1
Kiếp trước, bố tôi trúng số một trăm triệu tệ, lừa mẹ tôi ly hôn rồi cưới dì tôi, không để lại cho hai mẹ con tôi một xu nào, cuối cùng còn cắt mất thận của tôi.
Tôi trọng sinh trở lại vào đúng ngày ông ta trúng số và bắt đầu lừa mẹ tôi ly hôn, việc đầu tiên tôi làm là đổi vé số.
Cuộc hôn nhân này nhất định phải ly, ai không ly hôn là cháu!
…
Sau khi bị bố giam giữ suốt ba năm, tôi đã chết.
Bố tôi là một tên rác rưởi chính hiệu.
Năm đó, ông ta trúng số một trăm triệu, việc đầu tiên ông làm là lừa mẹ tôi ly hôn, rồi cưới ngay dì tôi.
Khi tổ chức đám cưới, bụng dì tôi đã to vượt mặt.
Lúc đó, mẹ tôi mới biết hoá ra trước khi ly hôn, bố tôi và dì đã lén lút qua lại từ lâu.
Mẹ tôi là người coi trọng thể diện, bị chồng và em gái ruột phản bội, bà cảm thấy nhục nhã vô cùng.
Uất ức dồn nén, cộng thêm ánh mắt soi mói từ hàng xóm láng giềng, chưa đến bốn mươi tuổi bà đã mắc ung thư và qua đời.
Có lẽ là báo ứng, đứa con trai mà bố tôi có với dì chưa đầy mười tuổi đã bị suy thận.
Nực cười hơn là, ông ta lại tìm đến tôi, ngang nhiên yêu cầu tôi hiến thận cứu em trai cùng cha khác mẹ.
Tôi không đồng ý, ông ta liền bắt cóc tôi.
Ông ta ép tôi hiến thận, hòng ngăn chặn tôi tố giác, đã giam tôi vào tầng hầm biệt thự.
Khi ấy, mẹ tôi đã qua đời vì bệnh ung thư, người thân duy nhất còn lại của tôi chính là bố ruột.
Việc tôi mất tích không gây ra một gợn sóng nào trong thế giới này.
Ông ta nói với người ngoài rằng tôi đi du học, từ đó không ai truy hỏi gì về tôi nữa.
Không ai biết rằng, bố ruột của tôi đã nhốt tôi dưới tầng hầm ẩm thấp tối tăm, dùng xích sắt khóa cổ tôi, hàng ngày chỉ cho ăn chút cơm thừa canh cặn để cầm cự.
Lúc mới bị nhốt, tôi từng gào lên hỏi:
“Tôi cũng là con gái của ông mà! Tại sao ông có thể làm vậy với tôi?”
Ông ta chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo ghê rợn:
“Tao là bố mày, mạng mày là của tao, huống gì là quả thận bé tí!”
“Lúc tao còn nói tử tế với mày, mày mà chịu thì đã chẳng ra nông nỗi này. Giờ bị thế này là mày đáng đời!”
“Tao sẽ cho mày biết, ai mới là người có quyền quyết định!”
Trong mắt ông ta, tôi chỉ là tài sản riêng có thể tùy ý xử lý.
Thực tế, đúng là như thế.
Sau khi tôi chết, linh hồn bay ra, nhìn thấy ông ta thông báo với bên ngoài là tôi chết vì mắc bệnh đột ngột, sau đó thuận lợi hỏa táng xác tôi, pháp luật chẳng thể truy cứu.
Ông ta mghe theo lời “thầy bói”, đổ hết tro cốt của tôi xuống cống rãnh, cho rằng như vậy linh hồn tôi vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Tôi thấy ông ta và dì tôi mây mưa đảo điên trong phòng ngủ, ăn mừng tôi cuối cùng cũng chết, như vậy sẽ không ai biết bí mật bọn họ từng giam giữ và mổ lấy thận của tôi.
Tôi ước gì có thể hóa thành ác quỷ, lao tới cắn nát cổ họng của hai con súc vật máu lạnh đó!
Nhưng tôi chẳng thể làm được gì.
Dù tôi có gào thét đến đâu, cũng không thể chạm vào chúng dù chỉ một chút.
Ngược lại, linh hồn tôi ngày càng yếu đi.
Tôi không cam lòng!
Tại sao ông ta và mụ kia, những kẻ tội ác tày trời, lại có thể an nhàn hưởng phúc?
Còn tôi và mẹ chưa từng làm điều gì sai trái, lại phải chịu nhục nhã, bị hành hạ, rồi chết sớm?
Trên đời còn công lý nữa không?
Trong lúc linh hồn sắp tan biến, tôi nghe thấy một giọng nói hỏi:
“Có muốn bắt đầu lại không?”
“Dĩ nhiên là muốn! ”
Tôi đáp không chút do dự.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày bố tôi trúng số và đang lên kế hoạch ly hôn với mẹ.
Tôi kiễng chân, lén nhìn qua cửa sổ phòng khách, nghe bố và dì đang ngọt nhạt khuyên mẹ tôi ly hôn.
Y hệt kiếp trước, ông ta nói đang muốn thầu công trình nên phải vay ngân hàng, sợ không trả nổi sẽ liên lụy đến mẹ và tôi, nên “nghĩa khí” đề nghị ly hôn giả để tránh rủi ro.
Mẹ tôi cảm động đỏ mắt.
“Vợ chồng một thể, có hoạn nạn cùng chia, em không sợ khổ…”
Ông ta nắm tay mẹ, ánh mắt đầy thâm tình:
“Tú Quyên à, em đúng là người vợ tốt nhất đời anh. Anh biết em không sợ khổ, nhưng chúng ta còn có con, phải nghĩ cho con bé nữa. Nếu anh làm ăn lỗ vốn, ít nhất cũng phải để con mình có đường lui.”
Nghe ông ta nhắc đến tôi, quả nhiên mẹ tôi bắt đầu dao động.
Dì tôi đúng lúc chen vào tiếp lời:
“Chị à, anh rể đã nói đến vậy rồi, chị còn chần chừ gì nữa? Em thật sự ghen tị vì chị lấy được người đàn ông có trách nhiệm như anh rể. Không như em, vớ ngay phải đồ bỏ đi. Nếu em mà có được người chồng như anh rể, em có nằm mơ cũng mỉm cười!”
Nói rồi, bà ta còn không quên liếc mắt đưa tình với bố tôi.
Đúng là mặt dày thật sự!
Lúc này vẫn không quên ve vãn anh rể!
Mà bố tôi cũng chẳng giấu nổi ánh mắt quyến luyến.
Nếu không vì mẹ tôi đang có mặt, chắc hai người này đã nhào vào nhau ngay tại chỗ rồi.
Nhưng mẹ tôi lại chẳng hề nhận ra điều gì.
Cũng khó trách mẹ không nghi ngờ.
Dù sao, mẹ tôi cũng đối xử rất tốt với dì.
Mẹ tôi là chị cả, dì là con thứ hai, và một người em trai út.
Ông bà ngoại trọng nam khinh nữ, dì tôi gần như là do một tay mẹ tôi nuôi lớn.
Mẹ chỉ học đến cấp hai thì buộc phải nghỉ học đi làm, nhưng bà vẫn nhất quyết bắt ông bà ngoại cho dì đi học, nếu không sẽ không gửi tiền về.
Thế nhưng dì tôi lại chẳng có chí tiến thủ, học hết nửa cấp ba đã đòi gả cho một tên lưu manh nhà có xưởng.
Mặc cho mẹ tôi hết lời khuyên nhủ, khuyên đến rát cả cổ mà bà ta vẫn không nghe.
Kết hôn chưa bao lâu, gã lưu manh đó lộ nguyên hình, bắt đầu bạo hành gia đình.
Cả nhà khuyên dì nhẫn nhịn, chỉ có mẹ tôi là dám gánh lấy áp lực, ủng hộ dì ly hôn.
Ly hôn xong, dì không có nơi nào để đi, lại là mẹ tôi cưu mang, cho dì về nhà ở cùng.
Mẹ tôi đối xử với em gái tận tâm tận lực, ai mà ngờ được, bà ta lại quay lưng đâm mẹ tôi một nhát chí mạng.
Kiếp trước, mẹ tôi từng khóc đến xé gan xé ruột, chất vấn dì:
“Chị đối xử với dì tốt như vậy, dì tự hỏi lòng mình xem, dì ngủ với chồng của chị, dì có còn là người nữa không?!”
Nhưng bà ta chỉ khinh khỉnh nhìn mẹ tôi:
“Chị à, chị nhìn lại mình đi, có giống mấy bà già đầu bù tóc rối, sao xứng với anh rể? Anh ấy sớm đã không còn yêu chị nữa rồi. Dù không ngủ với em thì cũng sẽ ngủ với người khác thôi. Thay vì để người khác hưởng lợi, sao chị không nhường lại cho em?”
“Em trẻ hơn chị, đẹp hơn chị, anh rể thích em là lẽ đương nhiên. Đừng trách em độc ác, có trách thì trách chị không giữ được đàn ông thôi.”
Những lời đó như từng mũi kim đâm thẳng vào tim mẹ tôi.
Từ đó về sau, mẹ tôi như bị rút hết sinh khí, từ một người luôn nhanh nhẹn tháo vát, trở nên trầm mặc, tất bật lo toan cuộc sống.
Có lẽ thứ đè bẹp mẹ tôi không phải là cuộc sống, mà chính là hai con súc vật kia.
Nghĩ lại những chuyện cũ, tôi chỉ muốn lao tới xé nát hai con súc sinh đó.
Nhưng tôi vẫn cố nén lại.
Vì tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Việc cấp bách bây giờ là phải tìm bằng được tờ vé số trúng giải kia.