Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

4

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Trúc mã hiểu nhầm ý tôi rồi!
  4. Chương 4
Chương trước
Chương sau

10.

Nhận ra là anh ta, tôi lập tức ợ ra một hơi rượu vào mặt anh ta.

Thấy anh ta nhíu mày đầy ghét bỏ, tôi mới hài lòng tựa đầu chóng mặt lên vai anh ta.

Tay kéo vạt áo anh ta, mặt cọ cọ vài cái.

Nhưng miệng thì vẫn không ngừng lải nhải.

“Ai bảo anh có nhiều tiền lì xì chứ, tôi còn biết hôm qua cậu của anh vừa cho anh mấy vạn tệ nữa kìa.”

“Được lắm, thế là nhắm vào rồi hả?”

“Giữa hai chúng ta, của anh chính là của tôi mà.”

“Thế của em thì sao?”

“Ợ, của tôi vẫn là của tôi.”

“…”

Thẩm Tinh Kỳ tức đến bật cười lạnh.

Ngay lúc anh ta định xử lý tôi tại chỗ, tôi bỗng đổi đề tài, lầm bầm một câu.

“Thẩm Tinh Kỳ, sao vừa nãy anh lại chọn hôn tôi, phiền chết đi được.”

“… Tôi đâu thể hôn mấy cô gái đã có bạn trai được.”

“Nhưng vẫn có người độc thân mà?”

“Thế cũng không hôn.”

Tôi mơ màng ngẩng đầu lên, ánh sáng yếu ớt từ khe tủ rọi vào, làm tôi mông lung hỏi:

“Tại sao? Anh thầm thích tôi à?”

Anh ta không trả lời mà hỏi ngược lại.

Ánh mắt anh ta sáng rực như có mực tàu vấy lên.

“Trì Hoan, em nói em thích học bá của lớp mình, vậy mà kết quả lại đồng ý để tôi hôn em, chỉ vì tôi chia cho em nửa số tiền lì xì sao? Nên em cảm thấy có thể tùy tiện bị hôn như vậy à?”

Tiếng bước chân của người đi tìm dần xa.

Tôi lại ợ một hơi rượu, lắc đầu phủ nhận.

“Không đúng.”

“Không đúng chỗ nào?”

“Tôi không thích học bá, chỉ là cảm thấy anh ấy rất giỏi thôi.”

“Ồ? Vậy là có ý gì?”

Bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi của Thẩm Tinh Kỳ siết chặt hơn một chút.

Tôi không kêu đau.

Anh ta dường như hơi kích động, giọng nói có chút gấp gáp.

“Trì Hoan, chẳng phải em lúc nào cũng nói trước mặt mọi người là thích kiểu người dịu dàng, học giỏi sao?”

“Không phải, là vì…”

“Là vì cái gì?”

Thẩm Tinh Kỳ không nghe rõ, thúc giục tôi nói tiếp.

Nhưng men rượu bốc lên đầu, tôi choáng váng đến mức hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ có thể vùi mặt vào hõm cổ anh ta.

Giọng nói mềm nhũn, mơ hồ mà chân thật.

“Vì anh cũng rất dịu dàng mà, Thẩm Tinh Kỳ.”

11.

Mọi người đều nghĩ gu của tôi là kiểu con trai đẹp trai, cá tính mạnh, phong cách phóng khoáng và kiêu ngạo.

Nhưng thực ra, anh ta rất dịu dàng.

Một kiểu dịu dàng khác.

Tinh tế, kiên nhẫn.

Khiến tôi mê mẩn đến mức ngu ngốc, thầm thích anh ta suốt bao năm, nhưng lại chẳng dám nói ra.

Chủ yếu là sợ anh ta không có ý đó với tôi, lỡ mà bị từ chối, đến cả tình bạn từ nhỏ cũng chẳng giữ nổi nữa.

“Anh cũng rất đẹp trai, học giỏi nữa…”

Dựa vào người Thẩm Tinh Kỳ đang ngây ra, tôi lảm nhảm một cách mơ hồ.

Định ợ rượu thêm một cái nữa, nhưng đột nhiên, cằm bị giữ chặt.

Bóng tối ập xuống trước mắt tôi.

Tôi bị đè vào tủ quần áo, hôn đến ngạt thở.

Thẩm Tinh Kỳ cũng uống rượu, mùi rượu trong miệng hai chúng tôi hòa vào nhau.

Tiếng bước chân của người đi tìm vang lên gần đó.

“Ơ? Tôi nghe thấy có tiếng động mà?”

“Ưm…!”

“Suỵt.”

Tiếng rên khe khẽ bị ép nuốt xuống.

Chờ đến khi người đi tìm bỏ đi trong sự hoang mang, tôi đã vì thiếu oxy mà đỏ bừng cả mặt.

Giọng nói khàn khàn của Thẩm Tinh Kỳ vang lên bên tai:

“Hóa ra, người em thích… là anh à?”

Cuối cùng, trò trốn tìm kết thúc khi học ủy xui xẻo bị tìm thấy đầu tiên.

Những người khác tiếp tục chơi trò chơi mới hoặc tìm một căn phòng để ngủ.

Tinh thần của Thẩm Tinh Kỳ khá tốt, anh ta xách gáy tôi, kéo về nhà.

Lúc về đến nhà, ba mẹ tôi không có ở đó, chắc là ra ngoài ăn uống với bạn bè.

Tôi ôm con mèo béo đang dụi vào chân mình, giọng ngà ngà say:

“Thẩm Tinh Kỳ, anh lại đây sờ Mimi đi.”

“… Không sờ.”

“…”

Tôi đỏ mặt trừng anh ta.

“Tôi nói là sờ mèo, anh đừng có suy nghĩ linh tinh!”

“Anh cũng nói là mèo, em nghĩ cái gì đấy?”

Thẩm Tinh Kỳ bật cười.

Nhưng anh ta vẫn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Mimi trong lòng tôi.

Từ đầu xuống lưng.

Đến khi bé mèo béo thoải mái kêu gừ gừ, Thẩm Tinh Kỳ bất ngờ bóp nhẹ lên bàn tay tôi.

“Trì Hoan, mai đi chơi với anh nhé?”

“Chơi gì?”

“Xem phim, ăn uống, rồi… ừm, hẹn hò chắc là những thứ kiểu này nhỉ.”

“Ồ, anh trả tiền.”

“Đương nhiên, anh chưa từng có cái bệnh để cô gái mình thích phải trả tiền, khụ.”

Anh ta có chút ngượng ngùng.

Mặt tôi cũng nóng bừng lên.

Hai con khỉ đỏ mặt nhìn nhau chằm chằm.

“Tạm coi như anh vẫn còn có chút lương tâm.”

“Được rồi, đi tắm rồi ngủ đi, mai anh qua gọi em.”

Nói xong, anh ta hơi dừng lại, có chút do dự hỏi thêm một câu.

“Em không có cái bệnh uống rượu xong mất trí nhớ đấy chứ?”

Tôi đang say nhưng vẫn ưỡn ngực, đứng vững vàng như quân nhân.

“Chắc chắn không có!”


Chương trước
Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz