3
.9
Sau khi xuống xe, tôi cứ đắm chìm trong suy nghĩ.
Lúc lấy chìa khóa mở cửa, đầu óc vẫn cứ mơ màng.
Tôi không nhận ra có người đang đứng trong góc tối gần đó.
Khi tôi chuẩn bị đóng cửa, bỗng bị một bàn tay chặn lại.
Là Lý Hách.
Anh ta đứng ngoài cửa, tóc tai rối bù, mắt đỏ ngầu.
"Thư Lan, nửa tháng nay em đi đâu? Ở nhà Tiêu Tri Nguy à?
"Em chia tay với anh là vì leo được cành cao khác rồi, đúng không?"
Tôi dùng sức đóng cửa lại.
Tôi nói qua cánh cửa:
"Chúng ta đã chia tay rồi."
Nhưng anh ta vẫn nói một mình:
"Thảo nào em cứ chăm chăm vào công việc, quen biết không ít đại gia tài trợ chứ gì? Trước đây anh đúng là đã quá xem thường em rồi, không ngờ em bản lĩnh thế, câu được cả Tiêu Tri Nguy."
Tôi lạnh lùng đáp lại:
"Lý Hách, tôi có thể báo cảnh sát vì hành động quấy rối của anh đấy."
Anh ta trở nên kích động, gào lên như điên:
“Thư Lan, anh từng cứu em! Nếu không có anh, em đã chết cóng trên núi tuyết rồi!”
“Vậy mà em báo đáp anh như thế à? Hai năm trời không cho đụng chạm, bây giờ trên cổ em là gì? Thằng kia cắn à? Mới quen mấy ngày đã lên giường với nó rồi sao?”
Tôi cũng không còn kiên nhẫn:
"Lý Hách, bây giờ anh giống hệt một con chó điên, anh biết không?
“Tại sao tôi chia tay, anh không rõ sao? Sau khi trúng số, anh biến thành cái gì? Anh ảo tưởng, kiêu căng, vung tiền cho mấy cô streamer hở hang, anh nghĩ tôi mù chắc?”
“Tôi chia tay với anh, không hề liên quan gì đến Tiêu Tri Nguy.”
“Đừng có vu khống người ta.”
Nhưng anh ta chẳng nghe gì cả, chỉ trút hết cảm xúc ra:
“Loại đàn bà thấy sang bắt quàng làm họ như cô, cô nghĩ Tiêu Tri Nguy không nhìn ra à?”
“Loại đàn ông như anh ta, có loại phụ nữ nào là chưa từng gặp?”
“Yêu đương cái quái gì, chẳng qua là hàng miễn phí, không chơi thì phí thôi, vài bữa nữa anh ta sẽ đá cô qua một bên cho mà xem.”
Đêm đó, câu cuối cùng mà anh ta nói là:
"Thư Lan, tôi chờ xem cái kết của cô đấy!"
10.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng bản chất của Lý Hách không hẳn là người xấu.
Cho đến khi một bức thư nặc danh được gửi đến hòm thư của lãnh đạo cấp cao nơi tôi làm việc.
Trong thư viết rằng tôi không có đạo đức, leo lên cành cao rồi thay lòng đổi dạ, thậm chí còn nói tôi lợi dụng chức vụ trong tổ chức từ thiện để tiếp cận đại gia.
Kèm theo là ảnh tôi ngồi lên xe sang của Tiêu Tri Nguy.
Cuối thư còn kết luận rằng:
“Người đạo đức có vấn đề như cô ta, không xứng đáng làm việc trong tổ chức từ thiện.”
Lãnh đạo là một phụ nữ ngoài bốn mươi.
Khi bà gọi tôi đến, không hề trách mắng hay chỉ trích gì cả.
Bà nói:
“Người viết bức thư này thật đáng khinh. Nghĩ rằng vài chuyện thêu dệt, không đầu không đuôi có thể hủy hoại danh tiếng của một người phụ nữ, khiến cô ấy mất đi niềm tin mà mình đã khổ sở gây dựng, mất đi sự nghiệp mà mình đã cố gắng xây nên.”
“Cô là người thế nào, tôi tự biết, không cần ai dạy tôi cách nhìn người. Những gì cô làm trong mấy năm nay, tất cả mọi người ở cơ quan này đều thấy rõ.”
“Cô đừng sợ. Tôi cho cô xem bức thư này, là để cảnh báo cô rằng có người đang làm việc xấu sau lưng, người đó rất có thể sẽ tiếp tục làm ra những chuyện tổn hại khác. Gần đây cô nên cẩn thận thì hơn.”
Và quả đúng như lời bà nói.
Ngay trong ngày hôm đó, một video bị làm mờ mặt, đã được xử lý giọng nói bắt đầu lan truyền khắp mạng.
Người trong video tố rằng bạn gái cũ của anh ta tham lam vô độ, có hàng chục triệu vẫn không thấy đủ, trong lúc yêu thì bắt cá hai tay, mượn cớ công việc để làm quen một đại gia họ Tiêu, sau đó đá anh ta một cách không thương tiếc.
Trong video có rất nhiều ảnh rõ nét về tôi: ảnh đời thường, ảnh làm việc, ảnh tôi ăn uống với Tiêu Tri Nguy, và ảnh tôi bước lên xe anh ấy.
Tiêu Tri Nguy thì bị làm mờ mặt.
Internet lan truyền cực nhanh.
Cư dân mạng rần rần đoán rằng đại gia họ Tạ trong video có phải là Tiêu Tri Nguy hay không.
Có người còn căn cứ vào quần áo và mẫu xe Maybach, khẳng định đó chính là anh.
Khi tôi nhìn thấy, các video đã lan tràn như mưa bão.
Có người nói:
“Xinh thật, nhưng ăn mặc giản dị quá. Thì ra Tiêu Tri Nguy độc thân lâu như vậy là vì thích kiểu này à?”
Nhưng cũng có vô số lời đồn độc địa và công kích cá nhân nhắm vào tôi:
“Làm việc ở tổ chức từ thiện, thì ra là để tiếp cận đại gia, thật không biết xấu hổ.”
“Giờ có lớp dạy phụ nữ ‘leo lên đại gia’ đấy, dạy tìm người bình thường làm bàn đạp, rồi tiến dần lên trên. Phong cách đa dạng: gợi cảm, dễ thương, lạnh lùng... tùy theo gu.”
“Không ngờ giới nhà giàu giờ lại chuộng kiểu ‘giản dị’ như vậy.”
Một thời gian, trên mạng tràn ngập video chế nhạo.
Nhiều người còn đua nhau đăng ảnh mặt mộc, ghi:
“Các đại gia ơi, nhìn em nè, em mộc 100% nè.”
Cũng có không ít người hóng chuyện, muốn biết diễn biến tiếp theo…
Tiêu Tri Nguy sẽ phản ứng ra sao?
Tôi sẽ có ‘kết cục’ thế nào?
11.
Anh trai tôi là người đầu tiên gọi điện tới.
Anh nói:
“Tiểu Lan, đừng sợ! Đm, cái thằng khốn đó, chuẩn bị xuống mồ đi!”
Ba, mẹ và ông ngoại tôi cũng lần lượt gọi điện, bảo tôi đừng lo, cả nhà sẽ có cách xử lý.
Dù Tiêu Tri Nguy đang bị các paparazzi bám theo, anh vẫn không né tránh, mà trực tiếp xuất hiện tại nơi tôi làm việc.
Anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng nói bên tai:
“Lỗi là ở anh. Không ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Để một tên hề như cậu ta gây sóng gió…”
Sau khi xác nhận tôi ổn, anh dắt tay tôi bước ra trước ống kính truyền thông.
Anh nói trước máy quay:
“Thưa các anh chị, nội dung trong video trên mạng hoàn toàn sai sự thật.”
“Cô ấy là người tôi đang theo đuổi… nhưng vẫn chưa theo đuổi được.”
“Chúng tôi cũng không quen nhau qua công việc.”
“Mong các bạn truyền thông và cư dân mạng không vội kết luận, nói năng giữ chừng mực.”
“Nếu các bạn làm cô ấy sợ chạy mất, thì Tiêu Tri Nguy tôi đây sẽ độc thân cả đời mất!”
Đoạn clip này lập tức lên top trending các trang tin lớn.
Lúc đầu, nhiều người vẫn không tin, còn nói:
“Tiêu Tri Nguy bị bỏ bùa à?”
Cho đến khi đội luật sư của Tập đoàn Tô thị ra thư cảnh cáo, tuyên bố sẽ kiện người đứng sau video vì vu khống và bôi nhọ con gái chủ tịch tập đoàn của họ.
Và khi cảnh sát đến mời Lý Hách lên làm việc, có người quay lại được cảnh anh trai tôi, tổng giám đốc công ty game Exploration xắn tay định “đấm cho một trận”.
Dân mạng há hốc mồm:
[!!!]
[Vậy ra cô ấy là con gái của chủ tịch Tập đoàn Tô thị - Tô Việt, và giáo sư đại học Phúc Đán - Thư Xuân Thành.]
[Là em gái của tổng giám đốc Exploration - Thư Lãng!]
[Ông ngoại cô ấy là học giả hàng đầu về công nghệ tên lửa và vệ tinh, bà ngoại là chuyên gia sinh học đẳng cấp quốc gia!]
[Cô ấy từng là chủ tịch hội sinh viên của trường Nhân Dân nữa kìa!]
[Ôi trời, đúng là "hoa phú quý giữa đời người".]
[Các bạn ơi, nhớ kỹ: Chưa rõ toàn cảnh, đừng vội đánh giá.]
[Cô ấy mặc áo giống tôi kìa! Chỉ 30 tệ thôi!!]
[Đúng là giản dị quá trời.]
[Giả vờ phú quý: có tí tiền đã khoe ầm ầm.]
[Thật sự phú quý: xuất thân danh giá nhưng sống khiêm nhường.]
Nhiều video minh oan cho tôi cũng hot trở lại.
Một đồng nghiệp trả lời phỏng vấn:
“Tôi làm cùng cô ấy ba năm, hoàn toàn không biết cô ấy là thiên kim tiểu thư.”
“Cô ấy là người duy nhất không có ham muốn vật chất mà tôi từng gặp.”
“Cô ấy, một đại tiểu thư chính hiệu, thế mà không ngại khổ, không ngại mệt, có thể thức trắng nhiều đêm để hoàn thiện dự án từ thiện, có thể đích thân vào vùng sâu vùng xa, từng nhà từng hộ để kiểm tra việc giải ngân.”
“Vậy mà có người dám bịa đặt cô ấy lợi dụng chức vụ để quyến rũ đàn ông? Thật sự ghê tởm.”
Rất nhiều người từng được tôi giúp đỡ cũng đứng ra nói:
Anh giao hàng chống nạng hôm trước nghẹn ngào:
“Hôm đó tôi dầm mưa giao đồ, không có nổi tiền đóng tiền nhà, tuyệt vọng cùng cực.”
“Nhưng tôi gặp được cô ấy.”
“Cô ấy nói chuyện với tôi như bạn bè, cho tôi tiền, cho số của tổ chức từ thiện.”
“Sau đó còn gọi video cho tôi và các anh em công nhân, chia sẻ các chương trình hỗ trợ.”
“Cô ấy thật sự rất tốt… rất tốt.”
“Tôi cũng có thể làm chứng: là anh ta đá cô ấy.”
“Anh ta vứt hành lý ra, nói là ‘phí chia tay’. Cô ấy không sai gì cả.”
Khi những video đó lan truyền rộng rãi, dư luận hoàn toàn đảo chiều.
Bình luận được nhiều lượt thích nhất viết:
[Kẻ bịa chuyện kia, mời đi "cải tạo" trong tù.]
[Ai từng chửi cô ấy mà không phân biệt trắng đen, mời ra đây xin lỗi một cái, cảm ơn.]
12.
Điều 246 của Bộ luật Hình sự Trung Quốc quy định:
“Ai công khai xúc phạm người khác bằng bạo lực hoặc các phương pháp khác, hoặc bịa đặt sự thật để vu khống người khác, nếu tình tiết nghiêm trọng, sẽ bị phạt tù không quá 3 năm, giam giữ hành chính, giám sát hoặc tước quyền chính trị.”
Hành vi của Lý Hách đã cấu thành tội vu khống.
Tại đồn công an, anh ta đã chính thức xin lỗi tôi.
Anh ta cũng đã đăng video xin lỗi lên mạng và chấp nhận mọi hình phạt.
Nhưng vẫn khăng khăng muốn gặp tôi một lần, để trực tiếp nói lời xin lỗi.
Tiêu Tri Nguy đi cùng tôi.
Lý Hách ngồi lặng lẽ, trông vô cùng tiều tụy, nói:
“Tiểu Lan, anh không biết rằng… một cô gái đến từ gia đình giàu có như em, cũng từng đi làm thêm, cũng từng sống tiết kiệm đến thế. Anh luôn nghĩ em giống anh, xuất thân bình thường. Em nói đúng, anh đã kiêu ngạo, đã tự mãn.”
“Giờ nhìn lại, tấm vé số đó cho anh tất cả những thứ anh từng mơ: xe, nhà… nhưng lại khiến anh mất đi thứ quý giá nhất.. là em.”
Tôi bình tĩnh nhìn anh:
“Thứ anh đánh mất, không phải là tôi.”
“Mà là chính bản thân anh, người từng kiên cường, lương thiện, nỗ lực vì tương lai.”
“Nhưng con người ai cũng có sai lầm. Tôi cũng từng phạm lỗi lớn không thể sửa chữa, mới trở thành tôi của hôm nay.”
“Hy vọng anh thật lòng cải tà quy chính, sống lại như một người tử tế.”
Tin nhắn cuối cùng anh ta gửi cho tôi viết:
[Tiểu Lan, đúng là anh không xứng với em. Anh là một thằng tồi. Hai năm qua không biết trân trọng, giờ chỉ biết hối hận suốt đời. Anh sẽ học theo em, làm người tốt, làm chuyện tốt.]
[Chúc em và Tổng giám đốc Tiêu hạnh phúc. Mong em hãy bảo trọng.]
Kèm theo tin nhắn, là tấm ảnh năm xưa chụp trên núi tuyết Ngọc Long.
Trong ảnh, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, ôm anh ta khóc nức nở.
Lý Hách luôn tưởng tôi khóc vì may mắn thoát chết.
Nhưng anh không biết, cái mà anh cứu, không chỉ là thể xác của tôi…
Mà còn là linh hồn của tôi, linh hồn mắc kẹt từ năm tôi 10 tuổi.
13.
Năm tôi 10 tuổi, từng theo ba và anh trai về quê nội ở nông thôn sống một thời gian.
Khi đó, tôi quen một cậu bé ở quê tên là Chiêu Nam, 13 tuổi, nhà rất nghèo, sống cùng ông nội đã già và bị lẫn.
Chiêu Nam trầm lặng, còn tôi thì hoạt bát, nói nhiều.
Hai đứa có tính cách trái ngược, vậy mà lại trở thành bạn rất thân.
Lúc ấy ba tôi bận rộn xây dựng trường học hy vọng ở địa phương, không thể ở bên cạnh tôi và anh trai cả ngày được.
Thế nên, thi thoảng tôi và anh trai sẽ trốn ông nội đi chơi cùng mấy đứa trẻ trong làng, leo lên ngọn đồi sau làng.
Khu vực này chỉ là đồi thấp, không có thú dữ, nên người lớn cũng không quá lo.
Một hôm, trên đường từ đồi về làng, tôi chợt phát hiện chiếc ba lô yêu thích của mình biến mất.
Tôi hoảng loạn, bật khóc.
Anh trai tôi dỗ:
“Chỉ là cái ba lô thôi, mai về mẹ mua cái khác.”
Tôi nức nở:
“Nhưng trong ba lô có rất nhiều thứ em yêu thích…”
“Ảnh ông bà, chú gấu nhồi bông ba mua ở sân bay, vòng tay của mẹ, bó hoa anh hái trên đồi, và cả con chim bằng gỗ mà anh Chiêu Nam tặng em…”
Trên đường về, tôi cứ lặp lại những thứ mình yêu thích bị mất.
Anh tôi an ủi:
“Trời sắp tối rồi, mai tìm tiếp nhé? Chắc nó chỉ bị rơi đâu đó thôi.”
Tôi vẫn vừa đi vừa khóc suốt đoạn đường.
Nhưng vừa về đến nơi, ba tôi nói có việc gấp, sáng sớm hôm sau phải ra sân bay.
Nghe vậy, tôi càng buồn hơn, lao vào chăn khóc nức nở.
Không ai để ý rằng, Chiêu Nam, cậu bé vẫn lặng lẽ đứng cạnh tôi đã quay lưng rời đi, lặng lẽ bước vào bóng đêm.
Cậu đi tìm ba lô một mình, trong đêm mưa lạnh như cắt da.
Đêm đó, trời mưa rét, lạnh thấu xương.
Đêm đó, Chiêu Nam đã không bao giờ trở lại.
Khi được tìm thấy, trong lòng cậu vẫn ôm chặt chiếc ba lô hồng của tôi.