đầu giường cuối giường là hết…”
“Ngừng lại đi, con với anh ta không phải vợ chồng gì hết.”
Bố tôi lại sầm mặt:
“Con còn muốn thế nào nữa? Cái tính khí này của con, ngoài Tiểu Lương ra thì chẳng ai chịu được đâu.”
“Vậy thì tốt quá, khỏi phải chịu đựng nữa.”
Lương Triệu Vũ tiếp tục đóng vai người tốt, nhưng lời lẽ thì ngấm ngầm đổ dầu vào lửa:
“Em sao lại nói chuyện với cô chú như vậy? Lòng hiếu thảo là đức tính đầu tiên đó. Cho dù mình có chia tay, anh vẫn thấy cần nói với em vài lời tử tế.”
Tôi thật sự không chịu nổi áp lực từ tin đồn bên ngoài lẫn từ gia đình.
Cuối cùng, tôi chỉ bình tĩnh nói:
“Nếu mọi người chọn anh ta, không chọn con, thì con đi.”