2
4.
Mười một giờ đêm, Lục Chiêu vẫn chưa về.
Tôi gọi ba cuộc đều không bắt máy.
Lần đầu tiên trong lòng tôi lóe lên ý nghĩ muốn đi đón anh.
Tôi lấy chìa khóa chiếc Ferrari ra.
Dù chưa kịp tặng anh, nhưng sớm muộn gì cũng định tặng.
Tôi lái xe đến công ty của Lục Chiêu — Dung Sáng, tòa nhà kính màu lam nằm ngay khu trung tâm thương mại thành phố.
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ còn lác đác vài văn phòng còn sáng đèn.
Nhưng tầng của Lục Chiêu đã tối om từ lâu.
Không ở công ty?
Tôi gọi cho đối tác của anh, Lưu Quyền, vừa hỏi đã biết: hôm nay họ liên hoan, giờ đã đến hội sở hát karaoke.
“Chị dâu, chị qua đây không? Anh Lục uống hơi nhiều rồi đấy.”
“Được, em gửi địa chỉ, chị tới ngay.”
Sau khi lấy địa chỉ, tôi lái xe thẳng đến Đế Tôn Club.
Tiếng gầm của chiếc Ferrari đỏ rực vừa đến đã khiến bao người đứng trước cửa phải ngoái đầu.
Tôi xuống xe, đi thẳng tới phòng riêng mà Lưu Quyền báo.
Cửa mở, bên trong là một đám nam nữ trẻ tuổi.
Nhưng khi ánh mắt tôi rơi lên người Lục Chiêu, cả phòng chợt như khựng lại.
Lục Chiêu đã uống kha khá, đang tựa vào sofa.
Bên cạnh là một cô gái trẻ, mặc bộ suit hồng nhạt kiểu Chanel, đang ngồi sát rạt, không ngừng lấy ngực cọ vào tay anh.
Lục Chiêu mỉm cười, nghiêng đầu nói gì đó với cô gái kia, trông thân mật như chẳng màng đến ai xung quanh.
Tôi đứng đó nhìn họ một lúc lâu.
Lưu Quyền phát hiện ra tôi đầu tiên, anh ta cười cười:
“Ơ? Chị dâu đến sao không vào trong luôn?”
Vừa nói vừa đẩy nhẹ vai Lục Chiêu.
Lục Chiêu quay ra, thấy tôi đứng ở cửa, nụ cười trên mặt anh khựng lại.
Tôi mỉm cười bước vào, ngồi xuống phía đối diện bên cạnh anh.
“Sao em lại đến đây?”
Giọng anh lạnh nhạt và xa cách đến mức khiến tôi chợt thấy xa lạ — như người đàn ông này chưa từng là chồng tôi.
“Lưu Quyền nói anh uống nhiều, em qua đón.”
Lục Chiêu trừng mắt lườm Lưu Quyền một cái.
Lưu Quyền cười gượng, gãi mũi chữa ngượng.
“Chị dâu muốn uống gì? Để em lấy cho.”
“Không cần. Cô gái này là…?”
Tôi nhìn sang cô gái vẫn đang ngồi rất gần bên cạnh Lục Chiêu.
Cô gái trẻ lúc này mới mỉm cười nhìn tôi, đưa tay ra bắt, giọng ngọt ngào:
“Chào chị, em tên là Phó Tâm, là… đối tác bên phía anh Lục.”
Tôi khẽ nheo mắt đánh giá.
Nhưng khi nhìn thấy sợi dây chuyền kim cương hồng trên cổ cô ta, ánh mắt tôi lập tức sững lại.
Phó Tâm thấy tôi không có ý bắt tay, lại phát hiện ánh mắt tôi đang nhìn chăm chăm, liền nở nụ cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ sợi dây chuyền một cách tự nhiên.
Trực giác mách bảo tôi — cô ta đang khiêu khích.
5.
Trong phòng hát, đám nam nữ trẻ tuổi bắt đầu xì xào to nhỏ:
“Đây là chị dâu hả? Lần đầu tiên tôi gặp đó.”
“Tôi cũng vậy, làm ở đây ba năm rồi mới thấy lần đầu.”
“Không phải là tình cảm có vấn đề chứ?”
Mấy người trẻ trong ngành tài chính vốn miệng mồm chẳng kiêng nể gì.
Lục Chiêu cũng chẳng có ý định giới thiệu tôi với ai, khiến không khí dần trở nên gượng gạo.
Lưu Quyền nhận ra bầu không khí không ổn, vội lên tiếng:
“Giờ cũng hơn mười hai giờ rồi, mọi người nên về nghỉ sớm đi, mai còn chiến tiếp. À đúng rồi, cô Phó, để tôi đưa cô về nhé. Chị dâu, chị và anh Lục cũng về sớm nghỉ ngơi đi.”
Lục Chiêu mím môi không nói một lời, còn Phó Tâm thì lưu luyến nhìn anh ta.
Lục Chiêu dịu dàng cười với cô ta:
“Đi đường cẩn thận.”
Rồi quay sang tôi, mặt lạnh tanh:
“Về thôi!”
Lưu Quyền đưa Phó Tâm đi trước.
Chúng tôi cũng rời đi sau khi Lục Chiêu thanh toán xong, cùng nhau bước ra cửa.
Anh không giới thiệu tôi, tôi cũng chẳng cần giả vờ xã giao.
Tôi bước nhanh đến chỗ đậu chiếc Ferrari của mình.
Đám người phía sau nhìn thấy chiếc Ferrari màu đỏ rực mới nhất, ai nấy đều kinh ngạc.
“Đậu xanh, xe chị dâu chất quá!”
“Trời ơi, bản mới trên tạp chí nè, hình như là bản giới hạn.”
“Cái này nhìn còn ngầu hơn cả con Bentley của cô Phó.”
Lục Chiêu rõ ràng cũng không ngờ tôi lái chiếc Ferrari mới toanh này.
Chào tạm biệt mọi người xong, anh lên xe.
“Xe này mượn của ai vậy?”
Vừa ngồi vào, anh đã hỏi.
“Của bạn.”
Tôi đột nhiên không muốn nói với anh rằng đây là xe tôi mua.
Hơn nữa, là mua để tặng anh.
6.
Sáng hôm sau, Lục Chiêu ra khỏi nhà rồi… và lái luôn chiếc Ferrari đó đi.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi nhắn tin cho Lưu Quyền, hỏi xem dạo này công việc bên Lục Chiêu có thật sự bận đến mức “nghẹt thở” như anh nói không.
Lưu Quyền thì biết gì nói nấy — dù sao, anh ấy là người của tôi.
“Chị dâu, dự án mới là hợp tác với Minh Long, kéo dài hai tháng. Không gấp như vậy đâu.”
“Phó Chiếm Đình? Vậy cô Phó Tâm kia là…”
“Tiểu thư nhà họ Phó đó. Mới từ nước ngoài về, nghe nói là tốt nghiệp Yale, còn là tài nữ nữa. Bên Minh Long cử cô ta đến làm cầu nối với Dung Sáng, ngày nào cũng tới tìm anh Lục.”
Tôi xoay cây bút trên tay, ánh mắt không chút cảm xúc.
“Anh ta có nói gì về kỳ nghỉ không?”
“Anh Lục á? Không thấy nhắc gì cả.”
Lưu Quyền dù là đối tác của Lục Chiêu nhưng chỉ bỏ tiền, không tham gia vận hành, có điều ngày nào cũng có mặt ở công ty.
“Tôi biết rồi.”
Cúp máy, lần đầu tiên tôi cảm thấy — tôi không hiểu nổi Lục Chiêu nữa.
Xem ra chuyện hủy chuyến đi nghỉ là vì cô tiểu thư họ Phó kia rồi.
Chiều hôm đó, tôi gọi về tổng bộ, điều mấy người giỏi nhất lên, lập tức tổ chức đội ngũ đánh giá riêng, chuẩn bị tiếp nhận dự án của thầy tôi.
Chỉ có công việc mới khiến tôi bình tĩnh lại.
Tình cảm, đúng là thứ vướng víu.
Tám giờ tối, Lục Chiêu vẫn chưa về.
Điện thoại có thông báo từ ứng dụng theo dõi riêng mà tôi cài đặt, gửi cho tôi lộ trình mới.
Tôi mở app, hình ảnh bên trong chiếc Ferrari hiện ra rõ ràng.
Năm camera ẩn ghi lại toàn cảnh trong xe và khu vực xung quanh một cách sắc nét.
Camera được lắp giấu đi là vì tính thẩm mỹ bên trong xe, chứ không phải để lén theo dõi ai cả.
Lục Chiêu đang lái xe bằng một tay, bên cạnh là Phó Tâm trang điểm kỹ lưỡng, hôm nay lại diện nguyên set Chanel đen.
Cô ta nghiêng người về phía anh, ríu rít nói chuyện suốt.
Lục Chiêu thì lặng lẽ nghe, kiên nhẫn như thể đang yêu lần đầu.
Cảnh tượng trong xe không khác gì một cặp tình nhân đang trong giai đoạn mật ngọt.
Cô gái kia còn vòng tay ôm lấy tay anh, mà Lục Chiêu chẳng hề né tránh.
Tôi lạnh lùng nhìn màn hình điện thoại, mắt không hề chớp khi nhìn thấy sự thân mật giữa hai người.
Sau đó, tôi tắt ứng dụng.
Tôi gọi cho trợ lý, đặt vé máy bay hạng nhất đi Mỹ vào ngày mai.
Đồng thời dặn anh ấy sáng mai đưa chiếc Ferrari vào gara công ty.
Dù có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng Đỗ Phong chỉ cung kính đáp:
“Vâng, Sếp.”