1
Đi làm ở chi nhánh nước ngoài tám năm, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ.
“Con nghe mẹ nói này, bố con bị suy thận, cần năm mươi vạn tệ. Ngày mai chuyển tiền về ngay, không thì sẽ không có tầng tốt... à không, không có thận để ghép nữa đâu.”
Tôi vốn định về nước ngay, nhưng mẹ ngăn lại.
“Trong nhà còn có em trai con rồi, con không cần về đâu.”
…
Khi mẹ vừa nói ra con số năm mươi vạn, tôi suýt nữa không cầm nổi điện thoại.
Tôi làm thuê ở nước ngoài tám năm,đến tháng trước tôi mới tích góp được năm mươi vạn tệ.
Vì quá vui mừng, tôi đã đăng ảnh chụp số dư tài khoản lên nhóm gia đình.
Mẹ: [Con gái mẹ giỏi quá! Mẹ vất vả nửa đời người, cuối cùng cũng có thể hưởng phúc nhờ con gái rồi.]
Bố: [Con gái giỏi lắm! Quả không hổ là con gái của Lý Kiến Quân!]
Em trai: [Chị ơi! Đói bụng quá à!]
Mẹ: [Là đàn ông rồi mà còn trẻ con thế hả?]
Em trai: [Con không đùa đâu, bạn cùng lớp con ai cũng có điện thoại iPhone cả. Con cũng muốn có! Chị có nhiều tiền thế, cho em chút đi, năn nỉ đó~]
Tôi không trả lời.
Sau một lúc yên lặng, mẹ nhắn tin nhắc em trai.
Mẹ: [Tuy chị con ở nước ngoài kiếm tiền dễ, nhưng con đừng có suốt ngày đòi tiền chị. Chị con tích góp bao nhiêu năm như vậy, chẳng phải cũng là để lo cho tương lai của con sao? Hai đứa là ruột thịt, tiền chị con còn phải để dành mua nhà, cưới vợ cho con chứ!]
Đọc đến đây, tôi lặng người.
Tám năm phiêu bạt nơi xứ người để kiếm tiền.
Vì vé máy bay quốc tế quá đắt, tôi chỉ về được vài lần đếm trên đầu ngón tay.
Nơi đất khách quê người, không biết đã bị khinh thường bao nhiêu lần, gặp chuyện gì cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng luôn tự mình gánh vác.
Vậy mà đổi lại chỉ là câu “Ở nước ngoài kiếm tiền dễ” và “tiền đó để dành cho em trai.”
Tôi lạnh lùng gửi một tin nhắn thoại vào nhóm: [Đây là tiền con liều mạng mà kiếm được, con sẽ không đưa cho bất kỳ ai.]
…
Mẹ sinh tôi năm hai mươi bảy tuổi.
Khi sinh em trai, mẹ đã bốn mươi lăm tuổi.
Mà bố còn lớn hơn mẹ năm tuổi.
Lúc đó tôi còn đang học đại học.
Khi tôi về nhà sau một học kỳ, mẹ đã mang thai được bảy tháng.
Đáng lẽ giờ này mẹ vẫn đang đi làm, nhưng lúc đó bà đang ngồi trên ghế sofa, đan áo len cho em bé.
Mặt mẹ hơi phù vì mang thai, nhưng vẫn không giấu được niềm vui trên gương mặt.
“Yên Yên, mẹ đã nhờ người kiểm tra rồi, lần này là con trai! Cuối cùng mẹ cũng nở mày nở mặt với bà nội và cô Hai con rồi!”
“Lúc đó mẹ với cô Hai cùng mang thai, cô Hai sinh con trai, còn mẹ sinh con gái. Bao năm nay, trong mắt bà nội con, mẹ luôn thua kém cô ấy một bậc! Lần này mẹ mang thai, bà nội lập tức đưa vòng tay vàng của bà cho mẹ.”
Mẹ cười vô cùng sảng khoái, như thể mọi tủi hờn suốt bao năm qua đã được gột rửa nhờ một đứa con trai.
“Con không thấy nét mặt cô Hai khi bà nội đưa vòng tay cho mẹ đâu... Mẹ nhớ lại mà vẫn buồn cười…”
Tôi chẳng hiểu sao mình lại cười không nổi.
Là con một suốt hai mươi năm, tôi biết bố mẹ yêu thương mình.
Họ chưa từng nói rằng vì tôi là con gái mà tiếc nuối, hay trách móc tôi không phải con trai.
Mỗi lần bà nội trọng nam khinh nữ, phần đồ ăn ngon cho con trai cô Hai, mẹ còn đứng ra cãi nhau với bà nội vì tôi.
Thì ra, mẹ vẫn luôn tự ti.
Chỉ vì không sinh được con trai.
Tôi cố lờ đi cảm giác khó chịu trong lòng, mở miệng hỏi:
“Mẹ, chuyện lớn như vậy, sao mẹ không nói với con sớm hơn?”
Mặt mẹ khựng lại, có chút lúng túng.
“Con còn đang đi học, nói với con cũng vô ích! Chuyện của người lớn, con không cần lo. Việc của con là học hành cho tốt là được!”
Tôi hơi buồn:
“Nhưng con cũng là một phần của gia đình này, giờ có thêm thành viên mới, ít ra con cũng có quyền biết chứ?”
Mẹ đặt chùm nho xuống, ánh mắt dò xét nhìn tôi.
“Mẹ có đồng nghiệp cũng mang thai con thứ hai. Con gái cô ấy phản đối kịch liệt, còn dọa tự tử bắt cô ấy phá thai. Yên Yên à, mẹ biết con từ nhỏ đã là đứa tốt bụng, chắc chắn con sẽ không làm vậy đâu. Đúng không ?”
