2
"Chị dâu ơi! Vương Tuấn đang định nhảy xuống từ nóc nhà em, chị mau tới đi!"
Tối hôm đó, một người anh em thân thiết của Vương Tuấn gọi điện cho tôi, giọng anh ta đầy hốt hoảng.
"Thật đấy chị! Chị không đến kịp thì trễ mất! Anh ấy định nhảy xuống thật rồi!"
Vừa cúp điện thoại, anh ta lại gọi tiếp, giọng càng gấp hơn.
"Nếu anh ta thật sự muốn chết, tôi đến cũng vô ích thôi."
Tôi bình tĩnh đáp.
Một người đàn ông trưởng thành, phạm lỗi thì bắt đầu giở trò khóc lóc ăn vạ, làm bộ làm tịch muốn chết.
Tôi bây giờ đã nhìn thấu, nếu anh ta thật sự muốn chết thì đã làm rồi, chứ không đợi đến giờ.
"Chị dâu! Chị vì tình nghĩa vợ chồng đi! Sao chị có thể lạnh lùng như thế?"
"Ngoài chuyện ham mê cờ bạc ra, Vương Tuấn đâu có làm gì có lỗi với chị! Sao chị ác quá vậy?"
Thuyết phục không được, bên kia bắt đầu quay sang đổ lỗi cho tôi.
"Nếu các anh thấy tôi ác, thì sao không bỏ tiền ra mà trả nợ cho anh ta?"
"Lúc anh ta đánh bạc, không ai nói cho tôi biết, toàn bao che. Giờ còn trách tôi vô tình?"
Lũ bạn bè của anh ta rõ ràng biết chuyện, lại giấu nhẹm không nói, để mặc anh ta đánh bạc thua một trăm bốn mươi vạn trong nửa năm.
"Gọi cho bố mẹ anh ta đi. Tôi không rảnh đi lo sinh mạng của anh ta nữa."
Nói xong tôi tắt máy, rồi tắt nguồn điện thoại luôn để tránh bị làm phiền.
…
Hai giờ sáng, Vương Tuấn về, theo sau là bố mẹ chồng.
"Chồng mày suýt chết, mày còn ngủ được! Mày có còn là người không?"
Bố chồng vừa bước vào đã lớn tiếng mắng.
Mẹ chồng dìu Vương Tuấn ngồi xuống ghế, rót nước cho anh ta rồi cũng bắt đầu mắng tôi:
"Hà Linh, trên đời sao lại có loại vợ như mày?"
"Mày còn thua cả người dưng!"
Tôi dụi mắt:
"Thì chẳng phải anh ta vẫn sống sờ sờ đấy sao?"
"Ý mày là gì? Mày muốn nó chết thật mới vừa lòng hả?"
Mặt mẹ chồng tím tái vì tức.
"Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Giờ việc cần làm là giải quyết vấn đề."
Bố chồng lên tiếng.
"Hà Linh, cô có hai trăm vạn đúng không? Lấy ra trả cho đồng nghiệp Vương Tuấn để cho nó đi làm lại."
"Rồi mai rao bán căn nhà đứng tên cô, lấy tiền trả ngân hàng và các khoản vay online. Phần còn lại Vương Tuấn sẽ đi làm trả dần."
"Càng để lâu lãi càng cao. Nếu cần thì bán rẻ một chút cũng được."
Giọng ông ta từ tốn mà khiến tôi phẫn nộ.
"Tôi đã nói từ hôm qua rồi mà nó không nghe!"
"Giờ thì bố chồng cũng đã mở lời, cô vẫn không lọt tai sao?"
Mẹ chồng đắc ý chen vào.
Tôi cười nhạt khiến cả bọn sửng sốt.
"Cô có ý gì? Ngay cả lời tôi cũng không nghe nữa à?"
Bố chồng bắt đầu nổi giận.
Mẹ chồng liên tục nháy mắt ra hiệu tôi đừng chọc giận ông ta.
Còn Vương Tuấn thì như một đứa học sinh làm sai, ngồi im để người khác giải quyết hậu quả.
"Sao chỉ bắt tôi bán nhà? Còn nhà các người thì sao?"
Nhà bố mẹ chồng tuy cũ nhưng vị trí tốt, giá không hề thấp.
"Cô nói linh tinh gì đấy? Nhà bọn tôi bán rồi thì ở đâu?"
"Cô định bắt hai ông bà già này ngủ ngoài đường à?"
Tôi liếc quanh:
"Các người có thể ở đây."
Bọn họ tái mặt:
"Không được! Nhà này nhỏ quá, sau này còn sinh con nữa, làm sao ở được."
"Hơn nữa, nhà bọn tôi gần bệnh viện, đau ốm còn tiện chữa trị."
Lúc bắt tôi bán nhà thì thản nhiên, đến khi đụng tới mình thì nháo nhào.
"Yên tâm, sẽ không có con, cũng không thiếu chỗ ở."
"Vì tôi sẽ ly hôn với anh ta ngay bây giờ!"
Tôi nhìn thẳng vào Vương Tuấn.
…
"Cô muốn ly hôn với tôi?"
Vừa nghe chữ "ly hôn", Vương Tuấn lập tức bật dậy, nghiến răng:
"Chỉ vì tôi nợ chút tiền mà cô đòi ly hôn? Hóa ra câu 'vợ chồng hoạn nạn có nhau' là giả dối hết?"
Bố mẹ chồng cũng nhảy dựng lên.
"Mày về làm dâu nhà tao ba năm, đến cái trứng cũng chưa sinh được. Còn mặt mũi nào đòi ly hôn?"
"Cưới mày về, nhà tao đưa sính lễ, vàng, tổ chức cưới hỏi đầy đủ, mày dựa vào đâu mà đòi ly hôn?"
"Trước đây thì không nói, giờ thấy con tao gặp nạn mới đòi bỏ, đúng là đạp người lúc khó khăn!"
Tôi im lặng để họ nói hết.
"Ly hôn thì trả lại sính lễ, vàng bạc."
" Đúng! Trả lại đi!"
"Được thôi, để tôi tính cho rõ."
"Các người đưa tám vạn sính lễ, hai vạn tiền vàng, tôi hồi môn một chiếc xe."
"Muốn tôi trả lại mười vạn? Vậy trả lại mười lăm vạn mẹ tôi cho Vương Tuấn vay, thêm cả chiếc xe của tôi nữa."
Tưởng tôi không biết tính toán à?
"Mẹ cô chết rồi, nợ cũng hết theo người."
"Câu đó dành cho anh! Không phải mẹ tôi!"
"Muốn tôi ly hôn, trừ khi cô trả hết nợ cho tôi. Bằng không, đừng mơ!"