5
Sau khi phát hiện Phạm Tiểu Kiện ngoại tình, tôi lập tức thuê thám tử điều tra mối quan hệ giữa hai người họ.
Trong đoạn video giám sát mà thám tử gửi tới, có một phân cảnh rất rõ ràng:
Phạm Tiểu Kiện hứa hẹn với tiểu tam rằng sau này sẽ thêm tên cô ta vào sổ đỏ căn nhà.
Ả tiểu tam thắc mắc:
“Không phải căn nhà này đang thế chấp sao? Hình như nhà đang vay ngân hàng thì không thể thêm tên được?”
Phạm Tiểu Kiện đắc ý cười:
“Thế chấp gì chứ? Nhà này trả hết bằng tiền mặt rồi! Nếu còn vay, thì sau khi ly hôn sẽ phải chia tài sản với con đàn bà kia mất.”
Tiểu tam mắt sáng rỡ:
“Anh Kiện giỏi quá! Mua được nhà trả toàn bộ luôn rồi!”
Phạm Tiểu Kiện bật cười, đắc ý thú nhận:
“Thực ra thì… nhà này giá hơn chục triệu, anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Em biết vay tín chấp không? Anh đi vay nóng, rồi trả hết tiền vay ngân hàng trong một lần, biến căn nhà thành tài sản đã thanh toán trước hôn nhân.”
“Cưới xong rồi thì dùng tiền chung của vợ chồng để trả lại khoản vay nóng đó, thế là vẹn cả đôi đường! Nhà thì vẫn đứng tên mình anh, khỏi phải chia cho con ngu kia.”
“Cô ta còn tưởng mỗi tháng anh vẫn phải trả góp cơ đấy, haha!”
“Wow! Anh Kiện thật thông minh!”
“…”
Chính lúc đó, tôi mới nhận ra, hóa ra Phạm Tiểu Kiện ngay từ đầu đã lợi dụng tôi, tính toán từng bước để chiếm đoạt tài sản.
Căn nhà mang tiếng do hắn ta mua, nhưng lại ép tôi phải gánh phần nợ chung, để tôi vô tình trả hộ khoản vay mua nhà, đồng thời còn âm thầm lên kế hoạch nuốt trọn tài sản của tôi.
Tôi nhân lúc Phạm Tiểu Kiện không đề phòng, mang theo giấy đăng ký kết hôn, chứng minh nhân dân và thẻ ngân hàng của hắn ta, đến ngân hàng in sao kê giao dịch.
Tiền chuyển cho tiểu tam, tiền gửi cho mẹ chồng, tiền trả cho công ty cho vay tín chấp, từng khoản, từng khoản rõ ràng mạch lạc.
Tôi thậm chí còn tìm đến công ty cho vay tín chấp, xin bản sao hợp đồng vay mượn lúc trước, để chứng minh số tiền đó chính là khoản vay nhằm mục đích tất toán khoản thế chấp mua nhà.
Tức là: hắn ta đã dùng tài sản chung của vợ chồng để thanh toán phần vay ngân hàng, nên cả phần tiền trả nợ và phần giá trị tăng thêm của căn nhà đều là tài sản chung, hoàn toàn có cơ sở pháp lý để phân chia.
“Triệu Tiểu Tây, cô dám điều tra tôi?!”
Phạm Tiểu Kiện nổi giận đùng đùng, đập bàn đến mức gân xanh nổi rõ.
Tôi chỉ mỉm cười nhàn nhạt:
“Phạm Tiểu Kiện, nếu anh không tính toán tôi, thì sợ gì việc tôi điều tra? Anh nên học cách giữ chút thể diện cho mình đi.”
Trong ánh mắt muốn giết người của Phạm Tiểu Kiện và mẹ hắn ta, tôi đã thắng kiện, nhận được một nửa giá trị căn nhà, trừ phần tiền đặt cọc ban đầu.
Căn nhà vẫn đứng tên Phạm Tiểu Kiện, nhưng hắn phải trả tiền bồi thường cho tôi.
Vấn đề là dù có bán hết gia sản, nhà họ Phạm cũng không thể trả nổi số tiền đó.
Vì vậy, tôi đề xuất:
Chuyển quyền sở hữu căn nhà cho tôi, còn tôi sẽ trả lại phần tiền đặt cọc ban đầu và một nửa phần giá trị gia tăng của căn nhà bằng tiền mặt, để bù cho hắn ta.
Đồng thời, tôi cũng chấp thuận ly hôn.
Tới đây, cuộc ly hôn kéo dài hơn nửa năm cuối cùng cũng khép lại.
…
Cầm trong tay bản án ly hôn, tôi biết vở kịch mới chỉ bắt đầu.
Phạm Tiểu Kiện thua sạch sành sanh, thua đến không còn manh giáp nào.
Kết thúc phiên tòa, hắn như miếng cao dán chó, ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin như viết tiểu thuyết dài kỳ:
[Vợ ơi, anh sai rồi, anh thật sự biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh được không?]
[Vợ à, anh hứa sẽ không ngoại tình nữa, cả đời này chỉ yêu mình em thôi.]
[Vợ à, bao nhiêu năm tình cảm, em thật sự nỡ vứt bỏ hết sao?]
[Vợ ơi, anh biết em vẫn còn yêu anh, mình tái hôn đi, được không em?]
Tôi trả lời đúng một câu:
[Anh muốn tôi lại đi làm từ thiện tiếp à? Nhìn đầu tôi có to thế không? Có chữ ‘đồ đần’ in sẵn trên đó chắc?]
[Hay là… cho anh thêm một cơ hội nữa để giết tôi?]
Phạm Tiểu Kiện khựng lại.
[Vợ à, em tin anh đi, chuyện đó chỉ là tai nạn thôi, thật mà! Anh muốn cứu em, nhưng em cứ vùng vẫy… Nếu anh không rời khỏi đó, cả hai chúng ta đều chết. Anh chỉ nghĩ… nếu sau này không còn ai lo cho bố mẹ em, thì phải có người còn sống để lo hậu sự cho họ nữa chứ…]
[May mà em sống sót trở về, tạ ơn trời đất…]
Tôi nhìn điện thoại bằng ánh mắt lạnh lẽo, thật sự không hiểu nổi logic méo mó trong đầu hắn.
Hắn ta… thật sự nghĩ tôi là con ngốc hay sao?
Nếu như trước đó tôi không chủ động đi học bơi, chỉ vì muốn cùng hắn khám phá “thế giới lãng mạn dưới đáy biển”, thì tôi đã thật sự chết rồi.
Tôi nhìn tin nhắn, nở một nụ cười kiểu “tự lo cho thân anh đi”.
Sau đó, chặn số, xóa liên lạc, xóa sạch mọi dấu vết gọn ghẽ.
Trận chiến phòng thủ đã kết thúc, giờ là lúc bắt đầu phản công.
Tôi khởi kiện mẹ chồng ra tòa, đồng thời nộp bằng chứng mới.
Trong suốt thời gian hôn nhân, mẹ chồng tôi liên tục tìm đủ lý do để vòi tiền từ Phạm Tiểu Kiện.
Nhưng rõ ràng, hắn luôn là “trụ cột kinh tế trong nhà”, lương tháng đều dùng để “trả tiền mua nhà”, chẳng còn đồng nào dư.
Vì vậy, là tôi, một người con dâu “hiếu thảo”, đã đứng ra chi tiền.
Khi thì nói bà ta bị bệnh, cần vào viện khám.
Khi thì bảo tổ tiên hiển linh, cần sửa sang mộ phần.
Chỉ trong vòng ba năm sau kết hôn, số tiền tôi chuyển cho bà ta qua tài khoản đã lên tới một trăm năm mươi vạn.
Ngay cả tiền mừng cưới, bà ta cũng viện cớ “để tổ chức một lễ cưới long trọng cho con, mẹ đã phải vay mượn rất nhiều”, nên đòi lại toàn bộ.
Tôi có tiền đấy, nhưng không ngu.
Mỗi lần chuyển khoản, tôi đều ghi rõ nội dung giao dịch, ghi rõ là tiền cho vay.
Bà ta chỉ mải nhận tiền, làm sao chú ý đến mấy chi tiết nhỏ như vậy.
Cho nên về mặt pháp lý, đây là một khoản vay dân sự hợp lệ, hoàn toàn không phải tiền hiếu kính của con dâu dành cho mẹ chồng.
Và đương nhiên, phải hoàn trả.
Không có tiền trả à?
Vậy thì trừ thẳng vào khoản bồi thường nhà.
Thế là xong, số tiền bồi thường nhà cho họ lại giảm thêm một trăm năm mươi vạn.
Không đúng, phải nói là: một trăm năm mươi vạn tôi từng “cho chó ăn”, giờ đã đòi lại được.
Thật ra tôi biết rõ, số tiền đó đều bị bà ta mang đi trả nợ cho người thân quen.
Bọn họ thật sự bố láo đến mức không biết sợ là gì.
Khi mua nhà, khoản đặt cọc ba triệu, thì có tới ba triệu là vay mượn chắp vá từ khắp nơi.
Sau khi cưới, Phạm Tiểu Kiện mỗi tháng đều chuyển một ít về cho mẹ, rồi bà ta dùng đủ loại lý do vòi tiền tôi để gom đủ tiền trả nợ cho đám họ hàng thân thích.
Theo điều tra của tôi, hiện tại bọn họ vẫn còn nợ khoảng một triệu.
Nhưng nhờ vào khoản bồi thường từ căn nhà (vì đã tăng giá trị), bọn họ không chỉ trả hết nợ, mà còn đủ tiền để trả góp một căn hộ nhỏ hơn, sống yên ổn.
Tôi… có hơi buồn một chút.
…
Tiếp theo, tôi lại khởi kiện ả tiểu tam ra tòa.
Yêu cầu cô ta hoàn trả toàn bộ khoản tiền mà Phạm Tiểu Kiện đã tiêu cho cô ta trong suốt thời gian anh ta còn là chồng hợp pháp của tôi.
Từ việc mua túi hiệu, thuê nhà, đến từng chi tiết nhỏ như mỗi bữa ăn, mỗi ly trà sữa, từng lần xem phim, từng phòng khách sạn đã mở, thậm chí là từng bó hoa hồng mà hắn tặng.
Tất cả, không được thiếu một xu, trả lại cho tôi!
Hai người họ ở bên nhau hơn một năm, tổng cộng đã tiêu hơn một triệu cho cô ta.
Tôi không quan tâm là lãng mạn hay tình phí, chỉ cần còn là chồng hợp pháp của tôi, thì tất cả những gì anh ta tiêu cho người khác đều là lấy từ tài sản chung.
Vậy thì, phải trả lại.
Từng đồng từng cắc, không xóa nợ, không làm tròn.
Quá tốt, tôi lại giảm được hơn năm mươi vạn trong khoản bồi thường cho họ.
Tiểu tam đang mang trong bụng “thái tử” của nhà họ Phạm, đi khám ở một phòng khám tư, kết quả là con trai.
Phạm Tiểu Kiện dù tức nghẹn họng, nhưng cũng đành nghiến răng mà nhận khoản chi đó.
Dù không cam tâm, vì đứa con trai, hắn vẫn cắn răng mà chịu trận.
Có bản án trong tay, mẹ chồng cũ và Phạm Tiểu Kiện không thể không phối hợp với tôi để sang tên nhà.
Vòng đi vòng lại, căn nhà đứng tên mẹ chồng cũ cuối cùng cũng bán lại cho chính người mua ban đầu.
Với mức giá y như trước đó.
À không, họ còn lời thêm năm mươi vạn tiền vi phạm hợp đồng nữa cơ.
Cũng phải cảm ơn mẹ chồng cũ, nhờ bà ta mà căn nhà đó giúp tôi lãi thêm mấy triệu.
Sau khi trừ đi các khoản chi phí linh tinh, tôi chuyển bốn triệu rưỡi cho Phạm Tiểu Kiện.
Đồng thời, tôi vô tình làm lộ chuyện nhà họ Phạm đang có khoản tiền dư vài triệu cho tiểu tam biết.
Phát huy rất tốt, tiểu tam liền ép cưới thành công, và dùng ba triệu rưỡi còn lại để vay mua một căn hộ nhỏ ở khu không mấy đắc địa.
Tiểu tam quả nhiên sinh được một đứa con trai.
Phạm Tiểu Kiện giờ thì có nhà, có vợ, có con trai.
Gia đình anh ta có vẻ hạnh phúc viên mãn, còn tôi thì lại thấy rất… không vui.
Mà đã làm tôi không vui, thì tôi phải ra tay.
Ra tay thật mạnh.
Tôi gửi toàn bộ bằng chứng việc Phạm Tiểu Kiện ngoại tình, lén lút với tiểu tam trong hôn nhân, và âm mưu chiếm đoạt tài sản của tôi đến cấp trên của hắn ta.
Kết quả là: vợ chồng cùng nhau “về quê trồng rau”.
Tất nhiên, tiểu tam thì đã sớm lấy lý do dưỡng thai để nghỉ việc, nếu không thì cũng chẳng dễ mà cho nghỉ như thế đâu.
Không còn mức lương cao ngất của Phạm Tiểu Kiện, căn nhà mới vừa dọn vào còn chưa kịp ấm chỗ thì đã sắp vỡ nợ.
Tiểu tam khóc lóc vật vã, nhưng chẳng có lấy một chút bản lĩnh nào.
Đứa con nhỏ thì ngày đêm gào khóc đòi ăn, không lúc nào được yên.
