Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

2

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Vợ chồng con trai trộm tiền dưỡng già của tôi
  4. Chương 2
Chương trước
Chương sau

4.

Tôi cúp máy, chậm rãi lấy bò ra dĩa, cùng chồng tận hưởng một bữa tối thịnh soạn dưới ánh nến lung linh.

Sau bữa tối, tôi đang tỉa cây ngoài ban công thì con dâu lại gọi điện đến.

Thính lực của tôi không còn tốt như trước, nên vừa bắt máy đã bật loa ngoài.

Không ngờ con dâu mở miệng ra là mắng té tát:

“Bà già, bà giới hạn chuyển khoản là có ý gì? Năm nghìn thì làm được cái gì chứ!”

“Nhà gái bên em trai tôi đã bắt đầu tìm người khác rồi, bà cố tình muốn chia rẽ họ phải không?”

“Tôi cảnh cáo bà, mau đến ngân hàng gỡ hạn mức đi, chuyển tiền cho chúng tôi, nếu không tôi sẽ bảo chồng tôi – con trai bà – cắt đứt quan hệ với bà!”

Đúng lúc đó, bà Vương hàng xóm bước ra ban công thu đồ, nghe rõ mồn một.

Bà ấy nổi tiếng nhiều chuyện trong khu, năm xưa còn từng khuyên tôi nên sinh thêm đứa nữa.

Tim tôi đập thình thịch vì tức giận:

“Ồ? Vì tôi không cho tiền mua nhà cho em trai cô, nên phải đoạn tuyệt mẹ con?”

“Các người trộm của tôi ba trăm vạn mà còn dám nói lý lẽ à? Giờ còn đòi tôi gỡ hạn mức để tiếp tục đưa tiền?”

“Tôi thấy cô thật sự là mặt dày vô sỉ mà tự hào thì có!”

“Nếu cô giỏi thì đi kiện tôi đi, xem tòa xử thế nào!”

Nói xong tôi dập máy, tiện tay chặn luôn số của cô ta.

Bà Vương giả vờ như vừa nghe thấy:

“Chị Lưu à, có chuyện gì vậy? Trước đây chị cứ khen con dâu hiếu thảo mà.”

Tôi cười khẩy:

“Hiếu thảo? Ăn cắp ba trăm vạn của mẹ chồng mang về nhà mẹ đẻ gọi là hiếu thảo à?”

“Thế ba cô con dâu nhà chị sao chẳng có ai hiếu thảo với chị cả?”

“Tháng trước chị còn than con dâu cả đến sinh nhật chị cũng không nhớ đấy thôi?”

Bà Vương xấu hổ rụt cổ, vội vã quay về nhà.

Hai ngày sau, Bảo tàng thành phố mời tôi đến làm báo cáo chuyên đề về giám định cổ vật.

Đây là một sự kiện học thuật quan trọng, còn có truyền hình đến ghi hình.

Khi tôi đang đứng trên bục giảng, trình bày về lịch sử của một món đồ đồng, dưới khán đài bỗng rộ lên tiếng ồn.

Chỉ thấy con trai, con dâu và một cặp vợ chồng trung niên hùng hổ xông vào hội trường.

“Mẹ!” — con dâu tôi hét lớn, “Đây là bố mẹ con, họ lặn lội từ quê lên!”

Người phụ nữ nông thôn đó vừa ngồi bệt xuống đất vừa khóc lóc: “Giáo sư ơi, chúng tôi người quê khổ lắm!”

“Kiến Quốc khó khăn lắm mới kiếm được một mối tốt, chỉ thiếu chút tiền thôi. Xin bà rộng lòng giúp đỡ, cả nhà tôi xin bà cúi đầu lạy tạ!”

Người đàn ông bên cạnh cũng gào theo: “Phải đấy! Ba trăm vạn với người thành phố thì không đáng là bao, chứ chúng tôi làm cả đời cũng không kiếm nổi!”

Khán giả dưới khán đài đều sững sờ, nhân viên tổ chức phải nhanh chóng lên giữ trật tự.

Tôi cầm micro, giọng vang qua loa khắp hội trường:

“Xin lỗi mọi người, đã để quý vị phải chứng kiến trò hề này.”

