4
13.
Góc nhìn của Cố Hàm là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Tràn ngập…
Nỗi tuyệt vọng của một “mọt sách” đắm chìm trong học tập.
Càng tuyệt vọng hơn khi phát hiện đối thủ đang phân tâm vì yêu thầm mà vẫn luôn giữ vị trí đầu tiên.
"Mỗi lần lão Ngô mỗi lần chấm thi xong đều đưa bài thi toán của học sinh đứng đầu bên lớp Lý cho tôi tham khảo, hy vọng một ngày nào đó lớp ban xã hội có thể vượt qua họ."
"Kết quả là chẳng hiểu sao Chu Diên Lễ lại phân bổ thời gian làm bài theo cách kỳ lạ."
"Mỗi lần làm bài tự luận đều viết dài một cách bất thường."
"Lúc đầu, tôi còn tưởng cậu ta sợ bị trừ điểm vì bỏ qua bước giải, nhưng sau này mới phát hiện."
"Cậu ta đang phục dựng lại toàn bộ suy nghĩ, giống như… viết ra để cho người khác xem."
Cố Hàm nhìn tôi đầy ẩn ý.
Lớp 10, chúng tôi đã học xong toàn bộ chương trình toán cấp ba.
Hai năm tiếp theo đều là liên tục luyện đề và học nâng cao.
Vì có thể kiểm soát điểm số trong phần chọn đáp án và điền vào chỗ trống, tôi dồn toàn bộ sự tập trung vào bài toán tự luận.
Nhưng đến phần hình học giải tích và hàm số cuối bài, tôi luôn vì lo lắng không đủ thời gian, cũng không thể bình tĩnh suy nghĩ.
Ngoài câu hỏi đầu tiên, về sau gần như luôn rơi vào bế tắc.
Do mất điểm quá nhiều, tôi bị lão Ngô gọi lên nói chuyện nhiều lần nhưng vô ích.
Có một số bài mà thầy thấy không cần phải giảng.
Thầy sẽ photo luôn bài làm của lớp trưởng, phát cho cả lớp.
Ban đầu vì lược bớt bước giải, tôi không thể hiểu ngay được.
Còn thường xuyên mạo hiểm bị mắng để chạy đến văn phòng hỏi thầy.
Sau này, bài làm của Chu Diên Lễ ngày càng chi tiết.
Bạn cùng bàn Tiểu Lâm luôn cảm thán:
"Đại thần đúng là đại thần, khi người khác còn đang cầu may khoanh bừa đáp án, cậu ta đã bắt đầu vượt qua cả bài mẫu tham khảo rồi."
Chỉ là khi đó, tôi vẫn tưởng người ấy là Cố Hàm.
Cố Hàm vừa hồi tưởng vừa chau mày trả lời email của khách hàng, sau đó gập màn hình laptop lại.
"Còn nhớ chạy bộ giữa giờ không?"
"Một thời gian, tôi bị trật chân, nên thường đứng bên ngoài đường chạy đợi các cậu."
"Lúc đó, đội hình lớp Lý luôn xếp ngay sau lớp mình."
"Mỗi lần cậu rời đội để buộc dây giày, Chu Diên Lễ đều chạy theo ra mép đường, kéo lỏng dây giày rồi buộc lại theo cậu."
"Tặc tặc, rõ ràng như thế, tôi không muốn phát hiện tâm tư của cậu ta cũng khó."
Lớp 12, bạn ngồi trước lấy lý do "giải tỏa áp lực".
Mỗi ngày về nhà đều xem đủ loại video kỳ lạ, hôm sau lại truyền bá cho chúng tôi.
Có một hôm, cậu ta dạy cả lớp cách "buộc dây giày thần tốc".
Hai tay chỉ cần chống ba ngón, kéo một cái, thế là thắt nơ xong.
Nhưng tôi và bạn cùng bàn thử mãi vẫn không thành công, lại không cam lòng từ bỏ.
Hết lần này đến lần khác tập buộc theo, nhưng lúc nào cũng bung ra rất nhanh.
Thế là mỗi lần chạy bộ giữa giờ, hai đứa tôi đều không hẹn mà cùng rời đội để buộc lại dây giày.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn chằm chằm chúng tôi rất nhiều lần, luôn nghi ngờ hai đứa nhân cơ hội trốn chạy.
Nhưng vẫn không bắt được bằng chứng, chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở.
Hóa ra…
Chu Diên Lễ, trên sân vận động hàng ngàn người ấy, chúng ta cũng từng gần nhau đến vậy sao?
Bước vào xã hội rồi, khi hồi tưởng lại những năm tháng xanh non nơi trường học, lúc nào cũng mang theo một lớp bộ lọc màu sắc ấm áp.
Cố Hàm nheo mắt, có chút tiếc nuối.
"Chậc! Nhưng đến khi tốt nghiệp, điểm bài thi toán của tôi vẫn chưa bao giờ vượt qua Chu Diên Lễ."
"Đây đúng là một tiếc nuối lớn!"
Tiếp nhận những thông tin bất ngờ, tế bào thần kinh của tôi như đang lơ lửng trên bề mặt.
Chỉ dựa vào bản năng để lục lại những ký ức mà Cố Hàm nói.
Tôi nói ra chuyện Chu Diên Lễ từng làm sai bảy câu điền vào chỗ trống, cố gắng an ủi tiếc nuối của Cố Hàm.
"Làm sao có thể? Lão Ngô nói với tôi, số câu điền vào chỗ trống mà Chu Diên Lễ làm sai chưa bao giờ vượt quá hai câu!"
"Tôi không thể nhớ sai về đối thủ của mình được đâu."
Tôi sững người, dần dần trở lại thực tại.
Những đầu mối rời rạc dần xâu chuỗi trong đầu.
Cây bút mực đen dùng để làm bài.
Tào Kỳ Oanh oán trách Chu Diên Lễ đã tranh thủ tiết thể dục để làm xong bài tập hai ngày.
Sau khoảnh khắc nhìn nhau, đôi tai đỏ ửng của chàng trai ấy.
Từ Thiên Cẩn nói rằng đã từng gặp anh ấy khi tham dự lễ tốt nghiệp của tôi ở Hoài Đại.
Còn cả buổi xem mắt trùng hợp đến mức khó tin kia nữa…
Vậy nên, Chu Diên Lễ, mối tình đơn phương của anh, cũng đã thành sự thật rồi sao?
14.
Từ Thiên Cẩn nói, ba mẹ cậu ấy giúp cậu ấy dọn dẹp phòng sách.
Kết quả là tìm thấy trong sách của cậu ấy đầy những nét chữ viết một cái tên tiếng Trung của một chàng trai khác.
Cuốn sổ dày bị xé thành những mảnh vụn bay tứ tung.
Cố Hàm nói, khách hàng của cô ấy luôn tìm thấy bằng chứng bạn đời ngoại tình ngay trong phòng sách.
Thế nên, đây là lần đầu tiên, tôi nghiêm túc bước vào phòng sách của Chu Diên Lễ.
Một bức tường đầy ắp kệ sách hiện ra trước mắt, vân gỗ trên kệ mang một sắc nâu trầm tĩnh.
Từ mặt đất kéo dài lên tận trần nhà, xếp đầy đủ loại sách vở.
Hầu hết là sách liên quan đến quản lý kinh doanh, dường như không có thứ tôi muốn tìm.
Trong tủ kính bên cạnh, trưng bày những chiếc cúp anh ấy giành được suốt những năm qua, ở trường và ở công ty.
Từ giải nhất cấp tỉnh cuộc thi Sinh học, giải nhất bóng rổ cấp trường, đến danh hiệu doanh nhân trẻ xuất sắc.
Ở giữa bàn làm việc, ngoài máy in, laptop bạc, chỉ có một xấp tài liệu.
Ngăn kéo…
Tôi có chút hồi hộp.
Nhưng Chu Diên Lễ chưa bao giờ cấm tôi ra vào phòng sách của anh ấy.
Chắc cũng không có bí mật thương mại nào không thể để tôi thấy đâu nhỉ.
"Soạt..."
Là… kỷ yếu tốt nghiệp cấp ba?
Tôi cũng có một cuốn, để ở nhà, khi chuyển nhà lúc đại học, bố tôi đã dọn vào trong tủ.
Chỉ là cuốn này dường như có gì đó đặc biệt hơn.
Ngoài ảnh chụp tập thể của từng lớp, ở trang cuối cùng còn có một tấm ảnh.
Dường như là ảnh tập thể của học sinh lớp tự nhiên trong ngày hội thể thao.
Góc dưới bên trái, có một bóng người vô tình lọt vào khung hình, là…
15.
Những ngày tháng học sinh, luôn có thể vì một chuyện nhỏ mà cười rạng rỡ, cười đến mất hết hình tượng.
Những ngày từng nghĩ là xám xịt ấy, nhìn lại hóa ra lại rực rỡ đến vậy.
Khi đó, đã nghe thấy chuyện gì mà cười vui như thế nhỉ?
Tôi nhìn vào góc của cuốn kỷ yếu, thấy mình trong ảnh đang nở nụ cười rạng rỡ.
Cô gái ấy, đôi mắt cong cong, chẳng hề nhận ra mình đã vô tình lọt vào ống kính.
Lớn lên, mỗi lần lật lại album ảnh ở nhà, luôn sẽ tìm thấy một đống ảnh không còn ký ức.
Nhưng ba mẹ lại có thể kể rõ ràng trong bức ảnh đó, tôi bao nhiêu tuổi, đang ở đâu, đang làm gì.
Những ký ức có lẽ đã bị chính chúng ta chôn vùi tận đáy tảng băng, lại có người yêu thương ta, trân trọng mà giữ gìn rõ ràng trong hộp ký ức của riêng họ.
Mặt sau của kỷ yếu, có hai dòng chữ với nét bút sắc sảo.
[Xem như đã có ảnh chung. 2016-9-28]
Còn dòng bên dưới, rõ ràng được viết vào một ngày gần đây hơn.
[Bức ảnh đầu tiên với vợ!]
Tiếng huyên náo của sân bóng xuyên qua những kẽ hở thời gian vọng về.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve tờ giấy nhắn gửi từ nhiều năm trước.
Trong lòng tràn ngập những cảm xúc khó diễn tả thành lời.
Như đang nhìn thấy một miếng bọt biển đã thấm đầy nước, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Nhưng lại không thể vươn tay đến không gian song song ấy để bóp chặt, đẩy nhanh tiến trình.
Muốn nói với chàng trai đã cẩn thận viết từng nét trên tờ giấy nháp ấy một tiếng "Cảm ơn."
Muốn nói với cô gái đã từng gấp từng tờ giấy nhỏ thành những ngôi sao rằng bầu trời đầy sao mà cậu từng ngước nhìn khi ấy…
Thực ra, chính là vì cậu mà đến.
16.
Chu Diên Lễ lộ tẩy rồi, thật sự xấu hổ đến đáng yêu.
Tôi thường xuyên có thể nhìn thấy bóng dáng của cậu thiếu niên mười sáu tuổi năm nào.
Anh ấy giống như một chú chó lớn màu hồng phấn, bám người.
Tôi nằm trên ngực anh ấy, đọc hết toàn bộ nhật ký Weibo hoàn chỉnh.
Những câu chuyện từng có thiếu sót và sai lệch trong quá khứ, cuối cùng cũng khép lại thành một hình dạng trọn vẹn.
Chu Diên Lễ nhìn thấy nguyện vọng xét tuyển đại học tôi đã đăng ký là Đại học Giang.
Nhưng không ngờ, vào ngày cuối cùng, tôi lại bất ngờ đổi sang Đại học Hoài, nơi có lợi thế hơn cho chuyên ngành truyền thông.
Còn lời tỏ tình mà anh ấy đã lên kế hoạch, cũng tan thành mây khói khi nhìn thấy tôi và một bóng hình khác nắm tay nhau.
Tôi sững sờ, cuối cùng cũng hiểu được sự thất thần của anh ấy vào cái ngày mà Từ Thiên Cẩn thản nhiên công khai xu hướng tính dục của mình.
Kỳ thi đại học kết thúc, ba mẹ tôi cùng gia đình chú Từ vừa về nước đã lên kế hoạch sẵn chuyến đi Maldives để ăn mừng.
Nhưng vì chuyện của công ty, ba mẹ tôi đột ngột đổi vé máy bay.
Thế nên ngay khi lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, tôi chưa kịp chào tạm biệt thầy cô bạn bè…
Thì đã bị vua căn giờ Từ Thiên Cẩn kéo đi.
Một tay cậu ấy nắm lấy tôi, một tay kéo theo chiếc vali vừa hạ cánh ngày hôm qua, lao thẳng ra taxi.
Âm thanh của những cánh hoa vỡ vụn trong lòng thiếu niên, cũng bị tiếng động cơ xe che lấp mất.
"Vậy còn vụ xem mắt thì sao, thật sự là tình cờ gặp à?" Tôi ngửa đầu hỏi anh ấy.
Chu Diên Lễ nhếch nhẹ khóe môi, bàn tay ấm áp đặt lên vùng bụng phẳng của tôi.
"Là anh, đã mua chuộc đối tượng xem mắt của em."
Tôi giả vờ giận dữ, giơ tay đấm anh ấy.
Chu Diên Lễ ghé sát vào mái tóc tôi, trong mắt phản chiếu hình bóng tôi.
"Coi như bồi thường, tặng bản thân này cho bà xã vậy."
17.
Bài đăng mới nhất của Chu Diên Lễ trên Weibo, thực ra là vào đúng ngày chúng tôi nhận giấy kết hôn.
Vì đã đặt ở chế độ riêng tư, nên chỉ có anh ấy mới nhìn thấy.
[Vợ ơi, vợ ơi, là vợ tôi!]
[?ヽ(°▽°)ノ?]
[(Hình ảnh)]
-Hoàn-