Phạm Tiểu Kiện gần như sụp đổ hoàn toàn, không còn chút thể diện nào của ngày xưa.
Ngày nào cũng sa đọa trong rượu chè, miệng thì chỉ biết than trời trách đất.
Cuối cùng, hắn đem tất cả mọi thứ đã xảy ra - đổ hết tội lên đầu tiểu tam.
Nếu không có cô ta, thì giờ hắn vẫn còn đang sống với bà vợ giàu có là tôi, trong tay có vài căn nhà, đi xe sang, ở biệt thự.
Trong nhà thì có cờ đỏ phấp phới, bên ngoài thì cờ hoa tung bay.
Cuộc đời đúng là… quá sung sướng!
Còn tiểu tam thì từng tưởng mình đã ôm trọn một “kim cương vương lão ngũ” trẻ tuổi, tài năng, nhà có xe, tay có tiền.
Ai ngờ cuối cùng lại vớ phải một tên ăn bám chẳng có xu dính túi.
Hai người ngày nào cũng cãi nhau, mặt nặng mày nhẹ, gà bay chó sủa, chẳng có lấy một ngày yên.
Tôi chỉ nhẹ nhàng nhếch môi cười rồi đánh ra quân át chủ bài.
Tôi gửi đến cho hắn bản kết quả khám sức khỏe tiền hôn nhân năm xưa mà tôi cất giữ suốt bao năm: Phạm Tiểu Kiện vô sinh.
Sau đó, tiểu tam tìm đến tôi, gương mặt bị đánh đến biến dạng, gãy vài xương sườn, trong tình trạng thoi thóp.
Cô ta gọi điện cầu xin:
“Chị ơi, em trả Phạm Tiểu Kiện lại cho chị.
Chị cho em một triệu thôi… chỉ một triệu, em sẽ biến mất mãi mãi, không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa…”
Tôi cười khẩy:
“Ồ, thì ra trong mắt cô, Phạm Tiểu Kiện đáng giá đến vậy sao? Nhưng mà rác rưởi thì nên ném vào thùng rác, chứ không phải để đổi lấy tiền. Cô và hắn, một cặp ‘cặn bã trời sinh’, đúng là trời sinh một đôi, khóa chặt vào nhau đi nhé!”
Tiểu tam đã phải trả giá xứng đáng.
Giờ thì đến thời khắc săn mồi cuối cùng của tôi rồi.
Tôi bước vào đồn cảnh sát.
Báo án.
Tôi đã bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê thám tử, dùng máy quay đắt đỏ, quay lại rõ ràng từng giây từng khắc khi Phạm Tiểu Kiện ra tay với tôi dưới nước.
Từ lúc hắn khóa tay tôi, giật mặt nạ, tháo bình oxy, cho đến khi dùng sức ấn đầu tôi xuống, cố ép tôi chết đuối.
Tất cả đều được ghi lại rõ ràng, sắc nét, không sót một chi tiết nào.
Bao gồm cả gương mặt méo mó đầy sát ý của hắn khi ra tay.
Không ngoài dự đoán, Phạm Tiểu Kiện bị khởi tố vì tội giết người không thành, và rất nhanh đã được “chuyển hộ khẩu vào lồng sắt”.
Tiểu tam với gương mặt biến dạng, dắt theo đứa con riêng đi tìm “bố ruột”, kết quả cũng bị đánh đuổi thảm thương.
Cả đời này, cô ta sẽ không còn cơ hội dựa vào nhan sắc để đi gieo họa cho ai nữa.
Phạm Tiểu Kiện ngồi tù, căn nhà vỡ nợ không ai trả, cuối cùng bị ngân hàng phát mại.
Mẹ chồng cũ tính toán bao nhiêu lần, cuối cùng đổi lại được con trai đi tù, cháu đích tôn không ai nhận, nhà cũng không còn.
Tôi đoán… những năm cuối đời của bà ta, chắc chắn sẽ “sống động” lắm.
Từ lúc bắt gian đến nay, một năm tròn:
Bảo vệ tài sản, đập nát cả đám cặn bã, xử lý từng bước không thiếu bước nào.
Tuy mất thời gian, mất công sức, nhưng cuối cùng, tôi cũng thoát khỏi tên rác rưởi, giữ được toàn bộ tài sản của mình.
Trong hôn nhân, phụ nữ chúng ta không cần phải toan tính thiệt hơn, nhưng nhất định phải học cách bảo vệ bản thân và gia đình mình.
Pháp luật là công bằng, là chính nghĩa.
Chúng ta phải biết cách dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.
-Hết-