Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

3

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Bcc
  4. Chương 3
Chương trước
Chương sau

Tôi gật đầu, giọng khàn khàn hỏi:

“Dì ơi, cho cháu mượn điện thoại gọi một cuộc được không ạ?”

Dì gật đầu, vội vàng đẩy điện thoại về phía tôi.

Tôi run rẩy bấm số điện thoại quen thuộc nhất.

Vừa có người nghe máy, tôi liền bật khóc:

“Anh ơi…”

“Em bị người ta bắt nạt rồi.”

Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng hoảng hốt của anh trai tôi:

“Thanh Ngôn, đừng khóc, nói cho anh biết là ai bắt nạt em.”

“Cho anh địa chỉ, anh tới ngay.”

Nửa tiếng sau, năm chiếc Rolls-Royce màu đen dừng ngay trước cổng khu nhà, chiếc đầu tiên mang biển ngũ bát.

Anh tôi Lục Hạo Triết bước xuống từ xe, theo sau là hai vệ sĩ mặc vest đen và một người đàn ông mang cặp tài liệu.

Anh bước nhanh đến bên tôi, cởi áo khoác cashmere trên người choàng lên vai tôi.

Thấy đôi mắt tôi sưng đỏ, ánh mắt anh vốn dịu dàng lập tức đóng băng.

“Ai làm chuyện này?”

Tôi chỉ lên tầng, giọng nghẹn lại:

“Họ… ở trên đó.”

Anh lập tức quay sang người đàn ông mang cặp:

“Luật sư Vương, anh biết phải làm gì rồi chứ.”

“Năm phút, tôi muốn bọn họ cùng hành lý cuốn xéo khỏi tầm mắt tôi.”

Luật sư Vương dẫn theo vệ sĩ lên lầu.

Chưa đầy ba phút sau, ba mẹ con nhà họ Cố vừa mới bàn chuyện trang trí căn nhà “mới” đã bị tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang.

Cửa mở ra, Tiểu Tĩnh chưa kịp phản ứng thì luật sư Vương đã giơ chứng chỉ hành nghề:

“Tôi là cố vấn pháp lý của Tập đoàn Lục thị, hiện đại diện cho tiểu thư Lục Thanh Ngôn xử lý vụ tranh chấp tài sản.”

Tiểu Tĩnh sững người, sau đó cười khẩy:

“Tiểu thư Lục thị gì chứ? Tôi không quen! Nhà này là của tôi, các người cút ngay!”

Luật sư bình tĩnh rút từ cặp ra bản sao sổ đỏ:

“Đây là bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, chủ hộ là cô Lục Thanh Ngôn.”

“Hành vi vừa rồi của các người đã cấu thành tội xâm chiếm trái phép tài sản. Mời lập tức rời đi.”

Sắc mặt Tiểu Tĩnh thay đổi:

“Lục Thanh Ngôn? Không thể nào! Cô ta chỉ là nhân viên quèn!”

Lúc này mẹ chồng cũng ghé đầu vào nhìn, mặt tái mét:

“Thanh Ngôn… sao lại…”

Luật sư Vương lạnh lùng:

“Cô Lục Thanh Ngôn là em gái ruột của chủ tịch Tập đoàn Lục thị, tài sản cá nhân vượt quá một tỷ.”

“Các người lá gan không nhỏ, dám động vào người nhà họ Lục.”

Tiểu Tĩnh khuỵu xuống, suýt nữa thì ngã:

“Không… không thể nào… Nếu cô ta có tiền, sao lại gả cho anh tôi?”

“Vì cô ấy từng tưởng anh cô thật lòng yêu cô ấy.”

Luật sư cười lạnh!

“Đáng tiếc, có người không xứng đáng với tình cảm ấy.”

“Lắm lời ít thôi, thu dọn đồ đạc rồi cút đi.”

Một vệ sĩ lạnh lùng nói:

“Năm phút nữa tôi không muốn thấy bóng dáng các người ở đây.”

Tiểu Tĩnh hoàn toàn hoảng loạn, quỳ sụp xuống ôm chặt lấy chân luật sư Vương, vừa khóc vừa van xin:

“Chúng tôi không biết mà! Nếu biết chị ấy là người nhà họ Lục, dù có đánh chết cũng không dám làm vậy!”

“Công việc của tôi mất rồi, tương lai cũng tiêu rồi, xin các người, cho chúng tôi một cơ hội đi!”

Luật sư Vương ghét bỏ hất cô ta ra:

“Cơ hội à? Khi các người đẩy một phụ nữ đang mang thai ngã xuống đất, sao không nghĩ tới chuyện cho cô ấy một cơ hội?”

“Giờ biết hối hận rồi à? Muộn rồi.”

Mẹ chồng tôi cũng hoảng, lắp bắp nói:

“Chúng tôi… chúng tôi bằng lòng xin lỗi, bằng lòng bồi thường…”

“Xin lỗi?”

Luật sư Vương cười lạnh.

“Các người xứng sao?”

“Hơn nữa, tiểu thư Lục đã quyết định, từ nay về sau, cả nhà các người sẽ bị tất cả đối tác của Tập đoàn Lục thị đưa vào danh sách đen.”

“Đừng nói tới tìm việc, đến nhà cũng khó mà thuê nổi.”

Cả ba người nhà họ Cố bị người ta lôi cả người lẫn hành lý ra khỏi hành lang.

Tiểu Tĩnh ngồi bệt dưới đất gào khóc, mẹ chồng mặt mũi xám ngoét, Cố Minh Vũ thì trông như mất hồn.

Tôi ngồi trong xe, nhìn bọn họ qua cửa kính với ánh mắt lạnh như băng.

Anh trai tôi nắm tay tôi:

“Còn đau không?”

Tôi khẽ lắc đầu, nhưng sâu trong tim vẫn còn nhói lên từng cơn.

Không phải đau ở cơ thể, mà là đau trong lòng.

Tôi đã từng yêu Cố Minh Vũ đến vậy, từng tin anh ấy sẽ là người bảo vệ tôi, không ngờ cuối cùng lại là người đẩy tôi xuống đáy vực.

“Anh à, mình đi thôi.”

Ngay khi xe khởi động, tôi thấy Cố Minh Vũ lao ra ngoài, đập mạnh vào cửa sổ xe.

“Thanh Ngôn! Thanh Ngôn, nghe anh giải thích!”

Anh ta khóc như một đứa trẻ, nhưng tôi sẽ không bao giờ mềm lòng nữa.

Một tuần sau, tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc.

Không ngờ, Tiểu Tĩnh lại tìm đến.

Tôi đang họp thì trợ lý hớt hải chạy vào:

“Lục Tổng, dưới sảnh có người gây rối, nói là người nhà của cô.”

Từ cửa sổ sát đất trong văn phòng, tôi nhìn thấy Tiểu Tĩnh đứng ở đại sảnh, giơ một tấm biển lên cao.

Trên đó viết: [Bà chủ tàn nhẫn ép chết sinh viên nghèo!]

Cô ta mặc bộ đồ rách nát, tóc tai rối bù, trông rất thê thảm.

Xung quanh là một đám nhân viên đang xì xào bàn tán.

“Chuyện gì thế này?”

“Nghe nói là em chồng của LụcTổng, bị đuổi khỏi nhà rồi.”

“Trông tội nghiệp thật, mới tốt nghiệp đại học thôi mà…”

Tôi khẽ cười lạnh, cầm lấy điện thoại bắt đầu quay video.

Chương trước
Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz