1
Chồng tôi nợ cờ bạc một trăm bốn mươi vạn tệ, mẹ chồng bắt tôi bán căn nhà trước hôn nhân để trả nợ cho anh ta.
"Nó là chồng con, vợ chồng khó khăn hoạn nạn có nhau, con phải giúp nó chứ!"
"Một trăm mấy chục vạn thì giúp kiểu gì?"
Tôi hỏi lại.
Đây đâu phải con số nhỏ.
"Sao lại không giúp được? Chỉ cần bán căn nhà đứng tên cô là đủ rồi!"
Bà ta gào vào mặt tôi.
"Bán bán bán! Lúc nào cũng bắt tôi bán! Các người cũng có nhà, sao không bán đi?"
Tôi hét lại.
…
Bị tôi nói vậy, mẹ chồng cứng họng.
Một lúc sau, bà dịu giọng:
"Nhà của mẹ đâu có giá trị mấy. Vả lại mai sau bố mẹ già rồi, nhà đó chẳng phải cũng để lại cho các con sao? Giờ bán thì cũng khác gì bán nhà của các con mà!"
"Nghe lời mẹ, con bán nhà đi. Giờ không phải lúc để cố chấp đâu."
Tôi lắc đầu từ chối:
"Đó là kỷ vật cuối cùng mẹ tôi để lại. Tôi không bán."
Bố tôi mất sớm, mẹ tôi cũng vừa qua đời năm ngoái, căn nhà đó là ký ức duy nhất còn lại.
Mỗi lần nhớ bố mẹ, tôi lại về đó một chút.
Nếu bán đi, ngay cả nơi để tưởng niệm cũng không còn nữa.
"Người sống quan trọng hơn người chết chứ! Vì một căn nhà mà cô bỏ mặc sống chết của chồng à?"
Thấy tôi cứng rắn, bà ta lại lên giọng.
"Bà nói ai là người chết? Đó là mẹ tôi! Bà ăn nói kiểu gì vậy?"
Tôi chất vấn.
Mẹ chồng im lặng.
Một lúc sau, bà ta đổi giọng:
"Mẹ không có ý đó, chỉ là đang lo lắng quá thôi."
"Nghe lời mẹ, con bán nhà đi. Không bán thì đem đi cầm cố cũng được. Quan trọng là cứu lấy Vương Tuấn, nếu không nó mất việc đấy."
Công việc của Vương Tuấn là “bát cơm sắt” do bố chồng nhờ vả nhiều nơi mới xin được.
Việc ổn định, lương cũng khá.
Chồng tôi xảy ra chuyện, bố mẹ chồng lo nhất là mất việc.
"Tôi không bán, cũng không cầm cố. Đây không phải lần đầu anh ta cờ bạc. Cờ bạc một khi đã dính vào là không có hồi kết."
"Chúng ta đã giúp một lần rồi, còn định giúp bao nhiêu lần nữa? Anh ta chẳng khác gì cái hố sâu không đáy!"
Nghe xong, mẹ chồng im bặt.
Vì bà căn bản không có cách nào phản bác.
…
Tôi và Vương Tuấn kết hôn đầu năm kia, cuối năm phát hiện ra anh ta nợ cờ bạc tám mươi vạn tệ.
Lúc đó vẫn còn là giai đoạn "trăng mật", cộng thêm anh ta tự giao nộp căn cước công dân, thẻ lương, còn viết bản kiểm điểm hơn một vạn chữ, tôi đã chọn tin tưởng.
Lúc đó, mẹ tôi cho vay mười lăm vạn, bố mẹ chồng góp hai mươi vạn, phần còn lại dùng lương của anh ta trả dần.
Tôi giữ tất cả giấy tờ, ba ngày kiểm tra điện thoại một lần.
Anh ta rất hợp tác, thái độ tốt.
Mỗi tháng tôi để lại cho một nghìn rưỡi tệ tiêu vặt, còn lại để trả nợ.
Một năm qua đi, anh ta không tái phạm, tôi còn bận rộn công việc mới, bắt đầu lơi lỏng.
Tưởng đâu anh ta đã hoàn toàn bỏ cờ bạc, đợi trả hết nợ tám mươi vạn, chúng tôi sẽ sống yên ổn trở lại.
