4
Khi tôi xuống dưới, Tiểu Tĩnh vừa thấy tôi lập tức bắt đầu màn diễn:
“Chị dâu! Cuối cùng chị cũng ra mặt rồi!”
Cô ta quỳ rạp xuống đất.
“Em cầu xin chị, cho em một con đường sống đi!”
Đám nhân viên xung quanh bắt đầu tỏ ra đồng cảm.
“Lục Tổng, cô ấy nhìn thật tội nghiệp…”
“Hay là bỏ qua đi, dù gì cũng là người nhà mà…”
Tôi giơ điện thoại lên, nhắm thẳng vào cô ta:
“Mọi người nhìn cho rõ, đây chính là ví dụ điển hình của hành vi ‘bắt nạt trong công sở’.
Tiểu Tĩnh biến sắc:
“Chị làm gì vậy?”
“Tôi đương nhiên là quay lại màn trình diễn xuất sắc của cô.”
Tôi nói bình thản, nhưng từng lời như băng đá.
“Cô gọi tôi là bà chủ tàn nhẫn ép chết sinh viên nghèo?”
“Vậy nói cho mọi người biết, tôi ép cô như thế nào?”
Tiểu Tĩnh lắp bắp:
“Chị… chị đuổi bọn em ra khỏi nhà, bọn em không còn nơi nương thân…”
“Còn nữa!”
Cô ta như nhớ ra điều gì, gào lên.
“Tôi khó khăn lắm mới tìm được công việc, chị nói một câu liền khiến tôi mất việc! Không tàn nhẫn thì là gì?”
Tôi cười lạnh:
“Là cô chiếm nhà tôi, tôi chỉ đuổi kẻ chiếm dụng bất hợp pháp.”
“Còn nữa, hôm đó ai đã đẩy tôi? Ai khiến tôi suýt mất con?”
Đám nhân viên nghe vậy, sắc mặt thay đổi rõ rệt.
Đẩy phụ nữ mang thai?
Đó là chuyện lớn rồi.
Tiểu Tĩnh bắt đầu hoảng:
“Tôi… tôi không cố ý mà…”
“Không cố ý?”
Tôi mở ghi âm trong điện thoại.
“Vậy nghe thử xem đây là gì.”
Trong bản ghi âm vang lên giọng cô ta:
“Cô là đồ đàn bà thối tha! Dựa vào cái gì mà chiếm nhà của tôi!”
“Tôi sau này sẽ làm ở công ty lớn, cô thì là cái gì, một bà bầu không đi lại nổi, còn dám chiếm cái chức vụ đó!”
Mặt đám nhân viên lập tức biến sắc.
“Trời ơi, dám nói chuyện như vậy với Lục Tổng, không biết cả công ty là của Lục Tổng à?”
“Cái gì mà đáng thương, rõ ràng là ác nhân giả dạng nạn nhân!”
Tiểu Tĩnh thấy dư luận chuyển hướng, lập tức xuống giọng:
“Tôi… lúc đó tôi nóng giận quá…”
Tôi cười nhạt:
“Không phải cô từng nói tôi sẽ bị công ty đào thải sao? Bây giờ xem ai mới là kẻ thất nghiệp?”
“Còn công việc của cô…” —Tôi dừng một chút —“vốn là do tôi sắp xếp, giờ tôi thu hồi, có gì sai?”
“Tuy nhiên, các bạn có muốn biết vì sao cô ta mãi không xin được việc không?”
Mọi người đồng loạt gật đầu.
Tôi lấy ra một xấp tài liệu:
“Đây là báo cáo điều tra lý lịch, có cần tôi đọc cho nghe không?”
“Cố Tiểu Tĩnh, 22 tuổi, tốt nghiệp đại học hạng ba, trong thời gian học bị nợ 7 môn, nhờ thi lại mới qua.”
“Thực tập thì lười biếng bị đuổi việc, thư giới thiệu là tự làm giả.”
“Bằng tiếng Anh B1 là ảnh Photoshop, chứng chỉ máy tính cũng là giả.”
Mọi người hít vào một hơi.
“Trời đất, nhân phẩm tệ đến vậy sao?”
“Giả mạo học lực mà còn dám tới đây gây chuyện?”
“Loại người này không tìm được việc là đáng!”
Tiểu Tĩnh hoàn toàn rối loạn, định bỏ chạy thì bị bảo vệ chặn lại.
“Lục Tổng, giờ xử lý thế nào?”
Tôi nhìn cô ta, lôi thôi, nhếch nhác, không chút thương cảm.
