Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

4

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Tôi ly hôn như anh mong muốn
  4. Chương 4
Chương trước

5.

Ở nhà lâu cũng hơi ngột ngạt, tôi hẹn Tống Linh ra phố dạo chơi.

Nhờ có nhà họ Tống và vài gia tộc vốn bất hòa với nhà họ Cố thêm dầu vào lửa, chuyện của Cố Bắc Xuyên và Hứa Nhu Nhu sau hơn chục ngày vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Vừa kết thúc buổi dạo phố cùng Tống Linh, tôi lại thấy Cố Bắc Xuyên chờ sẵn trước cổng nhà họ Tống.

Anh ta như một miếng cao dán chó, dai và nhầy, dính mãi không chịu buông.

Vừa bước tới, trời chợt nổi sấm rền.

Chỉ một khắc sau, cơn mưa lớn ào ào trút xuống.

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài một thoáng, rồi dặn dì Vương:

“Dì Vương, đưa nó vào nhà đi. Mưa to thế này, nhìn mà thấy tội.”

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Cố Bắc Xuyên bỗng sáng lên.

Anh ta lập tức cho rằng — Tống Vân vẫn chưa hết yêu anh.

Tất cả chỉ là giả vờ mạnh mẽ.

Cô vẫn còn mềm lòng, vẫn còn để tâm đến anh ta.

Anh vừa định bước về phía cửa, thì liền nhìn thấy dì Vương cầm ô bước ra bãi cỏ, cẩn thận bế vào một con cún nhỏ lông trắng vàng đan xen, ướt nhẹp.

Bầu không khí xung quanh như ngưng đọng lại một nhịp.

Cố Bắc Xuyên đứng đơ tại chỗ.

Mọi tia hy vọng trong ánh mắt anh ta lập tức vụn vỡ.

Biểu cảm trên mặt cũng đen lại nhanh chóng.

Không ai trong nhà họ Tống để ý đến anh ta.

Mưa mỗi lúc một lớn, nước mưa đổ ào xuống từ mái tóc, dọc theo sống lưng anh ta chảy thẳng xuống — chỉ trong chốc lát, anh ta đã ướt như chuột lột.

Ngay lúc Cố Bắc Xuyên định rời đi, một chiếc ô đột nhiên che xuống trước đầu anh.

Anh lập tức quay lại, trong lòng đã nghĩ sẵn một trăm câu thoại để làm tôi mủi lòng, cũng chuẩn bị sẵn ánh mắt dịu dàng ân cần nhất.

Nhưng khi quay lại, thứ anh nhìn thấy lại là...

Hứa Nhu Nhu trong chiếc váy trắng.

“...Nhu Nhu? Sao em lại đến đây?”

Giọng Cố Bắc Xuyên cứng lại.

Trước mặt Hứa Nhu Nhu, anh ta luôn giữ dáng vẻ bề trên.

Hứa Nhu Nhu cũng quen với việc chiều chuộng, nhún nhường trước anh ta.

Thế nên anh ta chưa từng bị mất mặt như hôm nay.

Nghĩ tới chuyện bản thân bị cô lập giữa cơn mưa, còn tôi thì đang ngồi trong phòng khách cười đùa với chú cún con, Cố Bắc Xuyên siết chặt tay, trừng mắt nhìn tôi một cái đầy tức tối.

Hứa Nhu Nhu vẫn nở nụ cười dịu dàng, nhưng trong đôi mắt lại là một vết rạn vỡ rõ ràng đến mức không cần che giấu.

“Nghe người ta nói… anh Cố đang ở gần nhà họ Tống, em nghĩ trời mưa to thế này, nếu…”

Hứa Nhu Nhu khựng lại một chút, rồi cúi đầu xuống, giọng nói nghèn nghẹn.

“Mưa lớn như vậy… sao anh lại không cầm ô chứ… Nếu cảm lạnh thì biết làm sao bây giờ…”

Cố Bắc Xuyên nghe vậy, lòng thoáng mềm lại.

Nhưng chỉ trong chốc lát, anh chợt nhận ra điều gì đó, liền siết tay kéo Hứa Nhu Nhu lại.

“Em vừa nói ‘người ta’ là ai?”

Sự u buồn trên gương mặt Hứa Nhu Nhu lập tức cứng lại.

Cô ta vốn nghĩ Cố Bắc Xuyên sẽ vì sự dịu dàng và chu đáo của mình mà thêm phần xót thương.

Không ngờ câu đầu vừa thốt ra, đã bị hỏi ngược không thương tiếc.

