2
Buổi tụ họp lần trước chưa qua bao lâu, cô giáo ở trường mẫu giáo gọi điện cho tôi.
Giọng nói của cô rất ngập ngừng.
Sau khi tôi nhiều lần trấn an rằng dù bất kể có là chuyện gì cũng sẽ không trách cô, cuối cùng cô mới ấp úng nói.
“Hôm nay Minh Minh bị bố tát ngay trước mặt mọi người. Trong lớp có camera giám sát, các cô đã cố can ngăn nhưng bố bé khoẻ quá. Minh Minh bị tát vào mặt và còn bị đá vào bụng một cái.”
Máu nóng như dồn hết từ chân lên đến đỉnh đầu.
Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận, không gọi ngay cho Chu Trạch để hỏi tội, mà yêu cầu nhà trường gửi đoạn ghi hình lúc đó.
Năm phút sau.
Tôi bật đoạn video lên.
Trong video, tôi lại thấy cô đồng nghiệp hôm trước đã đến nhà để xem bói Tarot.
Cô ta tươi cười rạng rỡ bước đến, định kéo con trai tôi đi.
Nhưng Minh Minh đầy phòng bị:
“Người dì có mùi hôi! Dì là người xấu, rất nguy hiểm! Con muốn mẹ! Mẹ nói sẽ đến đón con đi ăn vào thứ Năm mà!”
“Ái chà, nhóc con bám mẹ ghê nhỉ? Dì với bố con cũng có thể dẫn con đi ăn vào thứ Năm mà!”
Lâm Sương tự tiện định bế thằng bé đi.
Minh Minh cực kỳ phản kháng, né trái né phải không được, liền đẩy cô ta một cái.
Không ngờ Lâm Sương cao một mét sáu lại bị một đứa trẻ con hất ngã, ngồi bệt xuống đất, ôm đầu khóc tức tưởi:
“Xin lỗi con… là dì tự mình đa tình… sau này dì sẽ không làm phiền con nữa…”
Chu Trạch nổi giận lôi đình.
Anh ta ôm lấy Lâm Sương, quay sang đá con trai một cú mạnh.
“Xin lỗi dì Sương Sương mau! Không xin lỗi thì bố không cần con nữa!”
Tiếng khóc của Minh Minh khiến cô giáo chạy đến.
Từ nhỏ tôi đã dạy con trai: đàn ông không được dễ dàng khóc.
Nhưng lần này, thằng bé tuy ấm ức nhưng vẫn quật cường hét lên với bố nó:
“Con không sai! Bà ta là người xấu! Bố ở bên bà ta, bố sẽ chết đấy! Trên người bố còn có mùi của bà ta! Bố đã hôn bà ta rồi! Bố phản bội mẹ!”
Một đứa trẻ mới năm tuổi… sao có thể hiểu “phản bội” là gì?
Trong lúc cả cô giáo và mọi người còn đang sững sờ vì mấy lời của thằng bé, Chu Trạch lập tức giơ tay tát con.
“Mẹ mày dạy mày kiểu gì đấy? Không biết lễ nghĩa là gì à?!”
Tôi nghiến chặt răng để xem hết đoạn video.
Thù này, tôi nhất định phải trả.
…
Tối hôm đó.
Tôi đón con từ bệnh viện về.
Vừa mở cửa đã thấy Lâm Sương trốn sau lưng Chu Trạch, tỏ vẻ ân hận xin lỗi:
“Chị dâu, chị đừng giận nhé. Anh Trạch xem em như em gái, vì quá quan tâm nên mới nhất thời nóng giận đánh cháu. Hay là… chị tát em một cái nhé? Dù sao mọi chuyện cũng do em mà ra mà.”
Cô ta đúng là được voi đòi tiên, không quên chọc tức tôi.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng:
“Được thôi.”
Rồi vung tay tát cho cô ta một cái nảy lửa, năm dấu tay đỏ rực in trên má trái.
Cô ta sững người gần mười giây mới phản ứng lại, tay che má lắp bắp:
“Chị dâu, là em không đúng, khiến con trai chị hiểu lầm mối quan hệ giữa em và anh Trạch… Em có thể nghỉ việc, sau này em sẽ tránh xa anh ấy…”
Chu Trạch tức giận giơ tay lên, nắm đấm nặng nề quệt qua mặt tôi, đập mạnh vào cửa phát ra tiếng vang trầm đục.
“Em không phải nghỉ việc! Em bị Thẩm Ninh đánh, sao phải xin lỗi? Người xin lỗi phải là cô ta!”
Tôi nhìn nắm đấm vừa đập vào cửa của anh ta, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
“Thế còn chuyện anh vì cô ta mà đánh con, thì tính sao đây?”
Chu Trạch nhìn sắc mặt ngày càng lạnh của tôi, nghiến răng nghiến lợi bênh vực Lâm Sương.
“Nó trước mặt bao người nói năng bậy bạ! Mẹ nó không biết dạy, tôi dạy thì sai à?! Người ta còn mang trái cây tới tận nhà xin lỗi, cô lại đối xử với người ta thế này?!”
Tôi tức đến mức bật cười.
Là tôi đã tự gạt mình quá lâu.
Sao tôi lại có thể tin anh ta là Chu Trạch Minh được cơ chứ?
Anh ta không xứng.
Anh ta tiếp tục giảng đạo lý, nhưng tôi đã mất kiên nhẫn.
“Tôi không nên nuôi hy vọng. Anh vốn dĩ… không phải là Chu Trạch Minh. Chúng ta ly hôn đi.”
Chu Trạch sững người, sắc mặt rất khó coi.
“Chu Trạch Minh nào? Hắn ta là ai?”
…
Chu Trạch đòi ngủ riêng.
Anh ta đóng cửa phòng rầm rầm.
Minh Minh đang chơi xếp hình trong thư phòng, Chu Trạch liền quát tháo, ném cả con lẫn đồ chơi ra ngoài:
“Cút ra ngoài! Hôm nay tao không muốn thấy mày!”
Tự nhốt mình trong thư phòng vài phút, anh ta đột nhiên cầm điện thoại, vội vã bước ra.
“Nhóm dự án có cuộc họp khẩn, tối nay chắc anh không về.”
Anh ta còn giả vờ giải thích với tôi.
Tôi cũng giả bộ gật đầu:
“Được. Nhưng để chìa khóa xe lại, mai tôi cần dùng.”
Chu Trạch tức tối ném chìa khóa, mở app gọi xe.
Minh Minh yên lặng nãy giờ đột nhiên lo lắng:
“Bố! Con ngửi thấy trên người bố lại có mùi của dì đó! Bố lại đi gặp dì ấy đúng không?!”
Chu Trạch khựng lại, mắng xối xả:
“Trẻ ranh mà nói bậy sẽ bị cắt lưỡi! Mày còn nói vớ vẩn nữa, tao không tha cho mày đâu!”
Minh Minh nhìn bố, vẻ mặt muốn nói lại không dám.
Tôi thấy lạ, lập tức ôm con vào lòng.
“Sao vậy? Nói cho mẹ nghe?”
Minh Minh lập tức nói nhỏ:
“Dì đó có mùi rất hôi! Bố không được gặp dì đó nữa!”
Chu Trạch liếc nhìn điện thoại, xe đã tới dưới nhà.
Anh ta gắt gỏng mắng con:
“Đều tại mẹ mày cả! Rồi xem sau này dạy ra cái dạng gì!”
Cửa đóng sầm lại, Chu Trạch sải bước rời đi.
Tiếng bước chân xa dần.
Minh Minh thôi vùng vẫy.
Thằng bé nhìn tôi, ánh mắt kỳ lạ.
“Mẹ ơi, nếu bố chết… mẹ có buồn không?”
Tôi ngạc nhiên nhìn Minh Minh:
“Sao con lại nói vậy?”
Thằng bé nhíu mày:
“Người mẹ có mùi mướp đắng, nhưng khi gần bố, mùi đó biến thành chua chua như chanh. Nếu bố chết rồi, mẹ sẽ không còn mùi chua đấy nữa. Con cũng không muốn mẹ mãi mãi có mùi mướp đắng.”
Tôi trầm ngâm một lúc:
“Người mẹ có mùi chanh à?”
Mắt bé sáng rỡ, đầy tự hào:
“Ai cũng có mùi riêng mà! Cô Miêu lớp con có mùi dâu tây. Người có mùi trái cây đều sẽ gặp chuyện ngọt ngào!”
Tim tôi lỡ một nhịp.
Trùng hợp thật, cô Miêu vừa mới đính hôn hôm qua, tôi mới biết qua story trên WeChat.
Theo lời thằng bé, đính hôn đúng là chuyện ngọt ngào.
Tôi hỏi tiếp:
“Thế mùi hôi là sao?”
Bé nhăn mũi lại:
“Mùi kinh nhất con từng ngửi là của bác trai nhà đối diện, hôi như ăn phải đồ ăn thiu. Chắc chắn bác ấy đã làm chuyện xấu!”
Tôi giật mình:
“Đúng vậy. Bác ấy chơi cá độ online đến phá sản, đợt trước còn bị bắt vì cướp giật.”
Nghe thấy thế, thằng bé ngước đôi mắt to tròn:
“Nhưng mùi trên người dì kia còn tệ hơn cả bác ấy. Còn kinh khủng hơn mùi cá ươn cả trăm lần! Bố cứ gần dì ấy, sớm muộn cũng sẽ bị ám mùi đó.”
Làm thầy Tarot bao năm nay…
Tôi từng gặp nhiều người vốn có khí vận tốt, nhưng lại bị bạn bè hoặc người yêu mang vận đen kéo xuống, dẫn đến sự nghiệp và cuộc sống sụp đổ.
Chẳng lẽ… Minh Minh có thể ngửi được vận khí của người khác?
Để kiểm chứng điều kỳ lạ này, tôi quyết định dẫn Minh Minh đến khu cào trúng thưởng mới mở trong trung tâm thương mại.
Nhìn quầy vé số đông nghẹt người, tôi hỏi con:
“Con xem thử, ai trong số này sẽ trúng?”
Minh Minh, năm tuổi, khịt khịt mũi, len lỏi qua đám đông đang mua vé số.
Bất ngờ, thằng bé chỉ tay vào một cô gái mặc váy đen:
“Dì ơi, chắc chắn dì sẽ trúng lớn! Vì dì có mùi trái cây ngọt ngào mà ai ở đây cũng không thơm bằng!”
Cô gái váy đen quay đầu lại, đúng là người có năng lượng rất mạnh:
“Cảm ơn cháu nha bé con! Nếu dì trúng thật, dì mời cháu ăn kem!”
“Cháu muốn ăn kem vị trà xanh! Dì phải giữ lời đấy nhé!”
Minh Minh đứng chờ bên cạnh rất nghiêm túc, như thể chắc chắn sẽ có kết quả.
Bỗng có người đến đã trêu chọc:
“Nhóc con, dám ra ngoài lừa ăn gạt uống, bố mẹ không quản à?”
Minh Minh chẳng buồn liếc mắt:
“Chú sẽ không trúng đâu, chú có mùi nước lọc.”
Không bao lâu sau…
Một tiếng hét vang lên trong đám đông:
“Aaaaa!!! Tôi trúng thật rồi!!!”
Cô gái kia phấn khích nhảy tưng tưng, ôm lấy Minh Minh hôn liên tục.
“Cháu muốn ăn bao nhiêu kem dì cũng mời hết! Trúng rồi! Trúng hai mươi lăm vạn tệ vé cào rồi!”
Cả đám như chết lặng.
Rồi bùng nổ những tiếng hét phấn khích hơn:
“Nhóc con! Nhìn dì đi! Nhìn xem dì có trúng không?!”
Tôi phản ứng cực nhanh, lập tức bế Minh Minh khỏi đám đông, ôm chặt con chạy trốn như bay.