Nhưng mới hôm trước, tôi nổi hứng kiểm tra điện thoại và phát hiện:
Tất cả các khoản vay online bị rút sạch, khoản vay tín dụng cũng hết hạn mức, chuyển khoản online hơn một trăm bốn mươi vạn tệ.
"Vợ ơi, cho anh thêm một cơ hội nữa. Anh thề sẽ không bao giờ tái phạm."
Anh ta quỳ xuống khóc lóc xin lỗi.
Tối hôm đó, tôi thống kê lại, phát hiện nửa năm nay anh ta lại thua thêm một trăm bốn mươi vạn.
Chưa kể số nợ tám mươi vạn trước đó vẫn còn chưa trả hết.
Tôi chợt nhớ câu nói của em họ năm xưa: "Cờ bạc hay ngoại tình đều như nhau. Có lần đầu là sẽ có vô số lần sau."
Chỉ tiếc, ngày đó tôi không chịu tin.
Giờ hối hận... liệu có còn kịp?
"Linh Linh à, con có liên lạc được với Vương Tuấn không? Cả nhà gọi mà điện thoại mà nó tắt máy."
Mười hai giờ đêm, bố mẹ chồng gọi tôi.
Tôi thử gọi điện cho Vương Tuấn, quả nhiên tắt máy.
"Có phải con nói gì nặng với nó không? Nó đang bất ổn, không được kích động nó!"
Bố chồng nghiêm nghị nói.
Ai mới là người bất ổn ở đây?
Phải là tôi chứ!
"Linh Linh, ra ngoài tìm đi."
"Dù thế nào cũng phải tìm được nó, không thể để nó làm chuyện dại dột."
Mẹ chồng sụt sịt khóc.
Tôi cũng lo, lỡ anh ta thật sự có chuyện...
Nhưng nửa đêm thế này, biết tìm ở đâu?
"Linh Linh, con cứ nói năng nhẹ nhàng, dụ nó về nhà trước đã."
Bố mẹ chồng năn nỉ.
Tôi đâu làm gì sai, không có lý do gì phải hạ mình cả.
Nhưng chuyện vẫn phải giải quyết.
Tôi gọi thử lại vài lần, cuối cùng Vương Tuấn cũng bắt máy.
Vừa nghe tôi nói "về đi rồi tính", anh ta lập tức quay về.
"Em giúp anh trả tiền đồng nghiệp đi, như vậy anh mới đi làm lại được."
"Anh có việc là sẽ trả được nợ. Em giúp anh giữ việc trước đã, được không?"
Vừa về tới, anh ta đã bắt đầu xin tiền.
Anh ta biết tôi có hai mươi vạn, là tiền mẹ tôi để lại.
Tôi không muốn đụng đến.
"Đồng nghiệp biết anh cờ bạc mà vẫn cho vay à? Tôi không trả!"
Lần trước cũng nợ đồng nghiệp cả chục vạn, trả mãi mới xong.
Giờ lại lặp lại.
"Không giúp thì cô gọi tôi về làm gì? Giỡn mặt hả?" Giọng anh ta đổi sắc.
"Gọi anh về là để đối mặt với hậu quả, không phải để tôi gánh thay!" Tôi nói.
Ai cũng là người trưởng thành cả, tự mình gây họa thì tự chịu.
"Thật sự không giúp?" Anh ta lại hỏi.
"Không! Đó là tiền mẹ tôi để lại. Lần trước vay mười lăm vạn của mẹ tôi tôi còn chưa đòi, giờ còn mặt dày xin tiếp?"
Từng đồng trong số đó mẹ tôi tích cóp cả đời cho tôi.
Nghĩ đến mẹ, lòng tôi đau đớn, ân hận vô cùng.
Lần này, tôi quyết không bỏ ra một xu.
"Mẹ cô chết rồi, còn lôi chuyện cũ ra làm gì, Hạ Linh?"
Vương Tuấn hét lên, mắt đỏ ngầu.
Tôi không ngờ mình lại cưới loại người vô ơn như vậy.
Anh ta còn chỉ tay vào mặt tôi:
"Cô thấy chết mà không cứu, đúng không?"
"Đúng!" Tôi quát.
Lần này, dù anh ta có chết thật, tôi cũng không mềm lòng nữa.
"Rồi cô sẽ hối hận!"
Vương Tuấn nói xong liền đập cửa bỏ đi.