Nhưng dù vậy, Hứa Nhu Nhu vẫn cố giữ nét đáng thương, nhẹ giọng đáp:

“Là… là Hạ Cảnh với Tống Linh bọn họ… Họ bàn tán trong group chat… chuyện này mọi người đều biết cả rồi…”

Cố Bắc Xuyên nghiến răng, lại là Tống Linh!

Tống Linh cùng tôi trở về, tận mắt chứng kiến bộ dạng dai dẳng như cao dán chó của Cố Bắc Xuyên, liền quay người chia sẻ ngay với hội chị em.

Còn Hạ Cảnh thì mặt dày hơn nữa, công khai tag tôi trong group, còn viết mấy câu nực cười kiểu: [Lãng tử quay đầu là bờ. Chị dâu, chị tha thứ cho anh Cố đi.]

Tôi chỉ bật cười khinh bỉ với mấy lời đó.

Từ trên ghế sofa, tôi cầm điện thoại lên, đứng ở tầng hai, hướng máy ảnh xuống cửa biệt thự nơi Cố Bắc Xuyên và Hứa Nhu Nhu đang diễn cảnh “tình sâu nghĩa nặng”, bấm mấy tấm hình rõ nét.

Chọn vài tấm đắt giá nhất, tôi gửi thẳng vào group.

Cả group chat lập tức rơi vào im lặng.

Ngay cả Hạ Cảnh — người vừa mới miệng năm miệng mười bênh vực Cố Bắc Xuyên — mặt cũng đỏ như gấc chín.

Trong lòng không tránh khỏi có chút oán hận.

Anh ta đang cố gắng giữ thể diện cho Cố Bắc Xuyên, thế mà bên kia anh ta lại cùng Hứa Nhu Nhu tình tứ ngay trước nhà họ Tống.

Họ có thể không biết xấu hổ, nhưng Hạ Cảnh thì vẫn còn biết mất mặt là gì.

Sau vụ đó, Cố Bắc Xuyên cũng biến mất mấy ngày, không dám vác mặt đến trước cửa nhà tôi nữa.

Nghe nói công việc bên nhà họ Cố đang có vấn đề.

Lúc ly hôn, tôi không chọn lấy cổ phần công ty, mà rút về đúng số tiền tương ứng theo giá trị định sẵn.

Dù tôi và Cố Bắc Xuyên đã từng ký hợp đồng tài sản tiền hôn nhân, nhưng cũng không thể phủ nhận, trong tám năm chung sống, Cố Bắc Xuyên đã thật sự đưa tập đoàn Cố thị phát triển lên một tầm cao mới.

Khoản tiền tôi rút ra, thực tế so với vốn đầu tư ban đầu… vẫn nhiều hơn không ít.

Tiền bên tôi vừa được chuyển vào tài khoản thì bên Cố thị lại bùng lên một đợt khủng hoảng tài chính mới.

Cố lão gia và Cố Bắc Xuyên như kiến bò trên chảo nóng, cuống cuồng tìm cách xoay xở.

Còn mẹ Cố thì bắt đầu chuyển ánh mắt đầy tính toán về phía Hứa Nhu Nhu.

Trước kia, khi còn bị Cố Bắc Xuyên che mắt, tôi đã từng vì muốn gắn bó lâu dài với anh ta mà dốc hết sức lấp đầy lỗ hổng tài chính của nhà họ Cố.

Mẹ Cố lúc đó đã nếm được cái gọi là “ngọt”, nên giờ đây cũng không ngại ngần mà ám chỉ thẳng Hứa Nhu Nhu ra tay giúp đỡ.

Hứa Nhu Nhu bám lấy Cố Bắc Xuyên, một phần vì gương mặt anh ta thu hút, nhưng phần lớn hơn là vì anh ta là người thừa kế duy nhất của nhà họ Cố, là một “tổng giám đốc Cố” có tiếng tăm lẫy lừng ở thủ đô.

Nhưng cho dù cô ta có muốn tỏ ra “đồng cam cộng khổ”, thì số tài sản cô ta đang nắm cũng chỉ như muối bỏ biển đối với tình trạng của nhà họ Cố.

Huống gì, cô ta hoàn toàn không có ý định móc hết ruột gan ra để cứu nhà chồng tương lai.

Cô ta còn chưa phải là vợ chính thức của Cố Bắc Xuyên.

Nhìn vào tôi — người đã từng bất chấp tất cả để giúp nhà họ Cố vượt qua hoạn nạn — rõ ràng Hứa Nhu Nhu và nhà họ Hứa chẳng ai dám lặp lại vết xe đổ.

