2
Sau khi kết thúc đợt đào tạo nhập môn, phòng nhân sự gọi từng người chúng tôi vào nói chuyện.
Làm việc tại địa phương thì mức lương đúng như lúc phỏng vấn, mỗi tháng năm nghìn tệ.
Còn nếu sang chi nhánh nước ngoài, lương có thể lên đến một vạn tệ một tháng, mỗi năm còn được tăng ít nhất mười lăm phần trăm.
Tôi lựa chọn ra nước ngoài.
Lúc đó, tôi đã rất rõ ràng về điều mình mong muốn.
Tôi cần có nhà.
Tôi cần có xe.
Tôi cần có tài sản đảm bảo.
Nếu không ai cho tôi, thì tôi sẽ tự kiếm.
May sao những năm tháng vất vả ấy không uổng phí.
Tôi không chỉ tích góp được năm mươi vạn tệ, mà còn được lãnh đạo trong tập đoàn công nhận năng lực.
Họ quyết định điều tôi về chi nhánh trong nước vào năm sau và thăng chức làm quản lý.
Lúc gửi ảnh chụp số dư tài khoản, tôi vốn định nói tin vui này với gia đình.
Nhưng sau khi đọc được tin nhắn của mẹ, tôi liền mất hết hứng chia sẻ.
Cả tháng đó, vì trong lòng khó chịu, tôi cố tình hạn chế liên lạc với gia đình.
Nhưng tôi không thể ngờ được, đúng một tháng sau, mẹ bỗng gọi điện bảo rằng bố tôi bị suy thận giai đoạn cuối.
Trước đó lúc gọi video với cả nhà, chưa từng nghe họ nói bố có vấn đề gì về sức khỏe.
Vậy mà giờ khám một cái đã đến mức phải ghép thận.
Và chi phí ca ghép thận, đúng bằng năm mươi vạn tệ.
Tôi biết suy nghĩ lúc đó của mình thật bất hiếu.
Nhưng câu nói hớ hênh trong điện thoại của mẹ cứ khiến tôi canh cánh mãi trong lòng.
Tôi lên mạng tra chi phí ghép thận trong nước, còn bỏ tiền ra hỏi bác sĩ chuyên khoa thận.
Chi phí ca mổ, nguồn thận, thuốc ức chế miễn dịch sau phẫu thuật cộng lại đúng là tốn khoảng năm mươi tệ.
Vì tra cứu tài liệu mất hai ngày nên mẹ lại gọi cho tôi.
Mẹ khóc nức nở:
"Yên Yên à, bây giờ có người hiến thận phù hợp cho bố con. Nếu không nộp tiền, họ sẽ chuyển cho người khác mất. Nếu không ghép ngay, bố con không sống nổi đâu..."
Tôi lấy hết dũng khí hỏi:
"Sao bố vừa khám đã đến mức phải thay thận? Con cũng hỏi bác sĩ rồi, suy thận đến giai đoạn đó thì cơ thể phải có dấu hiệu rõ ràng từ trước lâu rồi chứ."
Mẹ tôi ngẩn người vài giây, sau đó vừa khóc vừa gào lên:
"Con không tin bố mẹ sao? Con nghĩ bố con giả bệnh để lừa tiền con à ? Lương tâm con bị chó tha rồi sao?"
Tôi còn chưa kịp giải thích, mẹ đã cúp máy.
Nửa ngày sau, mẹ gửi hai tấm phiếu xét nghiệm vào nhóm gia đình.
Một là báo cáo chức năng thận, một là siêu âm màu thận.
Trên báo cáo đều ghi rõ tên bố tôi.
Mẹ gửi kèm tin nhắn:
[Tự con xem đi ! Nếu không chuyển năm mươi vạn qua, thì về mà lo đám tang cho bố con đi!]
Ngay lập tức, cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng.
Mẹ nói đúng, tôi thật vô lương tâm.
Tôi vô cùng hối hận, lập tức chuyển tiền qua tài khoản mẹ qua ứng dụng ngân hàng.
Đồng thời tôi cũng xin nghỉ phép năm để chuẩn bị về nước chăm bố.
Nhiều năm nay tôi gần như chưa từng nghỉ phép, kỳ nghỉ gộp lại gần một tháng.
Lại sắp Tết, sếp hào phóng cho tôi nghỉ luôn đến sau Tết Nguyên đán.
Sau đó sẽ đến thẳng chi nhánh trong nước làm việc.
…
Tôi mất một tuần để bàn giao công việc.
Trong thời gian đó, tôi nhiều lần gọi video về muốn nhìn thấy bố.
Nhưng mẹ luôn nói bệnh viện không tiện gọi video.
May mà ca mổ đã định ba ngày sau.
Lúc đó tôi chắc chắn đã về đến nhà, cũng có thể giúp được phần nào.
Để tiết kiệm, tôi không chọn chuyến bay thẳng.
Tôi chọn vé bay nối chuyến, rồi lại đi tàu cao tốc.
Cuối cùng, vào sáng ngày phẫu thuật, tôi cũng về đến nhà.
Tôi xách hai vali nặng trịch, vất vả leo lên đến tầng năm.
Nhưng phát hiện cửa nhà đã đổi mật khẩu.
Tôi thậm chí còn không biết mật khẩu mới là gì.
Đang định gọi cho mẹ, thì dì Lưu đối diện đi chợ về.
Dì ấy buông giỏ rau, mừng rỡ nắm lấy tay tôi:
"Trời ơi! Yên Yên về rồi à!"
Dì Lưu là đồng nghiệp cũng là bạn thân của mẹ tôi.
Có thể nói là người nhìn tôi lớn lên.
Giọng dì Lưu nghẹn ngào:
"Con bé này, mấy năm không về! Dì nhớ con lắm!"
Dì nhìn cánh cửa nhà tôi rồi nói:
"Không có ai ở nhà hả? Hôm qua dì còn nghe mẹ con nói hôm nay đi mua nhà ở khu Kim Sa đấy! Chắc giờ đang ở sảnh bán hàng rồi!"
"À, đúng rồi ! Con về lần này cũng để mua nhà phải không?"
Mua nhà?
Sao lại là đi mua nhà?
Không phải hôm nay bố tôi phẫu thuật sao?
Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi:
"Dì ơi, mấy năm nay sức khỏe bố mẹ con thế nào ạ? Mỗi lần gọi video họ toàn nói tốt đẹp, con cũng lo lắm."
Dì Lưu vỗ vai tôi cười:
"Bố mẹ con vẫn khỏe, nhất là bố con, ngày nào cũng ra quảng trường nhảy với mấy bà trong khu."
Một tiếng "đùng" vang lên trong đầu tôi, cơn giận bốc cháy trong lồng ngực.
Tôi phải dùng hết sức mới không bộc phát.
Tôi cố giả vờ bình tĩnh:
"Dì ơi, mẹ con bảo con đến Kim Sa tìm, nhưng con mới về, nhiều chỗ thay đổi quá con không nhớ nổi..."
Dì cười:
"Con cứ gọi taxi nói đến Kim Sa, ai cũng biết. Ở thành phố mình thì đó là khu cao cấp nhất rồi."
Tôi gửi hành lý lại nhà cô Lưu, bắt taxi đến khu Kim Sa.
Tài xế lái rất nhanh, chỉ mười lăm phút là đến nơi.
Nhưng mười lăm phút đó lại là khoảng thời gian dài nhất đời tôi.
Tôi gần như lao vào sảnh bán nhà.
Lúc ấy, không xa trước mặt…
Nhân viên bán nhà đang đưa máy quẹt thẻ cho mẹ tôi.
Bố và em trai tôi ngồi bên, cười vui vẻ.
Có thể vì tôi chạy gấp.
Có thể là linh cảm mách bảo.
Mẹ tôi vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy tôi.
Không ngạc nhiên, không chột dạ.
Bà lạnh lùng giật lấy máy quẹt, nhanh chóng nhập mật khẩu.