Tôi hỏi lại:
“Nếu mẹ đã biết con sẽ không làm vậy, thì tại sao mẹ lại giấu con?”
Mẹ cười gượng, không nói gì.
…
Tối hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ được.
Lý trí bảo tôi rằng, bố mẹ có quyền quyết định có sinh con hay không.
Tôi không nên can thiệp.
Nhưng trong lòng tôi vẫn giằng xé, tại sao chuyện lớn như vậy lại không hỏi ý kiến tôi chút nào?
Dù chỉ là dò xét thôi cũng được.
Ý kiến của tôi với họ chẳng quan trọng chút nào sao?
Tôi lấy điện thoại, viết một bài đăng kể lại mọi chuyện và tâm trạng giằng co trong lòng.
Có rất nhiều bình luận, chia làm ba nhóm.
Nhóm một nói tôi câu view để bán hàng.
Nhóm hai chửi tôi:
[Bố mẹ nuôi dưỡng mày hơn hai mươi năm, giờ đến quyền sinh con cũng không có à? Đẻ mày ra thà đẻ miếng thịt xá xíu còn hơn!]
Nhóm ba thì khuyên tôi nhất định đừng đồng ý cho mẹ sinh con.
[Mẹ cô đã bốn mươi năm tuổi, đến lúc em trai cô học xong đại học thì mẹ cô cũng gần bảy mươi, bố cô thì đã bảy mươi năm tuổi rồi. Nếu gia đình không khá giả, thì đừng để họ sinh. Bằng không chuyện học hành, cưới vợ, sinh con sau này của em trai sẽ đè hết lên vai cô đấy!]
Đọc đến dòng đó, đầu óc tôi như bừng tỉnh.
Bố mẹ tôi chưa bao giờ có tham vọng sự nghiệp, làm công nhân trong nhà máy gần nhà cả nửa đời người.
Mỗi khi ai hỏi sao không ra ngoài lập nghiệp, họ chỉ cười:
“Chúng tôi đẻ con ngân hàng thương mại, không áp lực gì hết.”
“Không giống người đẻ ngân hàng xây dựng, phải đấu tranh vất vả.”
Hồi nhỏ không hiểu, tưởng chỉ là chuyện đùa của người lớn.
Lên đại học rồi mới hiểu ý nghĩa câu nói đó.
Vì là con gái, nên không cần mua nhà, mua xe.
Vì là con gái, nên không cần bố mẹ liều mạng vì con.
Vì là con gái, nên sẽ đi lấy chồng.
Vì là con gái, nên sẽ có nhà chồng cưu mang.
Họ thản nhiên sống một cuộc đời buông xuôi như thế.
Nhà tôi vốn không có nhiều tiền tiết kiệm.
Hơn nữa, khi sinh em trai, chính sách sinh con thứ hai vẫn chưa được mở.
Để sinh em trai, bố mẹ còn phải nộp phạt hai vạn tệ.
Tôi vẫn quyết định nói chuyện thẳng thắn với mẹ.
Tôi muốn biết mẹ định sắp xếp tương lai cho đứa bé ra sao.
Nếu mẹ có thể hứa rằng tôi không phải gánh trách nhiệm nuôi em trai, tôi sẽ không can thiệp nữa.
Nhưng cuộc trò chuyện không suôn sẻ như tôi mong đợi.
Khi tôi nhắc đến chuyện em trai sau này cưới vợ, sinh con, mặt mẹ liền sa sầm.
“Yên Yên, mẹ biết con làm con một hơn hai mươi năm, đột nhiên có em trai sẽ khó chấp nhận. Nhưng đây là em ruột con, là người thân nhất trên đời này sau bố mẹ. Nó còn chưa ra đời mà con đã muốn cắt đứt quan hệ với nó rồi sao?”
“Bố mẹ không có khả năng kinh tế, nhưng cũng cố gắng cho con học đại học. Sau này không mong con báo đáp, nhưng ít nhất cũng đừng coi em trai như người dưng. Bố mẹ già rồi, vẫn mong hai chị em con có thể nương tựa lẫn nhau.”
Những lời mẹ nói khiến tôi nghẹn lời.
Nếu họ chưa từng yêu tôi, tôi có thể dứt tình, mắng họ giả dối.
Nhưng tôi từng được họ yêu thương suốt hai mươi năm.
Và tôi cũng yêu họ.
Tôi chỉ còn cách quay lại trường ở Giang Thành, bắt đầu vừa học vừa làm thêm.
…
Sau khi em trai chào đời, tôi không xin gia đình thêm một đồng nào nữa.
Không phải vì giận dỗi.
Mà vì hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn.
Em trai tôi từ nhỏ đã yếu ớt, ra vào bệnh viện như cơm bữa.
Mẹ buộc phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc nó.
Cả nhà chỉ trông vào đồng lương ba, bốn nghìn tệ của bố hàng tháng.
Tiền sữa, bỉm, rồi viện phí mỗi tháng, hầu như chẳng còn dư lại gì nữa.
Chỉ cần tôi nhắc đến chuyện chi phí sinh hoạt, bố mẹ liền than nghèo, bảo tôi phải thông cảm cho họ.
May mà tôi học giỏi, xin được học bổng.
Thêm vào đó là làm thêm suốt mấy năm trời, cuối cùng cũng học xong đại học.
Khi bạn bè xung quanh bận ôn thi cao học, du học, thi công chức, thì tôi đã bắt đầu đi phỏng vấn.
Rất nhanh, tôi được nhận vào làm ở một công ty nước ngoài.