1
Kỷ niệm năm năm kết hôn, Lục Chiêu tặng người phụ nữ khác một sợi dây chuyền bảy trăm nghìn, còn tôi thì nhận được hai quyển sách.
Lúc đó tôi đang ở nước ngoài xử lý công việc, anh ta nhắn tin cho tôi, đề nghị ly hôn.
Tôi bình tĩnh đồng ý.
Khi Lục Chiêu khoe khoang đưa tiểu thư nhà giàu mà anh ta tự hào nhất bước vào buổi tiệc, anh ta nhìn thấy tôi – người đang được các ông lớn trong giới tài chính vây quanh, tiến thẳng đến vị trí quyền lực cao nhất.
1.
Buổi tối, tôi và chồng nằm trên giường bàn chuyện đi du lịch. Điện thoại của Lục Chiêu đổ chuông, anh liếc nhìn màn hình rồi đẩy đầu tôi khỏi vai mình một cách tự nhiên, cầm điện thoại ra ngoài nghe máy.
Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, tiếp tục lướt mạng tìm mấy địa điểm du lịch phù hợp cho hai vợ chồng.
Đến khi tôi bắt đầu lơ mơ buồn ngủ, anh mới quay lại. Tôi mơ màng hỏi sao lâu vậy, anh thờ ơ đáp một câu:
“Bên đối tác, phiền thật.”
Tôi vòng tay qua cổ anh, thoải mái rúc vào hõm vai anh, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lục Chiêu đã đi làm. Anh hứa với tôi là trong vòng hai ngày sẽ xử lý xong mọi việc để nghỉ phép đi chơi cùng tôi.
Tôi ở nhà rảnh rỗi, vừa mua sắm online vừa nhận vài cuộc gọi từ trợ lý, dặn dò công việc xong thì điện thoại của Lục Chiêu gọi tới.
“Chồng ơi, mấy giờ anh tan làm? Em qua đón nha?”
“Tiểu Nhất, xin lỗi em, dạo này công ty vừa nhận dự án mới, bên đối tác yêu cầu anh theo sát toàn bộ quá trình, anh thật sự không đẩy cho ai được. Chuyện đi chơi chắc phải hoãn lại rồi.”
Tôi sững người thất vọng.
Dù sao mấy năm nay tôi mới có kỳ nghỉ đầu tiên, công việc của tôi còn bận hơn Lục Chiêu nhiều lần.
Tôi vẫn cố hỏi:
“Thật sự quan trọng đến thế sao? Là dự án gì vậy? Hay để em cử người theo giúp anh nhé?”
Giọng anh trầm xuống:
“Tiểu Nhất, chúng ta đã nói rồi, tuyệt đối không can thiệp hay hỏi han chuyện công việc của nhau.”
Tôi im lặng. Từ lúc yêu nhau đến khi cưới năm năm, chúng tôi chưa từng dự buổi tiệc thường niên nào của công ty đối phương, chính là do Lục Chiêu đề nghị, tôi cũng đồng ý.
“Được rồi, anh lo việc cho xong đi.”
“Ừ, tối nay anh phải làm thêm, về muộn một chút.”
Tôi gác máy, nhưng nỗi buồn và tủi thân vẫn lặng lẽ dâng lên.
Thôi thì… cả hai đều là người cuồng công việc.
Tôi chẳng thể ngồi yên ở nhà, Lục Chiêu thì càng lúc càng bận, ngày nào cũng về rất trễ.
Tôi cũng không muốn quay lại công ty nên đành mở vài cuộc họp trực tuyến tại nhà, làm đến mức nhân viên ở trụ sở chính bên kia đầu dây cũng nơm nớp lo sợ.
2.
Kỷ niệm ngày cưới, tôi định dành cho Lục Chiêu một bất ngờ.
Ai ngờ, anh cũng “chuẩn bị” cho tôi một cú bất ngờ.
Hôm đó, anh lại uống say trở về.
Khi giúp anh cởi áo, tôi vô tình thấy trong cặp tài liệu có một chiếc hộp quà.
Bên trong là một sợi dây chuyền kim cương hồng.
Tôi còn thấy cả hóa đơn — bảy trăm nghìn.
Không phải là quá đắt, nhưng đây là lần đầu tiên Lục Chiêu tặng tôi món quà đắt đến vậy, tôi cũng có chút bất ngờ.
Tôi hài lòng đặt lại mọi thứ về chỗ cũ, mong chờ đến ngày kỷ niệm hôm sau.
Tôi thuê đầu bếp riêng đến nhà nấu một bàn ăn Tây tinh tế và ngon miệng, còn bảo trợ lý mang từ hầm rượu công ty về một chai vang đỏ hơn một triệu, an tâm chờ Lục Chiêu tan làm.
Tận gần mười giờ tối, anh mới về đến nhà.
Nhìn thấy bàn ăn sang trọng, hoa tươi cùng tôi đang mặc chiếc váy đỏ rượu, anh sững người mất một lúc.
Cuối cùng, anh vỗ trán:
“Trời ơi Tiểu Nhất, anh quên hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của tụi mình rồi.”
Nụ cười của tôi suýt nữa đông cứng trên mặt.
Vì muốn tạo bất ngờ, tôi cả ngày không gọi cho anh, anh cũng chẳng gọi lại.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ không quên…
Dù gì hôm qua tôi cũng đã nhìn thấy món quà đó rồi mà.
Lục Chiêu cất đồ, kéo tôi ngồi vào bàn, mặt đầy áy náy.
Tôi nặn ra nụ cười ngọt ngào trở lại:
“Không sao đâu, em biết anh bận. Nào, ăn cơm thôi!”
Tôi tao nhã đẩy ly rượu đã rót sẵn qua:
“Nếm thử đi, em chọn kỹ lắm đấy.”
Lục Chiêu nhìn tôi, thoáng ngẩn người rồi cười mỉm, ánh mắt say mê hiếm thấy khiến tôi cũng thấy thẹn thùng.
“Rượu ngon đấy.”
Anh xoay nhẹ ly, nhưng chẳng buồn nhìn nhãn hiệu.
Tôi cũng mỉm cười, lần hiếm hoi pha trò:
“Chồng ơi, có chuẩn bị quà cho em không đó?”
Lục Chiêu cười dịu dàng như cưng chiều:
“Tất nhiên rồi, anh chuẩn bị từ lâu rồi ấy chứ. Vẫn để trong cặp đấy.”
Nói rồi anh đứng dậy đi lấy.
Tôi cười ngọt ngào nhìn theo bóng lưng anh, tay bất giác vuốt nhẹ cổ mình — nơi vẫn trống trơn, chưa được đeo sợi dây chuyền nào.
Khi Lục Chiêu quay lại, nụ cười tôi cũng dừng lại tại chỗ.
Trên tay anh là hai quyển sách: Finance United và Real Economy & Value Creation, bản tiếng Anh nguyên gốc.
Lục Chiêu hào hứng khoe:
“Anh nhờ người mãi mới xin được bản in đầu tiên, còn có chữ ký của tác giả nữa nè, thấy không? Professor Bo ký đấy!”
Tôi thì đầu óc như bị đứng hình.
Lục Chiêu vẫn mải mê kể cho tôi nghe hai quyển này lợi hại cỡ nào, tác giả nổi tiếng ra sao, là thần tượng của giới tài chính, là người đi đầu thời đại…
Còn tôi thì nhìn chằm chằm cái tên quen thuộc kia trên bìa sách.
Âm thầm siết chặt chiếc chìa khóa xe Ferrari tôi định tặng anh.
Bữa tối kết thúc, Lục Chiêu lại vào thư phòng gọi điện thoại. Thế là kỷ niệm ngày cưới trôi qua như vậy.
Tôi nằm trên giường, nhớ đến sợi dây chuyền kim cương hồng kia, còn Lục Chiêu thì phải gọi điện tận hai tiếng mới ra.
Tôi giả vờ ngủ, anh lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, chưa đầy một lát đã vang lên tiếng ngáy khẽ khàng.
Tôi cứ tưởng đêm nay sẽ là một đêm mặn nồng, kết quả… chỉ còn lại trống rỗng.
3.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lục Chiêu đã rời nhà.
Cả ngày tôi chẳng có tâm trạng làm gì.
Tôi bắt đầu hồi tưởng lại thái độ của anh gần đây.
Bề ngoài thì vẫn như cũ, nhưng trong từng chi tiết nhỏ, mọi thứ đang dần thay đổi.
Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên.
Nhìn thấy cái tên quen thuộc trên màn hình, tôi mỉm cười nhấc máy.
“Thầy ạ.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp, dịu dàng và nhẹ nhàng như gió:
“Julie, em sống ổn chứ?”
“Tất nhiên rồi. Còn thầy?”
“Cũng ổn. Nhưng vẫn mong em quay về giúp thầy.”
Trong giọng nói mang theo tiếng cười.
Nếu không phải người này là thầy giáo tôi, có lẽ chỉ nghe giọng thôi tôi cũng chết chìm trong đó rồi.
“Thầy à, thầy đã là ‘người tiên phong của nhân loại’ rồi, có thể nói chuyện đứng đắn và… chính trực một chút không?”
“Julie, công ty bên này cần em. Em vì tình yêu mà rời bỏ bọn thầy… Tình yêu thực sự quan trọng đến vậy sao?”
“Thầy biết mà, với em, hôn nhân là một phần trong cuộc đời. Nó là điều ăn sâu trong máu người Hoa của chúng ta.”
Vừa nói xong, tôi lại thấy mơ hồ.
Hồi còn học ở Yale, tôi chưa từng xem hôn nhân là mục tiêu cuộc đời.
Nhưng không hiểu sao, sau khi về nước, tôi lại tự nguyện đưa nó vào kế hoạch sống.
Là vì Lục Chiêu sao?
“Julie, mong em thật sự hạnh phúc với lựa chọn của mình. À đúng rồi, sắp tới thầy cần em hỗ trợ một việc. Mong rằng em và Tập đoàn Tường Môn của em có thể giúp đánh giá một dự án thầy đang làm.”
“Không thành vấn đề, thầy.”
“Em tốt nghiệp lâu rồi, giờ chúng ta là bạn cũ. Em có thể đừng gọi là ‘thầy’ nữa được không?”
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Bác Tư Viễn như chậm rãi lướt qua tai tôi.
“OK, đợi gặp lại thầy— À không, gặp lại anh, em sẽ gọi thẳng tên.”
“Hân hạnh vô cùng.”
Cúp máy, tâm trạng tôi ổn hơn nhiều.
Công việc trong nước giờ cũng dần bão hòa, ba trợ lý đắc lực của tôi gần như có thể tự vận hành tất cả.
Có lẽ cũng đến lúc người đứng sau như tôi nên lộ diện rồi.
4.
Mười một giờ đêm, Lục Chiêu vẫn chưa về.
Tôi gọi ba cuộc đều không bắt máy.
Lần đầu tiên trong lòng tôi lóe lên ý nghĩ muốn đi đón anh.
Tôi lấy chìa khóa chiếc Ferrari ra.
Dù chưa kịp tặng anh, nhưng sớm muộn gì cũng định tặng.
Tôi lái xe đến công ty của Lục Chiêu — Dung Sáng, tòa nhà kính màu lam nằm ngay khu trung tâm thương mại thành phố.
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ còn lác đác vài văn phòng còn sáng đèn. Nhưng tầng của Lục Chiêu đã tối om từ lâu.
Không ở công ty?
Tôi gọi cho đối tác của anh, Lưu Quyền, vừa hỏi đã biết: hôm nay họ liên hoan, giờ đã đến hội sở hát karaoke.
“Chị dâu, chị qua đây không? Anh Lục uống hơi nhiều rồi đấy.”
“Được, em gửi địa chỉ, chị tới ngay.”
Sau khi lấy địa chỉ, tôi lái xe thẳng đến Đế Tôn Club.
Tiếng gầm của chiếc Ferrari đỏ rực vừa đến đã khiến bao người đứng trước cửa phải ngoái đầu.
Tôi xuống xe, đi thẳng tới phòng riêng mà Lưu Quyền báo.
Cửa mở, bên trong là một đám nam nữ trẻ tuổi.
Nhưng khi ánh mắt tôi rơi lên người Lục Chiêu, cả phòng chợt như khựng lại.
Lục Chiêu đã uống kha khá, đang tựa vào sofa.
Bên cạnh là một cô gái trẻ, mặc bộ suit hồng nhạt kiểu Chanel, đang ngồi sát rạt, không ngừng lấy ngực cọ vào tay anh.
Lục Chiêu mỉm cười, nghiêng đầu nói gì đó với cô gái kia, trông thân mật như chẳng màng đến ai xung quanh.
Tôi đứng đó nhìn họ một lúc lâu.
Lưu Quyền phát hiện ra tôi đầu tiên, anh ta cười cười:
“Ơ? Chị dâu đến sao không vào trong luôn?”
Vừa nói vừa đẩy nhẹ vai Lục Chiêu.
Lục Chiêu quay ra, thấy tôi đứng ở cửa, nụ cười trên mặt anh khựng lại.
Tôi mỉm cười bước vào, ngồi xuống phía đối diện bên cạnh anh.
“Sao em lại đến đây?”
Giọng anh lạnh nhạt và xa cách đến mức khiến tôi thoáng thấy lạ — như người đàn ông này chưa từng là chồng tôi.
“Lưu Quyền nói anh uống nhiều, em qua đón.”
Lục Chiêu trừng mắt lườm Lưu Quyền một cái.
Lưu Quyền cười gượng, gãi mũi chữa ngượng.
“Chị dâu muốn uống gì? Để em lấy cho.”
“Không cần. Cô gái này là…?”
Tôi nhìn sang cô gái vẫn đang ngồi rất gần bên cạnh Lục Chiêu.
Cô gái trẻ lúc này mới mỉm cười nhìn tôi, đưa tay ra bắt, giọng ngọt ngào:
“Chào chị, em tên là Phó Tâm, là… đối tác bên phía anh Lục.”
Tôi khẽ nheo mắt đánh giá.
Nhưng khi nhìn thấy sợi dây chuyền kim cương hồng trên cổ cô ta, ánh mắt tôi lập tức sững lại.
Phó Tâm thấy tôi không có ý bắt tay, lại phát hiện ánh mắt tôi đang nhìn chăm chăm, liền nở nụ cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ sợi dây chuyền một cách tự nhiên.
Trực giác mách bảo tôi — cô ta đang khiêu khích.