5
14.
Tôi bị cú sốc quá lớn, chỉ sau một đêm, trở thành đứa trẻ không biết cười, không muốn nói.
Từ đó, tôi không bao giờ vòi vĩnh bất cứ thứ gì nữa.
Những thứ từng khiến tôi thích mê như váy xinh, bánh kem, búp bê, kem lạnh… tôi đều không còn thích nữa, thậm chí còn tránh né.
Gia đình cố gắng giúp tôi, đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng không mấy hiệu quả.
Về sau, họ không ép tôi phải “bình thường” nữa, mà chọn cách yêu thương và bao dung tôi.
Tôi lớn lên trong cảm giác tội lỗi và dằn vặt, sống một cuộc sống đơn giản, tiết chế, khắc khổ.
Thân thể, học vấn, tư duy tôi vẫn lớn lên theo năm tháng…
Nhưng tâm hồn và cảm xúc của tôi thì vẫn bị mắc kẹt ở cái đêm mưa năm tôi 10 tuổi.
Về sau, ông nội của Chiêu Nam được đưa vào viện dưỡng lão ở thành phố.
Tuần nào tôi cũng đến thăm ông.
Chứng mất trí nhớ của ông ngày càng nặng.
Có lần nhìn thấy tôi, ông vẫn gọi như ngày xưa:
“Lan Lan đến tìm A Nam à? Nó ở sau nhà, lát nữa ra liền.”
Chỉ những lúc đó tôi mới dám khóc thật to.
Còn bình thường, tôi luôn kìm nén cảm xúc, không dám thích bất cứ thứ gì.
Mỗi khi ánh mắt tôi dừng lại quá 5 giây ở một thứ gì đó, trong lòng tôi sẽ vang lên một tiếng cảnh báo:
“Không được.”
Người duy nhất khiến tôi có chút rung động, có lẽ là Lý Hách.
Năm ấy, trên núi tuyết, cũng là đêm mưa lạnh, cũng là tình cảnh giống Chiêu Nam năm xưa.
Tôi rơi vào địa ngục mà Chiêu Nam từng trải qua.
Nhưng Lý Hách đã tìm thấy tôi, đã cứu tôi.
Khoảnh khắc ấy, gánh nặng trong lòng tôi… dường như nhẹ đi một chút.
Sau khi ở bên Lý Hách, tôi luôn cố gắng để có một mối quan hệ "bình thường".
Nhưng với tôi, điều đó rất khó.
Tôi biết mình có vấn đề tâm lý, nhưng vì trước giờ được gia đình và Tiêu Tri Nguy che chở quá tốt, tôi không nhận ra mình có thể ảnh hưởng đến người khác.
Sau khi quen Lý Hách, tôi mới ý thức được rằng mình thật sự cần tìm bác sĩ tâm lý.
Lý Hách luôn cố gắng thân mật hơn, nhưng tôi không thể chịu đựng được.
Bác sĩ nói có hai khả năng:
Một là tôi đang phản kháng người mình yêu.
Hai là tôi thực sự không yêu anh ta.
Tôi chưa bao giờ phân biệt rõ được.
Cho đến hôm nay, khi nhìn lại tấm ảnh ngày xưa…
Tôi bỗng có được câu trả lời:
Đó là cảm giác biết ơn và áy náy… chứ không phải là tình yêu.
15.
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, cuộc sống của tôi vẫn không khác gì trước kia.
Công việc bận rộn, cuộc sống đơn giản.
Chỉ có một điều duy nhất thay đổi, đó chính là Tiêu Tri Nguy.
Anh thường làm những chuyện khiến tôi đỏ mặt tê người, toàn thân mềm nhũn.
Khi mẹ biết tôi và anh đang thử hẹn hò, bà lập tức bay đến Bắc Kinh, vỗ vai Tiêu Tri Nguy mà nói:
“Được được, rất tốt, mẹ yên tâm lắm.”
Nhưng vết sẹo đã tồn tại suốt 16 năm trong lòng tôi, không dễ gì khiến tôi dốc toàn tâm toàn ý.
Cảm giác “tôi không xứng đáng được hạnh phúc” vẫn dai dẳng bám lấy tôi trong những cơn mộng mị.
Cho đến khi gia đình gọi tôi về Thượng Hải gấp.
Là ông nội của Chiêu Nam, ông ấy sắp không qua khỏi, và muốn gặp tôi một lần cuối.
Bên giường bệnh, ông nắm chặt tay tôi, ánh mắt vô cùng minh mẫn.
Ông nói:
“Con ngoan, đó không phải lỗi của con. Mọi thứ là do số phận.”
“Đừng tự trách mình mãi, lúc ấy con còn nhỏ, đang đứng trong sương mù, mơ hồ lạc lối.”
“Con biết tính Chiêu Nam mà, nó sẽ không bao giờ muốn thấy con mãi mãi sống trong tự trách và dằn vặt.”
Thì ra, bao năm qua, trong viện dưỡng lão, những điều tôi chôn giấu, khóc lặng trong tay ông…
Dù ông lú lẫn, ông vẫn luôn nghe thấy.
Ông khép mắt lại.
Tôi cắn chặt răng khóc nức nở, Tiêu Tri Nguy nhẹ nhàng ôm lấy tôi, vỗ lưng thật dịu dàng.
“Không sao đâu, họ đã đoàn tụ. Họ sẽ không còn cô đơn nữa.”
16.
Tháng Ba, tôi và Tiêu Tri Nguy cùng mang tro cốt của ông nội Chiêu Nam trở lại quê cũ.
Chúng tôi chôn cốt ông bên cạnh mộ của Chiêu Nam… ở một nơi có thể nhìn ra xa thật xa, nơi mà ngày xưa chúng tôi từng chạy nhảy tung tăng.
Lưng chừng núi, gió mát trời trong.
Tôi khoác tay Tiêu Tri Nguy, ngồi trước bia mộ của Chiêu Nam, kể cho anh nghe những chuyện thuở nhỏ:
Kể Chiêu Nam bắt cua cho tôi.
Kể anh trai tôi bị kẹp tay la oai oái.
Kể con chim gỗ Chiêu Nam tặng có cánh biết động, mắt biết cười.
Kể anh ấy thổi chiếc lá thành điệu nhạc vui tai.
Kể những ngọn núi anh ấy từng mơ, tôi đã leo đến đó rồi…
Tôi ngủ quên trong lúc kể.
Trong mơ, Chiêu Nam 13 tuổi bước đến chỗ tôi, mỉm cười.
Anh không nói gì, chỉ nhét thứ gì đó vào tay tôi, rồi nắm tay ông nội, vừa vẫy tay, vừa đi xa dần.
Tỉnh dậy, mặt tôi ướt đẫm nước mắt.
Trong tay là một con chim gỗ, có cánh biết vỗ, đôi mắt biết cười.
Trên lưng chim, khắc một dòng chữ nhỏ:
“Chiêu Nam mong Tiểu Lan mãi mãi hạnh phúc.”
Chỉ chớp mắt… dòng chữ biến mất, con chim gỗ cũng bay đi mất.
Tôi tỉnh giấc lần nữa, ánh hoàng hôn đang treo lửng nơi đường chân trời.
Trong đầu tôi vang lên đoạn văn của nhà văn Trương Ái Linh:
[’Nhưng mặt trời, từng khoảnh khắc vừa là hoàng hôn vừa là bình minh.
Khi nó âm thầm lặn xuống, gom hết những tia sáng tàn úa cuối cùng cũng là lúc nó đang rực rỡ cháy bên kia chân trời, dâng lên ánh sáng rạng ngời.
Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ lặng lẽ đi xuống núi, chống gậy bước đi.
Và cũng sẽ có một đứa trẻ tung tăng chạy lên núi, ôm lấy món đồ chơi của nó.
Tất nhiên, nó không phải tôi.
Nhưng mà… nó không phải tôi ư.]
Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, gió nhẹ chơi đùa trong tóc tôi.
Bóng dáng Chiêu Nam mờ dần.
Giọng Tiêu Tri Nguy vang lên bên tai tôi:
“Sau này, mỗi ngọn núi trong đời em, hãy để anh cùng em vượt qua, được không?”