“Cô gái đang quỳ dưới kia là con dâu tôi. Cô ta đã ăn cắp của tôi ba trăm vạn để mua nhà cho em trai. Giờ cả nhà cô ta lại đến đây, bắt tôi tiếp tục đưa thêm tiền.”

“Tôi xin hỏi mọi người có thấy chuyện này có đạo lý gì không?”

Khán phòng xôn xao bàn tán.

Tôi quay sang bảo vệ:

“Làm ơn mời họ ra ngoài giúp tôi. Nếu không chịu đi thì báo cảnh sát, nói có người đến tống tiền!”

Mẹ con dâu còn định ăn vạ, nhưng bị bảo vệ xốc nách kéo ra khỏi hội trường.

Trước khi đi, con trai tôi trừng mắt lườm tôi:

“Mẹ, rồi mẹ sẽ biết tay tôi!”

Tôi quay lại micro, bình tĩnh nói:

“Mọi người nghe rõ rồi đấy. Đó là đứa con tôi đã nuôi lớn!”

“Hôm nay tôi tuyên bố tại đây, ai còn dám đến gây chuyện, tôi sẽ để họ vào tù ngồi!”

5.

“Mẹ, sao mẹ lại để bảo vệ đuổi bọn con trước mặt bao nhiêu người như thế? Con là con dâu của mẹ đấy, bố mẹ con từ quê lên có dễ dàng gì đâu?”

Ở hành lang, con dâu vừa lau nước mắt vừa làm bộ tủi thân, kể lể trách móc.

Tôi khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn cô ta:

“Cô cũng biết mất mặt à? Lúc kéo cả nhà tới phá buổi làm việc của tôi thì không nghĩ vậy sao? Cả buổi thuyết trình suýt nữa bị các người làm hỏng, còn mặt mũi nào nói nữa?”

Con dâu lập tức đổi thái độ, cười nịnh bợ:

“Mẹ ơi, buổi thuyết trình lần này chắc được đãi ngộ tốt lắm nhỉ? Lên phát biểu ở bảo tàng, chắc được nhiều tiền phải không mẹ?”

Tôi nghiến răng:

“Liên quan gì đến cô? Đừng có mà mơ tưởng tới tiền của tôi!”

Cô ta vội nói:

“Đâu có, con chỉ mừng cho mẹ thôi mà. À, con đưa bố mẹ con về khách sạn trước nhé, lát nữa mình nói chuyện tiếp?”

Buổi thuyết trình kết thúc, giám đốc bảo tàng đặc biệt gọi tôi lại nói chuyện.

“Giáo sư Lưu, chúng tôi rất công nhận năng lực học thuật của bà, nhưng chuyện hôm nay…”

Tôi lập tức xin lỗi:

“Thật sự xin lỗi, đúng là nhà tôi không yên, để mọi người phải chê cười rồi.”

Giám đốc xua tay:

“Thông cảm được mà, nhà nào chẳng có chuyện khó nói. Lần sau chú ý hơn là được.”

Bước ra khỏi bảo tàng, quả nhiên con dâu đang đứng đợi ngoài cửa.

Cô ta đã thay đồ, rõ ràng là đã trang điểm kỹ lưỡng.

Vừa thấy tôi liền chạy lại niềm nở:

“Mẹ ơi, buổi thuyết trình suôn sẻ chứ ạ? Có ký hợp đồng hợp tác lâu dài không?”

Tôi liếc cô ta một cái:

“Có gì nói thẳng đi.”

Con dâu khoác tay tôi, làm bộ thân thiết như trước:

“Mẹ ơi, xe nhà mình chạy mấy năm rồi, gần đây hay hỏng, tụi con định đổi cái mới.”

“Đúng lúc nhìn trúng một chiếc SUV, trả trước chỉ khoảng hơn trăm vạn thôi, mẹ giúp tụi con được không?”

Tôi bật cười khẩy, biết ngay cô ta lại giở trò — chắc chắn là định lấy tiền mua xe cho em trai.

Thấy tôi không trả lời, cô ta tiếp tục:

“Còn nữa, con biết mẹ giận con, nhưng sao lại nặng lời với cả anh ấy chứ? Dù sao cũng là con trai ruột mẹ mà.”

“Mọi người đều nói mẹ chồng nàng dâu khó hòa thuận, nhưng trước giờ mình vẫn sống với nhau tốt mà mẹ, đúng không?”

“Sau này mẹ với ba còn phải nhờ tụi con phụng dưỡng nữa đấy.”

“Hay là mẹ gọi điện cho anh ấy trước đi, làm lành một chút. Tiện thể gỡ hạn mức ngân hàng luôn, đỡ rắc rối cho cả nhà.”

Tôi nghe mà sôi máu, nhìn người con dâu từng nghĩ là ngoan hiền, giờ chỉ thấy buồn nôn.

Tôi rốt cuộc đã tạo nghiệt gì mà gặp phải cô ta?

Tôi lạnh lùng đáp:

“Đầu cô bị lừa đá à? Hay cần đi bệnh viện kiểm tra lại não?”

Con dâu sững người, rồi tức giận quát lên:

“Mẹ, con cũng chỉ muốn nhà cửa êm ấm thôi! Chứ con đâu có thèm tiền mẹ!”

“Mẹ chỉ có mỗi một đứa con trai, tiền của mẹ sớm muộn gì cũng là của tụi con!”

“Giờ mẹ tính toán từng đồng, đến già đừng mong tụi con hầu hạ!”

Tôi tức đến nỗi suýt thổ huyết!

Dựa vào cái dạng như cô ta mà tôi trông mong được phụng dưỡng lúc tuổi già? Tôi phải điên mới tin vào điều đó!

6.

“Tiểu Vũ, đầu cô bị lừa đá thật rồi sao? Ngay cả mấy lời đó cũng nói được à?”

“Cô ăn cắp tiền của tôi, tôi còn không được giận chắc?”

“Nếu cô đã quý trọng nhà mẹ đẻ như thế, sao không dọn về ở luôn cho tiện!”

Con dâu ngẩng đầu, vẻ mặt ấm ức:

“Mẹ, con cũng vì cái nhà này thôi! Chẳng qua mẹ ghét nhà con nghèo, coi thường dân quê thôi chứ gì!”

Tôi thật sự cạn lời!

Không nhịn được nữa, tôi giơ tay tát thẳng một cái:

“Tôi rốt cuộc đã gây ra tội nghiệt gì mà lại gặp loại con dâu vô ơn bội nghĩa như cô?!”

Cô ta ôm mặt, nước mắt ràn rụa, trừng mắt nhìn tôi đầy thù hận:

“Cuối cùng bà cũng lộ bộ mặt thật rồi!”

“Tôi biết ngay mà, trong lòng bà luôn chê tôi không xứng với con trai bà! Bà hối hận vì ngày xưa không ép con trai cưới một đứa ‘môn đăng hộ đối’ chứ gì!”

“Nếu nhà tôi giàu, bà đâu đối xử với tôi như thế này!”

Môn đăng hộ đối?

Nếu tôi thật sự để tâm chuyện đó thì lúc đầu đã không đồng ý cho con trai cưới cô!

Lúc đó thấy cô tử tế, biết điều nên mới chấp nhận — ai ngờ lại là loại người như thế!

Tôi tức đến mức choáng váng, huyết áp bốc thẳng lên đầu.

Cô ta thì như phát điên, đột ngột đẩy tôi ra rồi chạy khỏi hội trường.

Tôi bị đẩy lùi mấy bước, “rầm” một tiếng đập thẳng vào tủ trưng bày hiện vật trong bảo tàng.

Chiếc bình sứ men lam trên tủ rung lắc dữ dội rồi rơi xuống.

May mà nhân viên phản ứng nhanh đỡ kịp, nhưng góc tủ vẫn va mạnh vào phần eo của tôi.

“Giáo sư Lưu, cô không sao chứ?” — Nhân viên vội vàng đỡ lấy tôi, lập tức gọi xe cấp cứu.

Nghe thấy tiếng động, con dâu quay đầu lại, thấy tôi đang ôm eo đau đớn thì hoảng hốt chạy tới.

“Mẹ! Con xin lỗi, con không cố ý mà!”

Cơn đau khiến tôi giận dữ tột độ, nghiến răng gằn từng chữ: “Cút!”

Con dâu đứng sững tại chỗ, mắt đỏ hoe.

Nhân viên dìu tôi vào phòng nghỉ, chờ xe cấp cứu đến, con dâu tranh thủ nghe điện thoại.

Cô ta đi vào một góc thì thào mấy câu, rồi quay lại nhẹ giọng nói:

“Mẹ… Bên em trai con thật sự đang cần tiền gấp. Nhà gái giục lắm rồi. Mẹ có thể… giúp bọn con trước được không ạ?”

Tôi không tin nổi vào tai mình!

Tôi đã bị thương thế này, mà cô ta vẫn chỉ nghĩ đến tiền?

Tôi bảo phòng tài vụ ứng trước cho mình 20 vạn tiền mặt, ném thẳng vào người cô ta: “Cầm đi, từ giờ biến khỏi mắt tôi!”

Con dâu ôm lấy cọc tiền, cắn môi, rồi quay người bỏ đi.

Tại bệnh viện, kết quả chụp phim cho thấy tôi bị tổn thương phần mềm vùng thắt lưng, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Chồng tôi vội vã chạy đến, vừa thấy tôi đã hốt hoảng: “Trời ơi, sao em bị thế này?”

Tôi định giấu, sợ ông ấy nổi nóng tăng huyết áp.

Nhưng nghĩ đến những việc sắp tới, tôi quyết định nói thật.

Đang phân vân không biết mở lời thế nào thì điện thoại vang lên — là tin nhắn từ con trai.

[Nghe nói mẹ nhập viện à? Đáng đời! Ai bảo mẹ keo kiệt vậy làm gì!]

[Mẹ đúng là đồ giữ của, sống cũng chỉ ôm lấy tiền, sớm muộn gì cũng phải vô viện thôi!]

[Chờ mẹ chết đi, tiền mẹ không phải cũng là của tụi con hết à?]

Tay tôi run rẩy khi nhìn những dòng chữ độc địa này.

Đây là đứa con trai tôi đã nuôi nấng hơn hai mươi năm trời sao?

Nó đang trông mong tôi chết sớm để được thừa kế tài sản sao?

Lương tâm nó bị chó tha rồi à?

Chồng tôi thấy mặt tôi tái mét, liền lo lắng hỏi:

“Sao thế? Ai lại chọc giận em rồi?”

Tôi biết không thể giấu được nữa, liền đưa điện thoại cho ông ấy:

“Anh tự đọc đi.”

Ông đeo kính lão, đọc từng dòng tin nhắn, nét mặt mỗi lúc một nặng nề hơn.

Tôi kể lại tất cả mọi chuyện trong thời gian gần đây: ba trăm vạn bị lấy trộm, con dâu uy hiếp sau khi tôi giới hạn chuyển khoản, và cả vở kịch hôm nay tại bảo tàng.

Chồng tôi nghe xong, tháo kính ra, đi đi lại lại trong phòng bệnh.

Tay ông run nhẹ, trán toát mồ hôi hột.

Tôi sống với ông hơn bốn mươi năm, rất hiếm khi thấy ông kích động như thế.

“Đây… đây còn là con trai mình nữa không?” – giọng ông nghẹn ngào.

“Ngày xưa nó ngoan lắm, mỗi lần anh đi làm về, nó đều chạy ra cửa đón, còn mang dép cho anh nữa…”

“Ừ…” – tôi thở dài – “Hồi nó học tiểu học, có lần em bị cảm, nó lấy tiền tiêu vặt mua thuốc cảm về cho em, còn viết giấy nhắn: ‘Mẹ mau khỏi nhé!’”

Ông im lặng rất lâu, rồi đột nhiên nói:

“Có lẽ lỗi do mình dạy con thất bại. Cưng chiều nó quá, khiến nó nghĩ mọi thứ đều là đương nhiên.”

“Không,” – tôi lắc đầu – “Là con dâu kéo nó lún vào. Anh không thấy à? Lúc nào cũng là cô ta xúi giục.”

Tôi biết, lúc này ông đang suy nghĩ nghiêm túc về cách xử lý.

Đúng lúc đó, điện thoại ông reo lên — là cuộc gọi từ con trai.

Ông nhìn tôi, rồi bấm nút nghe máy.

“Ba à, chờ mẹ nguôi giận tụi con sẽ đưa cháu về thăm ba mẹ nha!”


Chương trước
Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz