3
Tôi lặng lẽ bước tới.
Bố tôi cũng nhìn thấy tôi.
Ông lập tức cứng người, ngồi yên như khúc gỗ, trân trân nhìn tôi.
Mẹ thì dán mắt vào máy quẹt, không buồn nhìn tôi lấy một cái.
Chỉ có em trai là vui mừng đứng dậy:
"Chị! Sao chị lại về bất ngờ vậy?"
Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, em cúi đầu, không dám nhìn tôi.
Mẹ liếc nó một cái, kéo nó ngồi xuống.
Thì ra nó cũng biết chuyện này!
Cũng đúng thôi, mẹ còn gửi cả báo cáo xét nghiệm vào nhóm bốn người mà.
Làm sao nó không biết?
Chính vì gửi trong nhóm nên tôi mới không mảy may nghi ngờ.
Tôi chưa từng nghĩ ba người thân nhất của mình lại cùng nhau lừa dối tôi!
"Chị ơi, có vẻ mạng hơi chập chờn, thẻ không quẹt được. Phiền chị nhập lại mật khẩu ạ?"
Câu nói của nhân viên kéo tất cả về hiện thực.
Tôi đưa tay định giật lấy máy quẹt, nhưng mẹ đã đập mạnh vào tay tôi.
Bà kéo tôi sang một bên, hạ giọng rít lên:
"Hôm nay nếu mày dám làm loạn ở đây, cả đời này đừng về nhà nữa! Cút sang nước ngoài cho tao!"
Tôi thu tay lại, tim như chìm xuống đáy.
Mà trên mặt mẹ lúc nhập mật khẩu, lại lộ rõ vẻ đắc ý, như thể chế nhạo tôi vĩnh viễn không thoát khỏi lòng bàn tay bà.
Nhưng lời tiếp theo của nhân viên bán nhà khiến nét đắc ý đó đông cứng trên mặt mẹ tôi.
"Chị ơi, hệ thống báo thẻ ngân hàng của chị đã bị khoá khẩn cấp. Chị còn dùng thẻ khác không ạ?"
Mẹ tôi ngẩn ra, rồi cao giọng:
"Khoá cái gì cơ?"
Nhân viên giải thích một hồi, mẹ cuối cùng cũng hiểu ra.
Bà lập tức quay đầu, trừng mắt nhìn tôi:
"Lý Yên Yên! Là mày giở trò phải không?"
Đúng vậy!
Không phải tôi thì còn ai vào đây?
Những năm gần đây mẹ đam mê mua hàng livestream, còn đặc biệt mở thêm tài khoản ngân hàng để tiện mua sắm.
Tôi sợ mẹ bị lừa đảo nên bắt bà dùng số điện thoại của tôi để đăng ký app ngân hàng.
Trên đường đến đây, tôi đã làm thủ tục báo mất thẻ trên ứng dụng.
Nếu không vì chuyển khoản qua điện thoại cần xác minh khuôn mặt, tôi đã chuyển tiền về rồi.
…
Mẹ chào tạm biệt nhân viên bán nhà, kéo tôi sang một bên.
"Yên Yên, tuy nhà này đứng tên em trai con, nhưng chúng ta là một nhà, sau này chắc chắn cũng sẽ có phòng của con."
Thực ra lúc mẹ nhập mật khẩu, tôi đã liếc thấy hợp đồng.
Vì khu này giá cao, nên họ chỉ mua căn hai phòng ngủ, diện tích một trăm mét vuông.
Một phòng của bố mẹ, một phòng của em trai.
Sao mà có phòng của tôi được?
Tôi không biểu lộ gì, chỉ nhìn mẹ nửa tin nửa ngờ:
"Thật không ạ?"
Mẹ gật đầu lia lịa, mặt đầy chân thành.
Tôi thở dài:
"Nhưng mẹ không thể lừa con như vậy! Con chuyển năm mươi vạn vì mẹ nói bố bị suy thận cần ghép thận. Mẹ đâu có nói là để mua nhà cho em trai đâu!"
Thấy thái độ tôi mềm đi, mẹ vội xin lỗi:
"Yên Yên, mẹ cũng không muốn lừa con. Nhưng con nói dứt khoát quá… Bố mẹ già rồi, thật sự không còn khả năng mua nhà cho em con nữa, con là chị thì nên chịu thiệt một chút. Người xưa có câu 'thiệt thòi là phúc' mà!"
"Với lại em trai con suốt ngày nói sau này muốn làm phi công. Mẹ thấy nó luyện tập kiên trì lắm, biết đâu nó làm được thì sao?"
"Con gái ngoan, em con sau này có tiền đồ, chắc chắn sẽ không quên ơn chị đâu!"
"Yên Yên ngoan, con mau gỡ phong tỏa tài khoản đi nhé…"
Tôi như bị lay động, bình thản đáp:
"Chỉ cần mẹ mang chứng minh thư ra ngân hàng là có thể mở lại."
Một câu nói lập tức thắp lại hy vọng trong mắt bà.
Bà không nói thêm lời nào, cầm túi, gọi bố và em trai cùng đi đến ngân hàng.
Ngân hàng cách văn phòng bán nhà chỉ năm trăm mét.
Ba người họ đi phía trước, không ai ngoảnh lại nhìn tôi.
Tôi chẳng buồn quan tâm, chỉ lững thững đi theo sau.
Đợi đến lúc họ ra khỏi ngân hàng sau khi mở khóa xong, tôi mới bước tới chặn lại.
Tôi lạnh lùng hỏi:
"Hai người thật sự định dùng đồng tiền mồ hôi nước mắt của tôi để mua nhà sao?"
Mẹ tức đến nỗi mặt lúc đỏ lúc trắng:
"Lý Yên Yên, không phải vừa nãy nói xong rồi sao? Mày đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Cho tao tiền thì sao? Mày chui từ đá ra à? Hay lớn lên bằng cách ăn gió tây bắc?"
"Tao nói cho mày biết, hôm nay tao nhất định phải mua nhà!"
Tôi không biểu cảm, chỉ nhẹ gật đầu:
"Được! Nếu vậy, tôi chỉ còn cách đưa hai người vào tù thôi."
Tôi chỉnh âm lượng điện thoại lên mức lớn nhất.
Sau đó, tôi mở đoạn ghi âm cuộc trò chuyện với mẹ vừa rồi.
“Đoạn ghi âm này cộng với những tin nhắn trong nhóm, đã đủ chứng minh các người lừa đảo tôi rồi.”
“Nếu vẫn chưa đủ, thì còn có camera giám sát và ghi âm ở văn phòng môi giới. Theo tôi biết, camera ở đó là loại giám sát toàn cảnh ba trăm sáu mươi độ, còn có cả nhận diện khuôn mặt.”
“Chỉ cần tôi báo cảnh sát, một khi vụ án được lập, nếu bị kết tội lừa đảo, các người có thể phải ngồi tù mười năm, thậm chí chung thân. Đến lúc đó cho dù tôi không muốn kiện, cũng không có tác dụng gì.”
“Lừa đảo là án hình sự. Nếu thật sự bị kết án, thì con trai hai người sẽ không thể vượt qua thẩm tra lý lịch để làm phi công. Thi công chức hay biên chế cũng đừng mơ.”
Đánh rắn phải đánh vào bảy tấc.
Mà điểm yếu chí mạng của cha mẹ tôi, chính là em trai tôi.
Tỉnh chúng tôi lại vô cùng coi trọng việc thi công chức.
Nếu vì chuyện lừa tiền mua nhà mà ảnh hưởng đến tương lai của em trai, bố mẹ tôi nhất định không cam lòng.
Mẹ tôi tức đến tím cả mặt, thở hổn hển.
Người bố lúc nào cũng cười hiền, giờ tay siết thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ, trông như sắp lao vào đánh tôi đến nơi.
“Được lắm! Nuôi mày bao nhiêu năm trời, mà mày lại muốn tống bố mẹ mình vào tù! Tao nuôi con chó còn tốt hơn nuôi mày!”
Còn em trai thì hoàn toàn sụp đổ.
“Chị ơi, đừng báo cảnh sát mà… Làm phi công là ước mơ cả đời của em… Chuyện mua nhà là ý của mẹ mà…”
Tôi không để ý đến họ, chỉ bấm 110 trên điện thoại, ngón cái đặt lên nút gọi.
“Cuộc gọi này có gọi hay không, tự mấy người quyết định.”
Bố mẹ vẫn đang giằng co với tôi.
Tôi liền gọi cảnh sát thật.
Lúc này, giọng em trai đầy nước mắt vang lên: “Bố mẹ, mau trả tiền lại cho chị đi. Con vừa tra trên Baidu, dù là bố mẹ ruột mà lừa tiền con cái cũng sẽ bị kết tội lừa đảo. Chị không nói sai đâu…”
Tuyến phòng thủ tâm lý của bố mẹ cuối cùng cũng sụp đổ.
Tiền được chuyển trả về thẻ của tôi.
Giữa tiếng mắng chửi và oán trách, tôi trở về nhà.
Nhưng khi tôi đẩy hành lý mở cửa phòng mình, trái tim vốn đã nguội lạnh lại càng thêm lạnh giá.
Phòng của tôi gần như trở thành nhà kho.
Đồ đạc chất đầy khắp nơi.
Ngay cả trên giường cũng toàn là đồ lặt vặt.
Một lớp bụi dày phủ kín cả căn phòng.
Từ lần tôi rời khỏi nhà đến giờ, rõ ràng chưa ai dọn dẹp căn phòng này lần nào nữa.
Đang lúc tôi còn lưỡng lự, bố mẹ từ trong phòng cầm ra một quyển sổ ghi chép, ném lên người tôi.
Trong đó ghi lại mọi chi phí nuôi tôi từ nhỏ đến lớn.
Tôi cẩn thận xem xét cuốn sổ mới tinh này.
Tôi sinh năm 1994.
Trên sổ ghi rằng năm đó, họ mua cho tôi quần áo năm trăm tệ một chiếc, quần ba trăm tệ một cái.
Sữa bột năm trăm tệ một hộp.
Chi phí nuôi tôi mỗi năm lên đến năm vạn tệ.
Ghi chép đến năm tôi mười tám tuổi, mẹ mang thai em trai, tôi bắt đầu tự kiếm sống.
Từ đó, họ bắt đầu ghi lại cả tiền điện nước mỗi lần tôi về nhà.
Thậm chí một lần họ mua gà cho tôi ăn cũng được ghi rõ.
Nói đến con gà đó, tôi thật sự còn nhớ.
Khi đó ở trường, mỗi ngày tôi chỉ dám tiêu mười tệ tiền ăn.
Đã nhiều ngày không ăn thịt.
Tôi nũng nịu với mẹ, nói là thèm thịt.
Vì vậy lần đó về nhà, đúng là mẹ đã mua một con gà.
Nhưng hai cái đùi gà, tôi không được ăn cái nào, đều để cho đứa em trai hai tuổi.
Nhìn cuốn sổ, mắt tôi dần đỏ hoe.
Thì ra những năm qua, tôi đã sống khổ cực đến vậy.
Nhưng tôi vẫn cố kiềm nước mắt.
Bởi vì nước mắt chỉ nên rơi vì người yêu thương mình.