2
Tôi chỉ đang cố bảo vệ căn nhà của mình mà thôi, vậy mà anh ta lại bảo tôi phải ngoan ngoãn?
Tôi nhìn chằm chằm vào Cố Minh Vũ, trong đầu hiện lên từng câu từng chữ trong lời thề hôm đám cưới.
Thì ra, tất cả những lời hứa hẹn đó, trước mặt mẹ và em gái anh ta, đều là đồ bỏ đi.
Nhân lúc chúng tôi còn đang nói, thợ khóa đã thay xong ổ mới.
Em chồng cầm chìa khóa mới, đắc ý tung tung trong tay:
“Thấy chưa? Sau này nhà này là của tôi rồi. Không có sự cho phép của tôi, chị vĩnh viễn không được bước chân vào nữa.”
“Nếu chị biết điều thì mau nghỉ việc đi, rồi về quê với mẹ tôi. Ở đó có người chăm sóc, chị sẽ thoải mái hơn.”
“Nếu không, tôi sẽ bảo anh tôi trói chị lại mà đưa về, đến lúc đó chị vắng mặt không lý do, công ty cũng sẽ sa thải chị thôi!”
Mẹ chồng đứng bên cạnh lườm tôi:
“Thanh Ngôn, nếu cô không làm ầm lên, thì chúng tôi đâu phải mất tiền oan đi thay khóa thế này.”
Tôi vịn tường, cảm nhận từng cơn đau từ bụng truyền tới.
Không biết đứa con trong bụng tôi có cảm nhận được sự tuyệt vọng của mẹ nó lúc này không…
Tôi nhìn ba người trước mặt, đột nhiên bật cười.
Từng chữ từng chữ, tôi lạnh lùng nói:
“Được. Tôi sẽ đi làm đơn nghỉ việc ngay bây giờ.”
Ánh mắt em chồng lóe lên, không ngờ tôi lại đồng ý nhanh như vậy.
Sắc mặt Cố Minh Vũ có chút do dự:
“Thanh Ngôn, em đừng kích động mà…”
“Kích động?” Tôi ngắt lời:
“Tôi là một bà bầu bị xô ngã vào tường, suýt sẩy thai cái đó gọi là kích động sao?”
“Cố Minh Vũ, anh trơ mắt nhìn mẹ và em gái anh ức hiếp vợ mình như vậy, còn xứng làm đàn ông sao?”
Tiểu Tĩnh gào lên:
“Còn giả vờ gì nữa! Sau này chị chỉ là bà nội trợ toàn thời gian thôi, anh tôi bảo đi đông thì chị dám đi tây chắc?”
Mẹ chồng cũng hùa theo:
“Thế mới tốt chứ, đàn bà sinh con xong là nên an phận, đừng mơ mộng mấy chuyện vô dụng nữa.”
Tôi cầm điện thoại và túi xách đi ra cửa, thấy Cố Minh Vũ đứng đó, mặt mày ngập ngừng như muốn nói gì lại thôi.
Tôi dừng bước, đợi anh ta nói.
Nhưng anh ta chỉ há miệng, cuối cùng chẳng thốt nên lời.
Đáng tiếc, đến cơ hội cuối cùng mà anh ta cũng không biết nắm lấy.
Không ngờ, ngay lúc tôi chuẩn bị rời đi, Cố Minh Vũ lại túm lấy tay tôi, trên mặt lộ ra vẻ quan tâm giả tạo:
“Thanh Ngôn, em cứ theo mẹ về trước đi, để anh nói chuyện với Tiểu Tĩnh…”
Tôi chưa kịp hất tay anh ta ra thì Tiểu Tĩnh đã nhào tới giật lấy túi xách của tôi, thô bạo kéo khóa, đổ hết đồ bên trong xuống đất.
Cô ta nhặt lấy thẻ ngân hàng của tôi, mặt đầy hằn học:
“Nghe nói chị nghỉ việc còn tụ tập ăn uống gì đó, đúng là phí của!”
“Tiền của chị đều là của nhà tôi, không có sự cho phép của anh tôi, chị đừng hòng tiêu một xu!”
Nói xong, cô ta giẫm mạnh lên điện thoại tôi.
“Rắc” một tiếng, màn hình vỡ tan.
“Không đi làm thì cầm điện thoại làm gì. Sau này mỗi tháng để mẹ tôi phát cho cô 100 tệ tiêu vặt là được rồi.”
Tôi quay đầu nhìn Cố Minh Vũ.
Anh ta lại chẳng nói một lời, quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt tôi.
Khoảnh khắc đó, hơi ấm cuối cùng trong lòng tôi cũng tan biến.
Cả ba người họ cùng nhau đẩy tôi ra khỏi cửa, sau đó đóng sầm lại trước mặt tôi.
Tôi đứng ở hành lang, nghe bên trong vang lên tiếng họ cười nói ăn mừng.
Tiểu Tĩnh cười lớn:
“Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi!”
Mẹ chồng cũng hô hào:
“Minh Vũ, anh xem vợ anh kìa, tất cả tại anh chiều hư nó!”
“Chờ nó về quê với tôi, tôi nhất định phải dạy dỗ cho nó biết thế nào mới là một người con dâu tốt!”
Chỉ có giọng của Cố Minh Vũ là còn đôi chút do dự:
“Như vậy có phải hơi…”
“Có gì mà hơi quá!” — Tiểu Tĩnh cắt lời — “Phải cho cô ta biết mặt chứ!”
Tôi dựa vào tường, bụng đau âm ỉ.
Con yêu, mẹ xin lỗi con…
Mẹ để con chưa kịp chào đời đã phải chịu đựng bao tủi nhục.
Thang máy mở, tôi bước vào, lảo đảo.
Xuống tới dưới lầu, gió lạnh thổi qua, tôi ôm chặt lấy mình.
Không có điện thoại, không có tiền mặt, một người phụ nữ mang thai bụng to như tôi căn bản không thể tự đi bộ tới công ty.
Hơn nữa, với những gì bọn họ đã làm, chỉ có mất việc thôi thì vẫn chưa đủ để nguôi giận trong lòng tôi.
Bỗng tôi nhớ ra mấy hôm trước anh trai có nói sẽ sang đây công tác.
Tôi lập tức chạy về phía cửa tiểu khu, đến cửa hàng tiện lợi.
Bà chủ tiệm là người ngoài năm mươi, hôm qua cũng chứng kiến hết trận ầm ĩ ở nhà tôi, giờ nhìn thấy tôi liền thở dài:
“Ôi, cô bé à, khổ thân cháu quá… Đừng trách dì nhiều chuyện chứ cái nhà đó đúng là một lũ điên.”
“Phụ nữ mà, vừa mang thai là đàn ông lộ rõ bản chất liền.”
“Chỉ tiếc bụng cháu đã to như vậy rồi, không thì dì đã bảo cháu bỏ quách đứa bé rồi ly hôn cho xong.”
Không ngờ một người lớn tuổi như dì lại còn nhìn đời thông suốt hơn cả tôi.