2
4.
Tôi cúp máy, chậm rãi lấy bò ra đĩa, cùng chồng tận hưởng một bữa tối thịnh soạn dưới ánh nến lung linh.
Sau bữa tối, tôi đang tỉa cây ngoài ban công thì con dâu lại gọi điện đến.
Thính lực của tôi không còn tốt như trước, nên vừa bắt máy đã bật loa ngoài.
Không ngờ con dâu mở miệng ra là mắng té tát:
“Bà già, bà giới hạn chuyển khoản là có ý gì? Năm nghìn thì làm được cái gì chứ!”
“Nhà gái bên em trai tôi đã bắt đầu tìm người khác rồi, bà cố tình muốn chia rẽ bọn nó phải không?”
“Tôi cảnh cáo bà, mau đến ngân hàng gỡ hạn mức đi, rồi chuyển tiền cho chúng tôi, nếu không tôi sẽ bảo chồng tôi – con trai bà – cắt đứt quan hệ với bà!”
Đúng lúc đó, bà Vương hàng xóm bước ra ban công thu đồ, nghe rõ mồn một.
Bà ấy nổi tiếng nhiều chuyện trong khu, năm xưa còn từng khuyên tôi nên sinh thêm đứa nữa.
Tim tôi đập thình thịch vì tức giận:
“Ồ? Vì tôi không cho tiền mua nhà cho em trai cô, nên phải đoạn tuyệt quan hệ mẹ con?”
“Mấy người trộm của tôi ba trăm vạn mà còn dám nói lý lẽ à? Giờ còn đòi tôi gỡ hạn mức để tiếp tục đưa tiền?”
“Tôi thấy cô thật sự đã mặt dày vô sỉ mà còn tự hào thì có!”
“Nếu cô giỏi thì đi kiện tôi đi, xem tòa xử thế nào!”
Nói xong tôi dập máy, tiện tay chặn luôn số của cô ta.
Bà Vương giả vờ như vừa nghe thấy:
“Chị Lưu à, có chuyện gì vậy? Trước đây chị cứ khen con dâu hiếu thảo mà.”
Tôi cười khẩy:
“Hiếu thảo? Ăn cắp ba trăm vạn của mẹ chồng mang về nhà mẹ đẻ gọi là hiếu thảo à?”
“Thế ba cô con dâu nhà chị sao chẳng có ai hiếu thảo với chị cả?”
“Tháng trước chị còn than con dâu cả đến sinh nhật chị cũng không nhớ đấy thôi?”
Bà Vương xấu hổ rụt cổ, vội vã quay về nhà.
Hai ngày sau, Bảo tàng thành phố mời tôi đến làm báo cáo chuyên đề về giám định cổ vật.
Đây là một sự kiện học thuật quan trọng, còn có đài truyền hình đến ghi hình.
Khi tôi đang đứng trên bục giảng, trình bày về lịch sử của một món đồ đồng, dưới khán đài bỗng rộ lên tiếng ồn.
Chỉ thấy con trai, con dâu và một cặp vợ chồng trung niên hùng hổ xông vào hội trường.
“Mẹ!” — Con dâu tôi hét lớn — “Đây là bố mẹ con, họ vừa lặn lội từ quê lên!”
Người phụ nữ nông thôn đó vừa ngồi bệt xuống đất vừa khóc lóc:
“Giáo sư ơi, chúng tôi người quê khổ lắm!”
“Kiến Quốc khó khăn lắm mới kiếm được một mối tốt, chỉ thiếu chút tiền nữa thôi. Xin bà rộng lòng giúp đỡ, cả nhà tôi xin cúi đầu lạy tạ!”
Người đàn ông bên cạnh cũng gào theo:
“Phải đấy! Ba trăm vạn với người thành phố thì không đáng là bao, chứ chúng tôi làm cả đời cũng không kiếm nổi!”
Khán giả dưới khán đài đều sững sờ, nhân viên tổ chức phải nhanh chóng lên giữ trật tự.
Tôi cầm micro, giọng vang qua loa khắp hội trường:
“Xin lỗi mọi người, đã để quý vị phải chứng kiến trò hề này.”
“Cô gái đang quỳ dưới kia là con dâu tôi. Cô ta đã ăn cắp của tôi ba trăm vạn để mua nhà cho em trai. Giờ cả nhà cô ta lại đến đây, bắt tôi tiếp tục đưa thêm tiền.”
“Tôi xin hỏi mọi người có thấy chuyện này có đạo lý gì không?”
Khán phòng xôn xao bàn tán.
Tôi quay sang bảo vệ:
“Làm ơn mời họ ra ngoài giúp tôi. Nếu họ không chịu đi thì báo cảnh sát, nói có người đến tống tiền!”
Mẹ con dâu còn định ăn vạ, nhưng bị bảo vệ xốc nách kéo ra khỏi hội trường.
Trước khi đi, con trai tôi trừng mắt lườm tôi:
“Mẹ, rồi mẹ sẽ biết tay tôi!”
Tôi quay lại micro, bình tĩnh nói:
“Mọi người nghe rõ rồi đấy. Đó là đứa con tôi đã nuôi lớn!”
“Hôm nay tôi tuyên bố tại đây, ai còn dám đến gây chuyện, tôi sẽ để họ vào tù ngồi!”