“Báo cảnh sát. Tội gây rối trật tự công cộng và vu khống danh dự người khác.”
“Làm theo đúng quy trình.”
Khi bị kéo đi, cô ta còn gào lên the thé:
“Tôi không phục! Tôi chỉ ghét bọn nhà giàu bắt nạt người nghèo!”
“Cô cứ đợi đấy! Tôi sẽ không để yên đâu!”
Tôi nhìn bóng dáng cô ta bị kéo đi, trong lòng chỉ thấy ghê tởm.
Loại người này, mãi mãi không biết ăn năn, chỉ biết đổ lỗi cho người khác.
Sau khi Tiểu Tĩnh bị tạm giữ vì gây rối và bôi nhọ, tôi được mấy ngày yên bình.
Chiều hôm đó, trợ lý gõ cửa bước vào, vẻ mặt khó xử:
“Lục Tổng, Cố Minh Vũ và mẹ anh ta đang ở quầy lễ tân, nhất định đòi gặp cô.”
Tôi nhíu mày, im lặng mấy giây rồi gật đầu:
“Cho họ lên đi.”
Có một số chuyện… nên kết thúc từ lâu rồi.
Vài phút sau, Cố Minh Vũ và mẹ anh ta xuất hiện trước cửa văn phòng tôi.
Cả hai đều tiều tụy, không còn chút kiêu căng nào trong dáng vẻ.
Khuôn mặt bà mẹ chồng đầy vẻ hoảng hốt và cầu xin.
Vừa bước vào, bà ta liền “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
“Thanh Ngôn… không, Lục Tổng, xin cô, xin cô mở lòng từ bi, tha cho Tiểu Tĩnh đi mà!”
“Nó còn trẻ dại, nếu thật sự để lại tiền án, cả đời này coi như bị hủy hoại rồi!”
Cố Minh Vũ cũng đỏ mắt, giọng khàn đặc:
“Thanh Ngôn, anh biết cả nhà anh sai rồi, sai không thể tha thứ. Cả nhà anh có lỗi với em, càng có lỗi với đứa con trong bụng em.”
“Nhưng Tiểu Tĩnh… dù gì cũng là em gái ruột duy nhất của anh. Xin em, vì chút tình nghĩa ngày xưa, nói với cảnh sát một tiếng, nói rằng chỉ là hiểu lầm… có được không?”
Tôi ngồi trong ghế chủ tịch, lạnh lùng nhìn bọn họ diễn trò.
“Tha cho cô ta?”
Tôi nhàn nhạt mở miệng, giọng không chứa lấy một tia cảm xúc.
“Người bắt cô ta là pháp luật, không phải tôi.”
“Cô ta cầm bảng đến công ty tôi bôi nhọ tôi, gây rối trật tự nơi công cộng đó là chuyện do chính cô ta làm ra.”
“Nhưng… chỉ cần cô nói một câu thôi, nó sẽ được thả ra!”
Mẹ chồng gấp gáp bò tới, định ôm lấy chân tôi, nhưng tôi nghiêng người né tránh.
Tôi nhìn Cố Minh Vũ:
“Anh muốn tôi vì tình xưa mà tha thứ? Vậy cho tôi hỏi, lúc cả nhà các người đuổi tôi một phụ nữ đang mang thai ra khỏi nhà, các người có nghĩ đến tình nghĩa không?”
“Lúc em gái anh mắng tôi là ‘ngồi không chiếm chỗ’, khiến tôi suýt sảy thai, nó có nghĩ tôi là chị dâu không?”
“Lúc các người ngang nhiên thay ổ khóa nhà tôi, có ai trong các người nghĩ đến một chút xíu tình cảm nào không?”
Từng câu từng chữ như những mũi dao đâm thẳng vào tim gan, khiến sắc mặt Cố Minh Vũ trắng bệch, không nói được lời nào.
Mẹ chồng tôi vẫn khóc lóc:
“Là chúng tôi bị ma quỷ che mắt! Chúng tôi biết sai rồi! Chúng tôi xin cúi đầu trước cô! Chỉ cần cô tha cho Tiểu Tĩnh, bảo chúng tôi làm gì cũng được!”
“Gì cũng được?”
Tôi cười lạnh.
“Được thôi, vậy bây giờ mời các người đến đồn cảnh sát tự thú. Kể rõ việc đã cấu kết xâm chiếm nhà tôi, cố ý hành hung tôi phụ nữ có thai. Làm được không?”
Cả hai lập tức im bặt, vẻ mặt biến hóa khó lường.
Tôi đứng dậy, đi tới gần họ, nhìn xuống từ trên cao.
“Thấy chưa, cái gọi là ‘làm gì cũng được’ của các người, chỉ khi không tổn hại đến bản thân mà thôi.”
“Lời xin lỗi, sự cầu xin của các người, chưa bao giờ vì hối hận thật sự, mà chỉ vì sợ hậu quả.”
“Tương lai của Cố Tiểu Tĩnh là do chính cô ta hủy hoại. Từ lúc làm giả hồ sơ xin việc, cho tới khi ngông cuồng đối xử với người nhà, rồi coi thường pháp luật, bôi nhọ danh dự người khác từng bước đều là do cô ta tự chọn.”
“Tôi sẽ không rút đơn kiện, càng không cầu xin giúp cô ta. Cô ta phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình.”
Tôi nói rành rọt từng chữ.
“Đó là bài học cuối cùng, và cũng là tốt nhất mà tôi có thể dạy cô ta.”
“Cô… đồ đàn bà độc ác!”
Mẹ chồng thấy cầu xin không có tác dụng, lập tức trở mặt, gào lên với vẻ mặt dữ tợn.
“Cô muốn ép chết cả nhà chúng tôi! Cô sẽ không được chết tử tế đâu!”
“Bảo vệ!”
Tôi chẳng buồn đáp lại.
Hai bảo vệ nhanh chóng tiến vào, kéo bà ta cùng Cố Minh Vũ đang như người mất hồn ra ngoài.
Văn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Tôi bước tới bên cửa sổ, nhìn theo bóng hai kẻ đáng thương đang lảo đảo rời đi, lòng bình lặng đến lạ thường.
Tôi biết, mối ân oán này… đã đến lúc chấm dứt.
Nhưng tôi cũng hiểu, tuyệt vọng sẽ chỉ khiến họ càng phát điên hơn.
Hai tháng sau, tôi thuận lợi sinh ra một bé gái.
Tôi nằm trong phòng bệnh VIP của bệnh viện, anh trai và luật sư Vương đều có mặt, cửa phòng còn có hai vệ sĩ đứng gác.
Tôi biết, người nhà họ Cố tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Quả nhiên, ngay ngày hôm sau, bệnh viện liền ồn ào náo động.
“Chúng tôi là người nhà bệnh nhân! Tại sao không cho chúng tôi vào?”
Giọng mẹ chồng the thé vang lên.
“Đây là cháu tôi! Dựa vào đâu mà ngăn chúng tôi?!”
Anh trai tôi cau mày, nói với vệ sĩ:
“Xử lý đi.”
Nhưng rất nhanh sau đó, giọng Cố Minh Vũ vang lên, đầy khẩn thiết:
“Thanh Ngôn! Anh biết em ở trong đó! Cho anh nhìn con một chút, chỉ một lần thôi… được không?”
Tôi nhìn con gái đang ngủ say trong vòng tay, lòng lạnh như băng.
Đúng lúc đó, cửa phòng bị đạp mạnh mở ra.
Cố Minh Vũ nhân lúc y tá ra vào liền liều mạng xông vào, mẹ chồng và Tiểu Tĩnh theo sát phía sau.
Trên mặt Tiểu Tĩnh thậm chí còn mang theo vẻ đắc ý.
“Các người muốn làm gì!”
Anh trai tôi lập tức chắn trước giường tôi.
Vệ sĩ lao vào khống chế, nhưng mẹ chồng như phát điên, xông thẳng tới giường tôi.
“Đưa cháu cho tôi! Nó là cháu nhà họ Cố!”
Bà ta chìa đôi tay gầy guộc về phía con gái tôi.
Tôi theo bản năng ôm chặt lấy con, lùi lại một bước.
“Cút ngay!”
Tôi quát lên, giọng còn yếu vì mới sinh, nhưng khí thế không giảm chút nào.
“Thanh Ngôn, giao con cho chúng tôi đi.”
Cố Minh Vũ nhìn tôi, ánh mắt rối loạn.
“Chúng tôi sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Em là phụ nữ, nuôi con vất vả. Hơn nữa… con bé là máu mủ nhà họ Cố.”
“Máu mủ nhà họ Cố?”
Tôi bật cười.
“Các người cũng xứng?”
“Khi các người đuổi tôi ra khỏi nhà, có nghĩ tới nó là máu mủ nhà các người không? Khi các người khiến tôi suýt sảy thai, có coi nó là con cháu họ Cố không?”