Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

1

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Thì ra anh vẫn luôn đợi em
  4. Chương 1
Chương sau

Bạn trai trúng số, đưa tôi 10 nghìn tệ gọi là “phí chia tay”, còn dặn tôi tiêu cho tiết kiệm.

Tôi đưa hết số tiền đó cho anh shipper, rồi quay lưng bước lên chiếc Maybach.

Chính là chiếc mà anh ta từng chỉ cho tôi, nói:

“Chiếc xe đó ít nhất cũng phải tám triệu tệ.”

Tối hôm đó, chủ nhân của chiếc Maybach giúp tôi sấy tóc ướt, thì thầm mê hoặc bên tai:

“Lan Lan, cho anh một cơ hội… được không?”

1.

Lý Hách trúng xổ số độc đắc, sau thuế còn hơn tám triệu tệ.

Trước khi trúng số, anh ta sống rất tiết kiệm.

Quần áo đều là mấy mẫu cơ bản trên taobao, cũng rất ít khi đi ăn ngoài.

Sau khi trúng số, anh như biến thành một người khác, nhìn đâu cũng thấy tôi không vừa mắt.

Lúc thì chỉ vào tủ đầy áo thun trắng và quần jeans của tôi, nói:

"Em không thể mua mấy bộ đồ khác à? Học cách ăn diện đi, đừng có suốt ngày mặc mấy thứ nghèo rớt mồng tơi này."

Lúc thì chê công việc của tôi:

"Đổi công việc khác đi, làm ở tổ chức từ thiện việc thì nhiều mà lương thì thấp, không đáng. Còn chẳng bằng dành nhiều thời gian cho anh hơn."

Tính cách cũng thay đổi.

Lần đó, đi ăn đồ tây, bàn bên có hai mẹ con ăn mặc giản dị đang gọi món.

Phục vụ hỏi họ muốn bít tết nấu mấy chín, người mẹ rụt rè trả lời:

"Chín phần đi."

Phục vụ nhỏ giọng giải thích rằng bít tết không thể làm chín tới mức đó.

Lý Hách bật cười khinh bỉ, nói với tôi:

"Người chưa từng thấy thế giới nó thế đấy."

Sự cay nghiệt của anh ta khiến tôi bị sốc.

Rõ ràng ba tháng trước, chính anh cũng chưa từng ăn bít tết.

Tới lượt chúng tôi gọi món, tôi nói:

"Chín hẳn, ăn kèm tương ớt."

Lý Hách lập tức biến sắc, liếc nhìn xung quanh rồi hạ giọng:

"Loại bít tết cao cấp ai lại ăn chín hẳn? Còn ăn với tương ớt? Em đang muốn làm mất mặt anh đấy à?"

Tôi nói không to không nhỏ:

"Tiền là mình bỏ ra, tại sao lại không được ăn theo cách mình thích?”

“Bảy phần hay chín phần, nấm truffle hay tương ớt, thậm chí tôi còn muốn dùng đũa ăn đấy, thì sao nào? Ai có quyền quản?”

Câu đó là tôi nói cho hai mẹ con bàn bên nghe.

Lúc này cô con gái mới nới lỏng bàn tay đang siết chặt khỏi tờ giấy ăn, người mẹ cảm kích nhìn tôi.

Tôi nhìn Lý Hách, nghiêm túc nói:

"Lý Hách, anh biết thế nào mới gọi là từng trải không?"

“‘Đã biết thế gian rộng lớn, vẫn yêu thương cây cỏ xanh tươi, đó mới là từng trải.”

“Kẻ thực sự chưa từng thấy thế giới là người có mười đồng mà phải rung áo khoe tiếng bạc, là kẻ gặp may mà không biết cảm ơn, chỉ vì nhìn thấy thế giới nhiều hơn người khác một chút thì lại ngạo mạn chê bai người đến sau là kém hiểu biết.”

Anh từng vì sự lạnh lùng và cay nghiệt của người thành đạt mà phẫn nộ.

Nhưng tám triệu đã khiến chàng trai từng muốn diệt rồng trở thành một con ác long.

2.

Tôi quen Lý Hách khi còn học đại học.

Anh đến từ một làng nhỏ hẻo lánh ở vùng Tây Nam, cả nhà phải thắt lưng buộc bụng mới nuôi nổi anh học đến đại học.

Khi trung tâm việc làm sinh viên phân công nhiệm vụ, tôi và anh đều được phân làm ở thư viện.

Ban đầu, đối với tôi, anh chỉ là một đàn anh đáng tin cậy.

Ra trường rồi, trong một lần leo núi họp mặt cựu sinh viên, chúng tôi gặp lại nhau.

Lúc đó, tôi bị tụt lại, suýt bị lạnh cóng đến mất thân nhiệt dưới cơn mưa đá, chính anh đã tìm thấy và cõng tôi xuống núi.

Khi đó, anh chăm chỉ, khiêm nhường, lễ phép và đối xử rất chân thành với tôi.

Chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên.

Quan điểm sống, tiêu dùng, tình yêu đều khá tương đồng: không thích phô trương, độc lập và không quá dính nhau.

Hai năm bên nhau, tuy ít gặp, không mấy lãng mạn nồng nàn, nhưng cũng khá hòa hợp.

Tôi từng nghĩ cuối năm sẽ đưa anh về Thượng Hải ra mắt bố mẹ.

Rồi chuyện trúng số xảy ra.

Bữa ăn hôm đó không vui vẻ gì.

Gặp lại lần nữa là ở một quán cà phê ngoài trời.

Lúc đó là chạng vạng, người qua lại đông đúc, một chiếc xe sang trọng dừng bên vệ đường, sau xe Mercedes mới của Lý Hách.

Anh ta vuốt ve chiếc chìa khóa xe.

“Thư Lan, bây giờ không giống trước nữa. Khoảng cách giữa chúng ta chênh lệch quá lớn, em có nghĩ em nên hạ mình một chút không?”

“Giống như hai chiếc xe kia, nếu đi cùng đường, chiếc rẻ phía trước cũng nên nhường chiếc đắt phía sau một chút sao?”

Tôi cười:

"Ý anh là giờ anh là chiếc xe đắt phía sau à?"

Anh đáp:

"Xe đắt xe rẻ gì chứ, đó là Maybach. Loại thấp nhất cũng phải tám triệu, sau này chịu khó mở mang tầm mắt đi, không thì dễ bị người ta cười cho đấy."

Những lời nhảm nhí thế này, tôi không muốn nghe thêm một câu nào nữa.

"Lý Hách, chia tay đi."

Anh không ngờ tôi lại chủ động nói chia tay, sững sờ, nhất thời không nói nên lời.

“Thư Lan, em có nhận thức được vị trí của mình không?”

“Bây giờ anh giờ có xe, có tiền, có nhà đang xây, nếu quay lại thị trường hẹn hò, gái xếp hàng chờ anh phải đến hàng chục km.”

“Còn em, sắp 30 tuổi, ngoài công việc nhìn có vẻ danh giá nhưng thực chất thì nghèo kiết xác, em chẳng có gì cả, em…”

Tôi ngắt lời anh:

"Đủ rồi, để lại chút thể diện cho mình đi."

Anh run lên:

"Hừ, cứng đầu thật! Đừng có hối hận đấy, đừng có quay lại xin anh!"

Lúc này, mặt trời đang lặn dần.

Người đàn ông trong chiếc xe sang kia không biết đã bước ra từ lúc nào, tựa vào đầu xe, châm một điếu thuốc, nhìn về phía chúng tôi.

Tôi nhìn vào mắt Lý Hách, nói dứt khoát:

"Lý Hách, em không hối hận vì ở bên anh hai năm, và cũng không hối hận khi chia tay anh."

Lý Hách sững người, khuôn mặt méo mó, cuối cùng tức giận gào lên:

“Thư Lan, em không có tiền, không dịu dàng, chưa từng thấy thế giới, lại chẳng biết ăn diện, chẳng ai sẽ yêu em đâu!”

“Có người đàn ông nào chịu nổi việc quen nhau hai năm mà em cứ làm giá không chịu quan hệ? Em nghĩ mình là thiên kim tiểu thư à?”

“Anh chịu đủ rồi! Nhớ kỹ, không phải em đá anh, mà là em không còn xứng với anh nữa!"

Tôi đáp gọn lỏn: "Ừ."

3.

Lúc tôi đến nhà trọ của Lý Hách để dọn đồ, một nhân viên giao đồ ăn cũng bước vào thang máy cùng tôi.

Chân trái của cậu có vẻ không tiện lắm, một tay chống nạng, một tay xách hộp cơm, người ướt sũng.

Có vẻ sợ va vào tôi, cậu đứng ép sát vào vách thang máy.

Chúng tôi cùng xuống tầng 4, rồi cùng dừng lại trước cửa phòng 401.

Cửa vừa mở, Lý Hách nhìn thấy anh giao hàng trước.

Anh ta giật phắt lấy hộp cơm với vẻ tức giận:

"Trễ thế này rồi? Gần một tiếng đồng hồ đó biết không!"

Anh giao hàng liên tục xin lỗi, nói chân mình không tiện, hôm nay trời lại mưa.

Lý Hách thoáng ngại, nhưng vẫn lầm bầm một câu:

"Đừng có chơi trò đạo đức giả ấy."

Lúc này, anh ta mới nhìn thấy tôi.

Anh ta ném ra hai chiếc vali và một phong bì, ngạo nghễ nói:

"Đây là mười ngàn tệ phí chia tay, cô tiêu xài tiết kiệm chút."

Anh ta vẫn cố chứng minh là mình chủ động chia tay tôi.

Tôi nhận lấy phong bì, nhìn anh ta, điềm đạm nói:

"Tiền thuê nhà năm nay là tôi đóng, đây coi như là tiền anh trả tôi."

Sau đó, tôi chặn cậu giao hàng lại ngay cửa thang máy, đưa tiền cho cậu ấy.

Cậu ngơ ngác, liên tục từ chối.

Tôi nhét tiền vào tay cậu.

"Tin tôi đi, cậu cần số tiền này hơn tôi."

Ngày mưa to, chân trái bất tiện, vẫn phải ra ngoài giao hàng.

Mỗi đơn chỉ vài đồng, tích cóp từng chút một.

Có người làm việc để sống tốt hơn, có người làm chỉ để sống sót.

Tôi nghĩ, ngay giờ phút này, giữa thành phố hào nhoáng làm người ta hoa mắt này, cậu ấy cần một khoản tiền bất ngờ hơn bất kỳ ai khác.

Lý Hách lại bị hành động của tôi chọc tức.

Khi tôi đứng dưới mưa chờ xe, anh ta mắng tôi đầu óc có vấn đề.

Mưa rất to, làm tiếng anh ta nghe cũng nhỏ đi.

Năm đó, ở núi tuyết Ngọc Long cũng vậy, mưa đá ập đến bất chợt, tiếng anh ta suýt bị che lấp bởi tiếng mưa.

Chỉ khác là, mây trên trời năm đó, giờ đã hóa bùn đất dưới chân.

Thứ khiến anh ta câm nín chính là chiếc Maybach mà anh ta từng khoe là loại rẻ nhất cũng lên đến tám triệu tệ.

Chiếc xe lao nhanh qua màn mưa, rồi dừng lại ngay trước mặt chúng tôi.

Người tài xế to cao xô Lý Hách ra, xách vali của tôi bỏ vào cốp sau.

Người đàn ông ngồi sau xe mở cửa, cầm dù bước ra, đi thẳng về phía tôi.

Khí thế của anh ta mạnh mẽ đến mức khiến Lý Hách không biết phản ứng ra làm sao.

Lý Hách sững sờ hỏi:

"Tiêu... Tiêu Tri Nguy?"

Là người thường xuyên xuất hiện trên báo tài chính, trong các cuộc phỏng vấn truyền thông, Tiêu Tri Nguy.

Người được mệnh danh là "chàng trai độc thân vàng của thế kỷ".

Tiêu Tri Nguy giơ cao dù che cho tôi, rút khăn tay ra lau nước mưa trên mặt tôi, nói:

"Lan Lan, xin lỗi, anh đến muộn."

4.

Người đến đón tôi chính là Tiêu Tri Nguy.

Anh ấy là bạn thân của anh trai tôi, học trò cưng của ba tôi, hậu bối được ông ngoại tôi quý trọng, cũng là người con rể mà mẹ tôi ưng nhất.

Anh cũng là người duy nhất từng khiến tôi sợ hãi.

Từ hồi tôi học cấp 3, anh đã thường xuyên đến nhà tôi ăn cơm.

Lúc thì cùng ba tôi bàn luận về trí tuệ nhân tạo, tương lai số hóa, lúc lại chơi game console với anh trai tôi, còn vẽ thiết kế trò chơi.

Anh rất có đầu óc kinh doanh, học MBA xong đã tiếp quản gia nghiệp, và chỉ mất hai năm để đưa tập đoàn niêm yết thành công, trở thành huyền thoại trong ngành.

Còn tôi và anh trai thì chẳng mấy mặn mà với việc kế thừa sản nghiệp.

Tốt nghiệp xong thì tôi làm từ thiện, anh tôi còn chưa tốt nghiệp đã tự mở công ty game.

Mẹ tôi thấy không ai kế thừa, nên luôn mong Tiêu Tri Nguy trở thành con rể mình.

Theo lời mẹ tôi: anh ấy làm việc ổn định, chính xác, quyết đoán; sống nhân hậu, thật thà; thủ đoạn sắc bén mà vẫn có lòng từ bi.

Quan trọng là, anh ấy đẹp trai, cao ráo, gia thế xứng đôi vừa lứa.

Cả nhà tôi đều khen anh hết lời, đến cả ông ngoại kén chọn cũng niềm nở với anh.

Chỉ có tôi, tôi có chút sợ anh.

Anh tốt ở mọi mặt, chưa từng làm gì sai với tôi.

Nhưng tôi vẫn sợ anh, chẳng hiểu sao lại sợ.

Mà có lẽ là có lý do.

Một lần tôi xem anh và anh trai tôi chơi game trong phòng.

Anh tôi hỏi Tiêu Tri Nguy thích kiểu con gái thế nào.

Anh không trả lời, chỉ vô tình liếc nhìn tôi.

Ánh mắt ấy chạm thẳng vào tôi.

Ánh mắt anh như dã thú vừa tỉnh giấc dưới đáy vực sâu, bình thản nhưng khiến người ta run rẩy.

Tôi gọi cảm giác đó là nỗi sợ.

Trực giác tôi bảo tôi nên tránh xa anh ấy.

Lúc nhận giấy báo trúng tuyển đại học, anh ấy giả vờ hỏi:

"Lan Lan, sao lại chọn học xa vậy? Không muốn ở lại Thượng Hải à?"

Tất nhiên tôi không thể nói thật là để trốn anh được,

Lúc tôi học năm 3, trụ sở tập đoàn anh dời về Bắc Kinh, anh bắt đầu thay ba mẹ và anh trai chăm sóc tôi.

Dù rất bận, nhưng mỗi tuần vẫn sắp xếp cùng ăn với tôi một bữa.

Trên bàn ăn, anh lễ độ, không vượt giới hạn, ít nói nhưng câu nào cũng đúng trọng tâm.

Ăn nhiều rồi, tôi cũng quen, không còn sợ anh như trước.

Dần dà, những lần tụ họp gia đình hay đi du lịch, tôi cũng không tránh mặt anh nữa.

Chúng tôi, có thể coi là bạn.

Lần thứ hai tôi thấy sợ anh, là khi anh biết tôi hẹn hò với Lý Hách.

Hôm đó, tôi nói với anh rằng mình có bạn trai.

Chiếc ly thủy tinh trong tay anh lập tức vỡ tan.

Nhưng anh không tức giận, chỉ nhìn tôi thật lâu:

"Vậy ra, em thích kiểu như vậy sao? Anh ta khiến em hạnh phúc à?"

Sau đó anh châm thuốc, mỉm cười mà trông thật cô đơn.

Rồi anh khẽ nói:

"Không sao, đời còn dài lắm."

Tôi không dám hỏi anh có ý gì, cũng không dám nghĩ sâu.

Vì ánh mắt đó lại khiến tôi sợ hãi thêm lần nữa.

Hai năm sau, anh không can thiệp vào đời tôi, chỉ nhắn vài câu mỗi dịp lễ tết.

Mỗi lần tụ họp gia đình, anh vẫn đến, nhưng cố ý tránh ở riêng với tôi.

Tôi bận bịu, gần như đã quên anh, chỉ thỉnh thoảng thấy tên anh trên bản tin tài chính hay danh sách quyên góp từ thiện.

Lần này, anh quay lại với cuộc đời tôi vào ngày tôi chia tay Lý Hách.

Anh đứng ở đó chờ, không tiến tới, chỉ lặng lẽ nhìn từ xa.

Bây giờ, anh lại đi trong mưa, tới đón tôi.

Chiếc Maybach chạy chậm rãi giữa mưa lớn.

Tôi hỏi có phải do anh trai tôi mách anh không.

Anh không trả lời, chỉ khoác áo khoác của mình lên người tôi:

"Đến nhà anh thay bộ đồ khô trước đã, được không?"

Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz