Ngoại truyện – Lục Du
1.
Ở kiếp trước, bố cũng đưa ra lời đề nghị ly hôn với mẹ đúng vào thời điểm này.
Ông ta còn hứa với tôi và anh trai rằng, sống với ông ta sẽ tự do hơn, không bị quản thúc như khi ở với mẹ, còn đảm bảo sẽ cho chúng tôi một cuộc sống tốt hơn.
Mẹ thường xuyên ở bên, hay càm ràm, nghiêm khắc.
Còn bố thì cả tháng mới về một lần.
Mỗi lần về lại có quà.
Chúng tôi khi đó đang trong tuổi nổi loạn,
cảm thấy bố mới tâm lý, nên vui vẻ chọn theo ông ta.
Nhưng về sống cùng bố, không như tưởng tượng.
Vương Kiều Kiều có thai, suốt ngày quấn lấy bố.
Bố có con mới, nên dần lạnh nhạt với tôi và anh.
Ông ta cau mày chê bai tôi:
"Con gái phải ngoan ngoãn, yên tĩnh. Ồn ào quá, đáng lẽ tao không nên sinh ra mày!"
Vương Kiều Kiều thì đối xử tệ với anh tôi:
"Em trai nghịch tí thì làm sao? Xé sách, phá bằng khen thì đã làm sao! Mày đúng là giống mẹ mày, nhỏ nhen!"
Cô ta còn lấy lý do “tốt cho tương lai”, gửi chúng tôi đến trường nội trú hẻo lánh, không gửi sinh hoạt phí đúng hạn.
Anh tôi đang tuổi lớn, không có tiền, ăn uống thiếu thốn, đến mức học lực tụt dốc không phanh dù từng học giỏi nhất trường.
Còn tôi, còn khổ hơn, đến băng vệ sinh cũng không đủ tiền mua.
Anh trai nhịn ăn để đưa tiền cho tôi, thậm chí từng ngất trong lớp vì đói.
Chúng tôi cũng từng gọi điện về nhà.
Nhưng bố chỉ quở trách Vương Kiều Kiều vài câu, rồi nhẹ nhàng cho qua như không.
Sau đó, chúng tôi lại bị cô ta trả thù tinh vi.
Từ đó, chẳng dám tố cáo nữa, chỉ biết chịu đựng sự sỉ nhục và đói khát.
Điều duy nhất khiến chúng tôi ấm lòng là mẹ vẫn thường lén đến thăm.
Bà chưa bao giờ oán trách việc chúng tôi không chọn bà mà lại theo bố.
Bà lén nhét từng đồng tiền lẻ đã cũ, tiết kiệm từng chút để giúp chúng tôi.
Để giành quyền nuôi con, mẹ từng từ bỏ một nửa tài sản hôn nhân.
Bà chẳng còn nhiều, mỗi tờ tiền nhàu nhĩ ấy là tất cả tình yêu thương của bà.
Chúng tôi ân hận, muốn chuộc lỗi, nhưng… chỉ là học sinh cấp ba.
Không thể làm gì, chỉ biết mong sao mau lớn, chóng đi làm, đền đáp mẹ.
Nhưng rồi, bi kịch xảy ra bất ngờ.
Hôm ấy, sau kỳ thi cuối kỳ lớp mười một, lẽ ra tài xế của bố sẽ đón chúng tôi về.
Nhưng Vương Kiều Kiều sai tài xế đưa cô ta đi mua sắm.
Chúng tôi không có tiền, không có điện thoại, đành cuốc bộ về nhà.
Nửa đường, trời tối, một đám du côn xuất hiện.
Chúng giở trò sàm sỡ, anh tôi vì bảo vệ tôi mà bị đánh đến chết.
Còn tôi, cũng bị xâm hại.
Anh em tôi chết trong đêm đông tuyết rơi, lạnh buốt và bi thương.
2.
Tại đám tang, bố có vẻ buồn.
Nhưng chỉ là vẻ ngoài.
Vương Kiều Kiều, kẻ gián tiếp hại chết chúng tôi, còn giả vờ dịu dàng an ủi ông ta:
"Đừng buồn nữa anh yêu, con em sau này sẽ hơn hẳn lũ con của Tô Di."
Bố lập tức nguôi ngoai.
Chỉ có mẹ quỳ rạp trước linh cữu, gào khóc thảm thiết, gần như ngất đi.
Nhưng bà lại không nhận được chút áy náy nào từ bố.
Ngược lại, ông ta còn mắng:
"Thôi đi, khóc lóc gì nữa! Nhìn cô cứ như con điên!"
Vương Kiều Kiều còn mỉa mai xua mẹ đi:
"Chết rồi thì thôi! Khóc lóc làm cái gì, muốn ảnh hưởng đến thai của tôi à!"
Mẹ điên thật.
Bà móc con dao trong túi vải cũ kỹ ra, lao về phía bố và Vương Kiều Kiều.
"Chúng mày hại chết con tao! Tao phải liều mạng với chúng mày!"
3.
Lần nữa mở mắt, tôi trở lại đêm bố đòi ly hôn.
Quay sang, thấy ánh mắt anh trai đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều.
Anh cũng đã sống lại.
Chúng tôi lập tức về nhà.
Đúng như dự đoán, bố mặt lạnh tanh, mẹ thì sắp khóc.
Tôi và anh chỉ cần liếc mắt là hiểu rõ việc cần làm.
Anh tôi sẽ đàm phán với bố, dùng chút tình cảm và lương tri còn sót lại trong ông ta, để giành quyền lợi lớn nhất cho mẹ.
Tôi thì làm “áo bông nhỏ”, xoa dịu trái tim tổn thương của mẹ.
Sau đó, chúng tôi cẩn thận chăm sóc mẹ, âm thầm thu thập bằng chứng Vương Kiều Kiều qua lại vớ người đàn ông khác, gửi cho Lục Liên Thành, phá vỡ mối quan hệ của họ.
Kiếp này, tôi và anh sẽ là người bảo vệ mẹ.
Chúng tôi thề:
"Sẽ khiến mẹ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời!"
-Hết-