5
13.
Sao lại thế này?
Điểm trung bình và điểm rèn luyện của tôi đều nằm trong top 3 của khóa, hoàn cảnh gia đình đủ điều kiện nhận trợ cấp, mà chỉ tiêu trợ cấp có 5 suất, sao lại không có tên tôi?
Lướt điện thoại, tôi thấy cuối danh sách học bổng lại có tên Lý Lệ Lệ.
Nhưng điểm trung bình cộng với điểm rèn luyện của cô ta chỉ xếp thứ 6 trong khóa, còn sau tôi 3 bậc.
Đầu óc rối bời, tôi gọi thẳng cho giáo viên chủ nhiệm.
“Em chào cô ạ, em là Trình Thiên Tuyết lớp 23. Xin hỏi tại sao em lại không có tên trong danh sách nhận trợ cấp ạ? Lúc em nộp đơn đăng ký cho cô, cô nói không có vấn đề gì mà.”
Giáo viên chủ nhiệm im lặng vài giây rồi nói.
“Em Trình, khoa nhận được đơn tố cáo ẩn danh, nói rằng mức sống của em không phù hợp với tiêu chuẩn nhận trợ cấp khó khăn.”
“Thưa cô, người nói em không đủ tiêu chuẩn, có bằng chứng cụ thể không ạ?”
Tôi không hiểu mình sai ở đâu.
Gia đình tôi là hộ nghèo ở nông thôn, thu nhập hàng năm không quá 10 nghìn tệ.
Bố mẹ tôi làm nông, còn có một em trai mới hơn hai tuổi…
Giáo viên chủ nhiệm gọi tôi đến văn phòng nói chuyện.
Lúc này tôi mới thấy, đó chính là video ở quán lẩu.
“Trong đơn tố cáo ẩn danh nói rằng, em tiêu xài rất hoang phí, phẩm hạnh không tốt. Mời người khác ăn cơm rồi định quỵt nợ, chủ quán phải khó khăn lắm mới đòi lại được tiền bồi thường. Cho nên khoa đã xem xét tổng thể…”
Giáo viên chủ nhiệm chưa nói hết, tôi đã vội vàng giải thích.
“Thưa cô, đây là hiểu lầm ạ! Chủ quán lừa tiền em, em vốn không hề gọi món ăn đắt tiền đó. Em mời bạn ăn cơm là vì sinh nhật em, trong ký túc xá mọi người đều đối xử với nhau như vậy ạ!”
“Ra là thế à…”
Giáo viên chủ nhiệm vẫn có chút do dự, tôi lấy giấy biên nhận của cảnh sát và video đưa cho cô xem.
Một lúc lâu sau, giáo viên chủ nhiệm mới công nhận lời giải thích của tôi.
“Cô hiểu tình hình rồi. Nhưng bây giờ cô cũng không có cách nào, danh sách đã được chốt rồi. Hay là em đợi lần sau đăng ký nhé? Lần sau cô nhất định sẽ đề xuất tên em lên. Lần này coi như bỏ qua đi.”
Nếu là tôi của trước kia, có lẽ đã lặng lẽ đồng ý, rồi tự mình đi làm thêm hai công việc để bù vào.
Nhưng sau khi trải qua tất cả những chuyện này, tôi chọn cách thay đổi, kiên quyết đưa ra yêu cầu của mình.
“Thưa cô, chuyện này vốn là lời tố cáo không đúng sự thật. Hơn nữa em đủ điều kiện nhận trợ cấp, và em rất cần khoản tiền này. Mong cô có thể giúp em làm đơn xin cập nhật lại danh sách chính xác ạ.”
“Haiz, em này, sao nói mãi không hiểu thế nhỉ? Cô đã nói rồi, danh sách này cô không có cách nào, cũng không có thẩm quyền sửa đổi cho em nữa!”
“Nếu cô không có cách nào, em sẽ phản ánh lên lãnh đạo khoa ạ. Em tin rằng, khoa sẽ cho em một giải pháp công bằng.”
Nghe tôi nhắc đến lãnh đạo khoa, cô giáo nhất thời sững người.
“Ờ… vậy thế này đi, cô sẽ phản ánh lại, em đợi tin của cô.”
Cô giáo tỏ vẻ không vui, nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp.
“Vâng ạ, vậy cô cần mấy ngày để cho em kết quả ạ? Việc đề xuất danh sách trợ cấp có thời hạn mà cô.”
“Ba ngày làm việc.”
Thấy không thể qua loa được nữa, cô giáo đành nói vậy.
14.
Về đến ký túc xá, tôi thấy Lý Lệ Lệ đang vui vẻ nhảy cẫng lên.
“Yeah yeah yeah~ Tớ cũng có trợ cấp rồi~ Mua được quần áo mới rồi!”
Cô ta vui vẻ xoay vòng, nhìn thấy tôi thì dừng lại, khóe miệng nở nụ cười khinh bỉ.
“Thiên Tuyết về rồi à? Tiếc thật đấy, trợ cấp năm nay lại không có cậu… Chỉ trách bản thân cậu thích gây chuyện thôi, còn làm tớ mất mặt theo. May mà ông trời công bằng, có những người số đã định là không nhận được học bổng rồi nhé~”
Tôi bĩu môi, mỉa mai.
“Tiền còn chưa về tay đã ăn mừng rồi à? Ai biết được có thay đổi gì không.”
Lúc này, có người gõ cửa ký túc xá.
Mở ra xem, là hai đồng chí cảnh sát.
“Xin hỏi bạn Lý Lệ Lệ có ở đây không? Mời bạn đi cùng chúng tôi về đồn một chuyến.”
Mặt Lý Lệ Lệ biến sắc, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Cô ta run rẩy hỏi:
“Dựa vào đâu mà bắt tôi? Tôi có làm gì phạm pháp đâu!”
Các bạn học ở hành lang nghe thấy tiếng động, đều ló đầu ra hóng chuyện.
“Bạn là Lý Lệ Lệ? Có một vụ án lừa đảo tiêu dùng ở cục, nghi phạm khai bạn cũng tham gia, mời bạn đi cùng để phối hợp điều tra.”
Lý Lệ Lệ còn chưa kịp thay quần áo đã bị cảnh sát đưa đi.
Phải công nhận, cảnh sát phá án nhanh thật, nhanh vậy đã triệu tập đồng phạm rồi.
Điện thoại tôi đột nhiên reo lên.
Là mẹ.
Tôi đi ra cuối hành lang nghe máy.
“Con gái à, tháng này bao giờ con gửi tiền cho bố mẹ thế? Sữa bột của em con sắp hết rồi… Mẹ bây giờ trong túi chỉ còn mấy chục tệ, sắp không có tiền ăn cơm rồi…”
Vẫn là giọng kể khổ quen thuộc, lần nào gọi điện cũng là đòi tiền.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi buột miệng thăm dò.
“Mẹ… bên con xảy ra chút chuyện, phải đền hơn bốn nghìn tệ. Con vay bạn rồi, bây giờ người không còn một xu… Mẹ có thể cho con hoãn một thời gian rồi…”
Chưa nói hết câu, mẹ đã ngắt lời tôi.
“Cái gì? Mày làm cái gì mà tiêu nhiều thế! Mày không biết tao còn đang đợi tiền của mày để sống à? Đồ con gái hư hỏng không biết điều, suốt ngày chỉ biết gây chuyện! Mày muốn em mày chết đói à, đồ vô lương tâm! Biết thế năm đó dìm chết mày trong thùng nước tiểu cho rồi, tại tao đẻ ra cái thứ vô dụng ăn hại như mày! Tạo nghiệp mà!”
Trong điện thoại là những lời chửi rủa không ngớt của mẹ, dùng hết tất cả những từ ngữ độc địa nhất mà bà biết.
Tôi tự giễu cười cười.
Sau khi tôi đỗ đại học, thái độ của bố mẹ đối với tôi tốt lên nhiều.
Lúc lên tàu đi học còn dúi cho tôi hai quả trứng gà luộc ấm nóng và năm trăm tệ, dặn tôi tự chăm sóc bản thân.
Tôi thương bố mẹ ở quê kiếm tiền vất vả, nên đã vay tiền trợ cấp sinh viên, còn nhận rất nhiều việc làm thêm, mỗi tháng chỉ giữ lại cho mình 1000 tệ tiền sinh hoạt, phần còn lại đều gửi về nhà.
Một năm sau, họ sinh em trai.
Mãi đến Tết tôi về nhà mới biết.
Mẹ tôi ở tuổi 50 sinh con xong, để lại không ít di chứng, việc đồng áng không làm được chút nào, thu nhập của gia đình càng ít đi.
Gần như đều dựa vào tiền tôi gửi về hàng tháng.
~ ~ ~
Thấy tôi mãi không nói gì, mẹ ngừng chửi.
“Mày nghe cho rõ đây, bây giờ bỏ cái trường đại học rách của mày đi, mua vé về quê. Tao tìm mối cho mày, lấy chồng sớm cho xong, đỡ phải suốt ngày tiêu tiền lung tung. Sinh viên đại học ở làng mình, tiền thách cưới có thể đòi 100 nghìn đấy! Cũng không ít tiền đâu, đủ nuôi em mày lớn. Nghe thấy chưa!”
Giọng mẹ rất kích động, không cho phép từ chối.
Tôi cười lạnh một tiếng.
“Mẹ, con sẽ không về đâu. Sau này chúng ta đừng liên lạc nữa. Tiền mẹ tự lo liệu đi.”
Cúp điện thoại, tôi chặn hết mọi phương thức liên lạc của gia đình.
15.
Cảnh sát thông báo cho tôi tiến trình xử lý vụ việc.
Quản lý và nhân viên phục vụ của quán lẩu đó bị tình nghi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giả mạo, kém chất lượng.
Dùng thịt bò vân mỡ giả mạo thịt bò Wagyu thật, và lấy cớ lên nhầm món để lừa đảo người tiêu dùng, đăng tải video dẫn dắt dư luận sai lệch, v.v.
Đã cấu thành hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử phạt hành chính và tạm giữ hình sự theo quy định, thu hồi giấy phép kinh doanh, đồng thời phải xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng.
Trong video tin tức, hai người đương sự tay đeo còng bạc, cúi đầu giọng hối hận.
“Hối hận, bây giờ rất hối hận.”
Còn Lý Lệ Lệ, chủ động cung cấp phương thức lừa đảo cho quán lẩu, bị tình nghi đồng phạm lừa đảo, và thu lợi bất chính hàng nghìn tệ từ việc này.
Xét thấy số tiền liên quan chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, thái độ thành khẩn nhận tội, tự nguyện hoàn trả số tiền bất hợp pháp và xin lỗi nạn nhân, nên sẽ không bị lưu án tích.
Tôi chia sẻ video lên nhóm chat, Hứa Quyên và Hà Viên đều bật cười.
[Danh sách trợ cấp khó khăn đã được cập nhật.]
Giáo viên chủ nhiệm gửi tin nhắn.
Trong danh sách đã có lại tên tôi, và thiếu tên Lý Lệ Lệ.
[Em cảm ơn cô ạ!]
Lòng tôi bình ổn trở lại.
Từ lúc Lý Lệ Lệ bị đưa đến đồn cảnh sát, cô ta vẫn chưa về.
Cũng không báo cho ai biết cô ta đi đâu.
Đúng lúc khoa đến kiểm tra ký túc xá, Hứa Quyên gọi điện cho Lý Lệ Lệ, không ai nghe máy.
Ba đứa chúng tôi rất ăn ý không hề che giấu cho Lý Lệ Lệ.
Sau khi thành thật khai báo, Lý Lệ Lệ bị ghi tên vào sổ.
Người kiểm tra đi rồi, Hà Viên nói:
“Người tố cáo cậu là Lý Lệ Lệ. Dì tớ là trợ lý của khoa, dì ấy nhận điện thoại.”
“Tớ cũng đoán là cô ta.”
Tôi hiểu ra, điều này rất dễ đoán, dù sao người hưởng lợi trực tiếp là cô ta.
Không lâu sau, chuyện Lý Lệ Lệ ác ý tố cáo bạn cùng phòng lan truyền khắp khoa.
Kéo theo đó là video cô ta bị tình nghi lừa đảo cũng được chia sẻ rộng rãi.
Mọi người đều âm thầm xa lánh cô ta, ngay cả bài tập nhóm, cô ta cũng không tìm được nhóm nào để tham gia.
Sau đó, cô ta lặng lẽ dọn ra khỏi ký túc xá.
Cuộc sống sinh viên của chúng tôi trở lại bình yên và tốt đẹp.
-Hết-