2
4
Quản lý quán lẩu đến rồi.
Là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ tròn trịa, hiền hòa.
“Chào quý khách, xin hỏi tôi có thể giúp gì ạ?”
Chưa đợi tôi trả lời, cô phục vụ đã giành nói trước.
“Quản lý, lại một kẻ định ăn quỵt đây. Chậc.”
“Tôi… tôi không phải!”
Tôi luống cuống đến nói lắp, đứng bật dậy chỉ vào cô phục vụ.
“Là cô ta lên nhầm món, tại sao tôi phải trả tiền cho món mà tôi không hề gọi?”
Quản lý gật đầu.
“Quý khách xin lỗi, việc lên nhầm món đúng là lỗi của nhân viên chúng tôi. Nhanh, xin lỗi người ta đi!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cô phục vụ mặt lộ vẻ không cam tâm, hậm hực nói một câu “Xin lỗi”.
“Chị gái, chị thấy đấy, nhân viên chúng tôi cũng đã xin lỗi chị rồi. Tôi sẽ giáo huấn lại cô ấy cẩn thận, đảm bảo sẽ không xảy ra sai sót sơ đẳng như vậy nữa.”
Tôi tỏ ý chấp nhận, tưởng rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc.
Không ngờ, quản lý lại nói thêm một câu.
“Nhưng mà món ăn này, vẫn cần chị thanh toán thêm phần chênh lệch 8800 tệ. Chúng tôi đã tính ưu đãi khai trương cho chị rồi. Dù sao thì các chị cũng đã ăn rồi, đúng không?”
Tôi kiên quyết lắc đầu: “Không phải thứ tôi gọi, tôi không thể trả tiền.”
Thấy tôi từ chối, quản lý suy nghĩ một chút rồi đưa ra phương án mới.
“À, vậy thế này đi. Chị thanh toán một nửa tiền chênh lệch là 4400 tệ. Phần còn lại sẽ trừ vào lương của nhân viên lên nhầm món. Tiểu Thanh, lương tháng này và tháng sau của em, đều bị trừ một nửa.”
“Sao lại thế được! Em không đồng ý!”
Cô phục vụ ném mạnh chiếc giẻ lau trong tay, những mẩu thức ăn dầu mỡ bắn tung tóe lên người tôi.
Chiếc áo sơ mi mới mua dính đầy những chấm dầu đỏ.
“Em làm loạn cái gì đấy? Nói chuyện với khách hàng cho tử tế! Nếu người ta không đồng ý trả tiền chênh lệch, thì trừ thẳng hai tháng lương của em!”
Quản lý nhíu mày, giọng tỏ vẻ không vui.
“Cả ngày làm việc hấp tấp, lại còn gây sự với khách hàng!”
Cô bé phục vụ không chịu nữa, ngồi bệt xuống đất khóc nức nở.
“Hu hu… được rồi, em đền một nửa là được chứ gì… lại phải ăn mì gói hai tháng nữa rồi…”
Cô ta vừa khóc vừa nói, giọng đứt quãng.
Ông chú trung niên bàn bên cạnh không nhìn nổi nữa, đứng ra bênh vực cô ta.
“Này, mấy người làm gì mà bắt nạt con bé làm thuê thế?”
5
“Tôi thấy mấy cô cậu đây ăn mặc cũng không tệ, chắc là sinh viên gần đây nhỉ? Đã có tiền ăn lẩu vài trăm một người, sao lại phải làm khó một cô bé xa nhà đi làm thuê làm gì?”
“Nghe giọng con bé này là biết đồng hương nhà tôi rồi. Haiz, quê nghèo hẻo lánh, ra ngoài kiếm sống khó khăn lắm. Không như mấy người, tháng nào cũng được bố mẹ cho mấy nghìn tệ tiền sinh hoạt… Chịu thiệt là phúc, chúng ta đừng chấp nhặt với cô bé nữa được không?”
Ông chú nói năng đầy nghĩa khí, nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, cứ như thể tôi là kẻ bắt nạt cô phục vụ vậy.
“Nghe lời khuyên thì no bụng. Ra ngoài đường, thông cảm cho người khác một chút, nguyên tắc người hạnh phúc nhường bước cô hiểu không?”
“Đúng đấy, bắt nhân viên đền thì chẳng khác nào bắt cô ấy hít gió tây bắc hai tháng à? Làm người đừng quá đáng thế!”
Mấy người khác cũng hùa theo ông chú.
“Quý khách, tôi đại diện cho quán, miễn phí luôn tiền combo này cho chị được không? Chị chỉ cần thanh toán tiền chênh lệch thịt bò là được rồi.”
Thấy tình hình như vậy, quản lý lại lên tiếng.
Lời nói trước sau, cứ như thể tôi là người được hời vậy.
Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào tôi, cổ họng tôi khô khốc không thốt nên lời.
“Đúng rồi Thiên Tuyết, cứ vậy đi. Đừng làm khó cô phục vụ nữa, chỉ là tiền mấy bữa cơm thôi mà, hơn nữa chúng ta cũng được thưởng thức món ngon thượng hạng, đúng không?”
Lý Lệ Lệ liền lên tiếng, ra chiều muốn tôi chấp nhận.
“Cậu học tập cô gái này đi, người ta vừa rộng rãi lại tốt bụng!”
“Đúng thế, người với người đúng là khác nhau. Chậc chậc.”
Mọi người đều ca ngợi sự hiểu chuyện của Lý Lệ Lệ.
Nỗi ấm ức và tức giận trong lòng tôi trào dâng.
Tôi “Chát” một tiếng, đánh mạnh vào tay Lý Lệ Lệ đang níu áo mình.
6
“Tôi nói lại lần nữa, đây không phải món tôi gọi. Tôi sẽ không trả thêm tiền cho món này.”
Cuối cùng cũng nói ra được, nỗi bức bối trong lòng vơi đi phần nào.
Lý Lệ Lệ nhìn tôi không thể tin nổi, bắt đầu trách móc.
“Thiên Tuyết, tớ tốt bụng tìm lối thoát cho cậu, cậu còn đánh tớ!”
“Này cô gái, sao lại ngang ngược thế! Không có chút lòng trắc ẩn nào à!”
Ông chú trung niên chỉ vào mặt tôi mắng.
“Chú có lòng trắc ẩn, hay là chú trả tiền thay cho cô phục vụ đi? Tám nghìn tệ chắc không nhiều với chú đâu nhỉ?” Cô bạn Hà Viên đột nhiên xen vào.
“Cô bị điên à! Còn định đổ vạ lên đầu tôi nữa? Có phải tôi ăn đâu, liên quan gì đến tôi?”
Hà Viên cười khẩy, đáp trả.
“Đúng vậy, liên quan gì đến chú? Thích bênh vực người khác thế cơ à? Sao thế? Chỉ giỏi nói miệng, ra vẻ ta đây à?”
Lần này ông chú im bặt, lúng túng biến mất vào đám đông.
Tôi như được khai sáng, quay sang nói với Lý Lệ Lệ.
“Lệ Lệ, cậu nói cậu tốt bụng, vậy bữa lẩu này, cậu thanh toán cũng được.”
Mặt Lý Lệ Lệ trắng bệch, nhưng nhanh chóng phản bác tôi.
“Là cậu sinh nhật, nói mời mọi người ăn lẩu, dựa vào cái gì mà tớ phải trả tiền?”
“Ối ối ối, hóa ra là cô mời người ta ăn cơm, còn định quỵt nợ ở đây à? Chỉ nhằm vào người làm thuê như tôi để bắt nạt thôi đúng không? Còn có thiên lý nữa không! Mọi người phân xử giùm đi!”
Cô phục vụ nín khóc, giọng sang sảng chỉ trích tôi.
Lý Lệ Lệ càng thêm dầu vào lửa:
“Đúng thế, Thiên Tuyết, hôm nay cậu mời khách, sao lại có thể quỵt tiền như vậy chứ? Hơn nữa tớ tìm kiếm rồi, cố tình ăn món lên nhầm là phải trả tiền đấy. Không tin cậu xem này!”
Cô ấy chìa điện thoại ra cho tôi xem mấy vụ việc tương tự vừa tìm được.
Tôi vội phản bác: “Chúng tôi đâu có cố ý!”
“Còn giả vờ nữa à? Bò cuộn với bò Wagyu vân mỡ, hai thứ này nhìn hoàn toàn khác nhau! Một câu không cố ý là muốn được miễn phí sao?”
“Đúng đúng, chưa thấy ai mặt dày như vậy! Bây giờ mở quán đúng là khó thật.”
Đám đông lại ồn ào lên, câu nào câu nấy đều bênh vực chủ quán.
Lý Lệ Lệ đột nhiên mắt đỏ hoe, đổi giọng.
“Thôi được rồi, tớ da mặt mỏng, không muốn bị người ta nói như vậy. Tớ góp 200 tệ, coi như trả trước giúp cậu một phần. Nửa tháng còn lại tớ ăn bánh mì chay vậy.”
[Ting tong—— Alipay nhận được 200 tệ]
Quản lý nhanh chóng quét mã thanh toán của Lý Lệ Lệ, quay sang nói với tôi.
“Còn thiếu 4200 tệ, mời chị thanh toán.”
Dưới ánh nhìn soi mói của mọi người xung quanh, lại nghĩ đến việc trong người chỉ còn vỏn vẹn năm trăm tệ, tôi nhất thời không biết phải làm sao.
Cuối cùng, Hà Viên vỗ vai tôi, đứng ra quẹt thẻ.
Quản lý tươi cười rạng rỡ: “Cảm ơn sự thông cảm của chị! Tiểu Thanh, phần chênh lệch 4400 tệ còn lại này, cứ trừ vào lương của em.”
Cô phục vụ ấm ức vô cùng, lau nước mắt chạy vụt ra khỏi quán, không biết đi đâu.
Sau màn kịch ồn ào này, mấy đứa chúng tôi cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống.
Quyết định gọi xe về thẳng ký túc xá.
Trên đường đi, Lý Lệ Lệ mặt nặng mày nhẹ ngồi ở ghế phụ, không nói chuyện với mấy đứa chúng tôi.
Tôi thầm nghĩ, sau này tuyệt đối sẽ không đến đây tiêu tiền nữa.
Với người như Lý Lệ Lệ, cũng chỉ có thể giữ quan hệ bạn cùng phòng bình thường mà thôi.
[Viên Viên, chuyện hôm nay cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã lên tiếng giúp tớ. 4200 tệ kia, tớ sẽ trả lại cậu sớm nhất có thể. Học bổng chắc sắp về rồi.]
Tôi nhắn tin riêng cảm ơn Hà Viên.
Hà Viên đọc tin nhắn, xoa đầu tôi.
[Không sao đâu, vốn dĩ đâu phải lỗi của cậu! Sinh nhật vui vẻ, Thiên Tuyết!]
Hốc mắt tôi hơi cay cay, may mà hôm nay có cậu ấy.
[Tớ biết cậu là người thế nào mà. Có tiền thì trả lại sau cũng được. Về trường đón sinh nhật, ba đứa tớ đặt bánh kem cho cậu rồi!]