Nhưng tất cả những chuyện đó, giờ không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi dành vài ngày nghỉ ngơi, sau đó quay lại tập đoàn Tống thị, tiếp quản lại vị trí trước đây của mình.

Chỉ là tôi không ngờ được, vừa tan làm lại bị Hứa Nhu Nhu chặn trước bãi đỗ xe.

Tôi nhíu mày, nhìn gương mặt xanh xao hốc hác của cô ta.

Mắt cô ta thâm quầng, ánh nhìn cũng không còn sự kiêu ngạo như trước.

“Có chuyện gì không?”

Hứa Nhu Nhu khàn giọng gọi tên tôi:

“Tống Vân… tại sao…”

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, liền lặng lẽ bấm gọi cho anh trai.

“Vì sao chứ? Tại sao cô lại ly hôn với anh ấy? Tại sao cô lại dám chia tài sản của nhà họ Cố? Cô dựa vào cái gì hả?!”

Hứa Nhu Nhu đột nhiên trừng mắt nhìn tôi, cả người bắt đầu kích động như phát điên.

“Dựa vào việc nếu không có tôi năm đó thì đã chẳng có cái gọi là Cố thị bây giờ! Tôi vì Cố Bắc Xuyên đã đánh đổi biết bao nhiêu thứ, cô tưởng tôi là Bồ Tát ngồi trong chùa chắc, hiền lành đi làm từ thiện giúp người à?”

Tôi nhìn cô ta, trong mắt là sự khinh thường không chút che giấu, ánh nhìn ấy như mũi dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Hứa Nhu Nhu.

“Tôi là thương nhân, thưa cô Hứa. Cân nhắc lợi hại, rút lui đúng lúc, đó là điều đương nhiên tôi phải làm.”

Hai tay Hứa Nhu Nhu siết chặt bên người, cả người run rẩy vì phẫn uất.

“Nếu không có cô thì tôi đã là vợ hợp pháp của Cố Bắc Xuyên! Tài sản nhà họ Cố phải có một nửa là của tôi!”

Tôi chỉ thấy buồn cười, khoanh tay trước ngực, thản nhiên đứng đó nhìn cô ta như đang xem kịch.

Bất ngờ, Hứa Nhu Nhu như phát điên nhào tới.

Tôi hơi nghiêng người sang bên, tiện tay ấn cô ta thẳng xuống đất.

“Cô làm gì vậy, Tống Vân!”

Hứa Nhu Nhu nhìn ánh mắt lạnh lùng, nửa cười nửa giễu của tôi, bất giác nhớ ra — trước khi kết hôn với Cố Bắc Xuyên, tôi từng học tán thủ suốt mười năm.

Chẳng bao lâu sau, cảnh sát cùng anh trai tôi đều có mặt.

Chuyện có người đến gây rối trong khu vực Tập đoàn Tống thị, dẫn đến việc tôi và người gây sự cùng bị đưa lên xe cảnh sát, nhanh chóng đến tai nhà họ Cố.

Cố Bắc Xuyên nghe tin thì không còn giữ được bình tĩnh, chẳng thèm xác minh thực hư đã vội vàng tung tin ra ngoài.

Chuyện cũ còn chưa qua được một tháng, phần lớn cư dân mạng vẫn còn nhớ rõ mọi diễn biến.

Sau một hồi bàn tán sôi nổi, cuối cùng thông tin chính thức cũng được công bố.

Khi sự thật được phơi bày, dư luận trên mạng bắt đầu rẽ làm nhiều hướng.

Nhưng Cố Bắc Xuyên thì hiểu rõ — Hứa Nhu Nhu chưa bao giờ thật lòng yêu anh ta.

Cô ta tiếp cận chỉ vì muốn bám víu vào địa vị của nhà họ Cố.

Sau khi cân nhắc được mất, Cố Bắc Xuyên lại một lần nữa khoác lên mình bộ dạng “đàn ông tỉnh ngộ”, tìm đến tôi với hy vọng được nối lại tình xưa.

Nhưng còn chưa kịp hành động gì đáng kể, những gia tộc lớn vốn chẳng ưa gì nhà họ Cố bấy lâu nay đã liên thủ, âm thầm ra tay chia cắt từng phần của Cố thị.

Cố Bắc Xuyên lúc này đã thân tàn lực kiệt, chẳng còn hơi sức đâu mà lo đến chuyện tình cảm.

Đến khi Cố thị chính thức tuyên bố phá sản, tôi đã sớm nắm chắc tình hình thị trường, vững vàng quay trở lại với vị trí của mình trong tập đoàn Tống thị.

-Hết-

Chương trước
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz