Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

3

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Trúc mã hiểu nhầm ý tôi rồi!
  4. Chương 3
Chương trước
Chương sau

7.

Nói chung, sau đó là đến phần ăn uống.

Mỗi lần tôi định mở miệng nói chuyện với nam thần, Thẩm Tinh Kỳ lại hoặc là bắt tôi uống nước, hoặc là trực tiếp gắp đồ ăn nhét vào miệng tôi.

Tôi muốn tự gắp, anh ta lại thu luôn đôi đũa của tôi.

Chỉ cho tôi động miệng, không cho động tay.

Cảm giác như một lão hồ ly xảo quyệt, nhưng lại không hiểu nổi đang tính toán cái gì.

Mấy người bạn học cũ đều tưởng tôi bị gãy tay hay sao đó, ánh mắt nhìn tôi đầy thương hại.

Mãi đến khi nam thần có việc phải rời đi giữa chừng, tôi vẫn chưa kịp nói với anh ấy thêm câu nào.

Chỉ có thể miệng đầy thức ăn, nhìn bóng lưng anh ấy khuất dần, đến câu tạm biệt cũng không thốt ra nổi.

Không phải vì lý do gì cao siêu cả.

Chỉ đơn giản là tôi bị nghẹn.

Cố gắng nuốt xuống chỗ thức ăn mắc kẹt trong cổ họng, tôi bực bội chỉ huy Thẩm Tinh Kỳ:

“Tôi muốn ăn món kia, đút tôi đi, tôi lười rồi!”

Vốn dĩ còn đang chăm chỉ gắp thức ăn cho tôi, Thẩm Tinh Kỳ đột nhiên đặt đũa xuống, lười biếng nói:

“Tay gãy rồi à? Tự gắp đi.”

“???”

Quay xe nhanh quá!

Tôi tức đến mức giơ ngón giữa, giật lại đôi đũa của mình trong cơn phẫn nộ.

Phát hiện tôi vẫn còn đủ tay đủ chân, mấy người bạn học xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm.

Tôi: “…”

Đúng là nghiệp quật mà!

8.

Sau bữa tối, cả nhóm chuyển địa điểm đến một căn biệt thự hai tầng.

Vừa có thể ăn, ngủ, vừa có thể chơi.

Tôi cực kỳ thích bầu không khí như thế này.

Thế là phấn khích kéo theo Thẩm Tinh Kỳ tham gia vào trò “Thật hay Thách” mà vài người bạn đang tổ chức.

Miệng anh ta thì chê bai, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cùng tôi.

Rất nhanh sau đó, tôi hối hận.

Thẩm Tinh Kỳ đúng là cái hố đen hút hết vận may của tôi mà!

Vừa bắt đầu trò chơi, tôi đã xui xẻo trở thành người bị chọn đầu tiên.

Không còn động lực sống.

“Tôi chọn thật.”

Một nam sinh cười tủm tỉm hỏi:

“Trì Hoan, tôi đây không làm khó cậu, nói thử mẫu người lý tưởng của cậu đi.”

Tôi không nghĩ nhiều, đáp ngay:

“Tôi thích người đẹp trai, dịu dàng, học giỏi.”

“Haha, tôi nhớ hồi cấp ba cậu cũng nói y hệt thế mà, bao nhiêu năm rồi vẫn không đổi nhỉ?”

“Đúng vậy, tôi rất chung thủy mà.”

Cả nhóm bật cười ầm ĩ, chỉ có Thẩm Tinh Kỳ bên cạnh là như lên cơn bệnh gì đó, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng.

Trò chơi tiếp tục.

Không lâu sau, lượt tiếp theo, đến phiên Thẩm Tinh Kỳ xui xẻo bị chọn.

Anh ta nhàn nhạt nói: “Tôi chọn thách thức.”

Gan thật đấy.

Tôi có hơi ngạc nhiên.

“Thách thức à? Vậy thì, anh hãy chọn một cô gái trong nhóm này, hôn cô ấy đi.”

Vừa nghe thấy thử thách này, không ít ánh mắt xung quanh lập tức bị thu hút.

Đặc biệt là các nữ sinh.

Thẩm Tinh Kỳ hồi trung học có vô số cơ hội để yêu đương, nhưng anh ta chưa từng yêu sớm, cũng chưa bao giờ nói thích ai.

Sự xa cách ấy lại càng khiến bao nhiêu nữ sinh mê mẩn anh ta điên cuồng.

Quả thực là một dạng tội lỗi.

Vậy nên hình phạt này trở nên vô cùng thú vị, hoàn toàn kích thích trí tò mò của các cô gái xung quanh.

Với tính cách của Thẩm Tinh Kỳ, khả năng cao anh ta sẽ hôn người con gái mình thích.

Nhưng hiện tại, đa số nữ sinh ở đây đều có bạn trai rồi.

Anh ta chắc sẽ không phá vỡ giới hạn đạo đức đâu nhỉ?

Tôi nên đập anh ta một trận hay đứng ngoài hóng drama đây?

Có hơi kích động, cũng có chút vui sướng khi thấy người gặp họa.

Nhưng đồng thời, không hiểu sao trong lòng lại căng thẳng một cách kỳ lạ.

Giữa ánh mắt chờ mong của mọi người, Thẩm Tinh Kỳ nghiêng đầu.

Ánh mắt anh ta cụp xuống, nhìn tôi, dáng vẻ có phần lười biếng.

“Trì Hoan, hôn cái nhé?”

?

??

!!!

9.

Tim tôi nhảy dựng lên, đập loạn xạ chẳng theo nhịp nào.

Tôi mơ hồ chỉ vào mình. “Tôi á?”

“Ừ, được không?”

Tôi nuốt nước bọt ừng ực, cảm giác khuôn mặt nóng ran lên, hệt như tối qua.

Theo bản năng, tôi muốn từ chối.

Nhưng ngay sau đó, giọng điệu cà lơ phất phơ của anh ta vang lên bên tai:

“Giúp cái đi, tiền lì xì chia đôi cho em.”

…

Nhiệt độ trên mặt tôi đột nhiên hạ xuống một chút.

Tôi gật đầu.

“Ồ, vậy thì anh cứ tự nhiên đi, hai chúng ta còn khách sáo gì nữa.”

Ánh mắt Thẩm Tinh Kỳ lóe sáng, anh ta cúi xuống, chậm rãi tiến lại gần.

Hơi thở nóng hổi phả lên mặt tôi.

Mặc dù biết đây chỉ là một trò chơi, nhưng đôi môi cứng đầu này của tôi lại vô thức, lặng lẽ, hơi chu lên một chút.

Ngay lúc tôi nghĩ rằng anh ta sắp hôn lên môi mình…

Thẩm Tinh Kỳ lại đột ngột nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má tôi.

Âm thanh cực nhỏ.

Nhỏ đến mức tôi chẳng nghe thấy gì.

Chỉ có trên má đột nhiên xuất hiện một cảm giác mềm mại, xa lạ.

Tôi sững sờ, còn những người xung quanh đã ồ lên trêu ghẹo:

“Thẩm Tinh Kỳ, nói là hôn môi cơ mà, sao lại hôn lên má?”

Thẩm Tinh Kỳ thản nhiên ngồi thẳng dậy.

“Các cậu nói chọn một người để hôn, nhưng đâu có nói phải hôn ở đâu.”

Mọi người lại bật cười ầm ĩ.

Những ánh mắt đổ dồn về phía tôi đầy hàm ý: có trêu đùa, có dò xét, có chút mơ hồ, tóm lại là muôn hình muôn vẻ.

Tôi mím môi, không nói gì thêm.

Chỉ nhìn họ tiếp tục trò chơi, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.

Thẩm Tinh Kỳ cũng dần im lặng, chỉ ngồi yên bên cạnh tôi.

Không gian trong khu vực chơi game có hạn, có hơi chật chội.

Chân anh ta chạm vào chân tôi, dù cách một lớp quần bông và quần ngoài, tôi vẫn cảm thấy hơi nóng.

Một cảm giác nóng bức vô lý và kỳ quái.

Lan khắp cơ thể.

Nhìn xuống bàn trước mặt Thẩm Tinh Kỳ, tôi thấy một cốc nước lạnh có đá, liền vội vàng cầm lên định uống để hạ nhiệt.

Cổ tay tôi bị giữ lại.

“Trì Hoan, đây là rượu.”

“… Ồ, tôi uống một chút, hơi nóng.”

Giọng anh ta khàn đi: “Em chưa từng uống bao giờ, đừng uống.”

Tai tôi hơi ngứa, lầm bầm nói:

“Uống hai ngụm không sao đâu, tôi đâu có yếu thế, anh lo gì chứ.”

Thẩm Tinh Kỳ nhìn tôi một lúc, rồi thả tay ra.

Thế là tôi cầm cốc lên, nốc liền hai ngụm lớn.

Nhiệt độ quả nhiên hạ xuống.

Nhưng rất nhanh, tôi nhận ra có gì đó không ổn.

Chết tiệt, tôi đã đánh giá quá cao tửu lượng của mình.

Không phải một chén đã gục, mà là hai chén đã xong.

Bên ngoài nhìn thì không có gì, nhưng trong đầu tôi như bị lũ cuốn trôi đi mất, ngồi ngây ra như tượng.

Mơ màng nghe thấy bọn họ đổi sang một trò trẻ con hơn.

“Chơi trốn tìm đi, trong căn biệt thự này ai muốn trốn đâu thì trốn!”

“Ai bị tìm thấy đầu tiên thì phải trả toàn bộ chi phí hôm nay!”

“Chết tiệt! Chơi ác vậy!”

“Còn không mau đi trốn hả? Hahaha—”

Cả đám cười rộ lên rồi tản ra khắp nơi.

Tôi từ từ tiêu hóa thông tin, sau đó lảo đảo đứng dậy tìm chỗ trốn.

Kết quả là…

Chậm một bước.

Những nơi trốn tốt đều đã bị chiếm hết.

Tiếng đếm ngược của người đi tìm vang lên:

“Năm, mau trốn đi!”

“Bốn!”

“Ba!”

Khi đầu tôi còn đang ong ong, bỗng nhiên có một bàn tay kéo tôi lại, lôi vào trong một cái tủ quần áo.

“Tôi đến đây, các bạn ơi!”

Cộp!

Cửa tủ bị đóng lại.

Tiếng bước chân của người đi tìm vang vọng khắp biệt thự, còn tôi và Thẩm Tinh Kỳ thì chen chúc nhau trong không gian chật hẹp này.

Đúng vậy.

Dán chặt vào nhau.

Anh ta chống một tay lên vách tủ phía sau tôi, nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay tôi, giọng điệu trêu chọc:

“Chạy chậm thế, có phải định để tôi giúp em thanh toán tiền không?”


Chương trước
Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz