2
Dựa vào hiểu biết của tôi về bố, thứ quan trọng như vậy nhất định ông ta sẽ mang theo bên người.
Nơi có khả năng lớn nhất chính là cặp xách của ông ta.
Lúc này, chiếc cặp đó đang nằm trong chiếc xe van đỗ ở sân, còn chìa khóa thì vứt lăn lóc trên bàn trà ngoài phòng khách.
Nhân lúc ông ta và dì đang “say sưa bà diễn xuất”, tôi lén lấy chìa khóa, mở cửa xe.
Quả nhiên, trong lớp lót của cặp, tôi tìm được tờ vé số.
Tôi lập tức giấu kỹ nó bên người, rồi lấy một tờ hai tệ trong ví ông ta, chạy ngay ra cửa hàng tạp hóa đầu thôn, mua một tờ vé số có cùng dãy số trúng giải, rồi lén đặt lại vào chỗ cũ.
Hai tờ vé chỉ khác nhau ngày phát hành và nơi bán, còn lại y chang nhau.
Nếu không để ý kỹ thì chẳng ai nhận ra.
Tôi cá là ông ta sẽ không soi lại kỹ tờ vé số ấy đâu.
Tất nhiên, kể cả ông ta phát hiện thì cũng không sao.
Dù sao vé thật đang ở chỗ tôi, quyền chủ động nằm trong tay tôi.
Lý do tôi phải để lại vé giả, là bởi vì tôi còn cần tấm vé số làm bình phong.
Kiếp trước, rõ ràng ông ta đã trúng thưởng.
Vậy mà khi làm thủ tục ly hôn, ông ta vẫn dụ dỗ mẹ tôi giao hết cho ông ta nhà cửa, xe cộ, tiền tiết kiệm ở huyện, không để lại cho mẹ con tôi một xu.
Sau này, ông ta lại gặp thời, đúng lúc thị trường bất động sản bùng nổ, nhanh chóng trở thành đại gia trong thành phố.
Chính vì thế, ông ta mới có điều kiện giam giữ tôi, lấy thận của tôi cho đứa con hoang của ông ta.
Kiếp này, tôi sẽ dùng chính lòng tham của ông ta để đưa ông xuống địa ngục.
Sau khi tôi xong việc và trở vào nhà, ông ta và dì vẫn đang cố thuyết phục mẹ tôi ly hôn.
Tôi nhào đến, ôm chặt lấy chân ông ta:
“Bố ơi, bố có phải là người đàn ông vô đạo đức, lén lút bên ngoài có người khác không?”
“Bố đừng ly hôn với mẹ, Tiểu Tiểu không muốn có một người bố là ‘dưa chuột thối’, sẽ bị người ta coi thường mất!”
Những lời sấm sét của tôi khiến cả ba người trong phòng đều sững sờ.
Bố tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, xắn tay áo định đánh tôi:
“Con ranh, ai dạy mày mấy lời xằng bậy đó? Đúng là muốn bị dạy dỗ mà!”
Dì tôi thì làm ra vẻ kinh ngạc, lấy tay che miệng:
“Chị, chị dạy con kiểu gì vậy? Con gái con lứa lại đi nói mấy lời tục tĩu, đúng loại mất dạy!”
Mẹ cũng sửng sốt nhìn tôi.
Dù vậy, bà vẫn đứng chắn trước mặt tôi, không cho bố đánh:
“Tiểu Tiểu, mau xin lỗi bố đi, nói là con không cố ý.”
Tôi nấp sau lưng mẹ, hét lên:
“Con không sai! Trong lớp con có một bạn, bố nó cũng tằng tịu bên ngoài, lừa mẹ nó ly hôn. Mấy đứa khác đều nói bố nó vô đạo đức, là ‘dưa chuột thối’, ai cũng kỳ thị, không ai thèm chơi cùng.”
“Vừa nãy con nghe bố nói cũng định ly hôn với mẹ, vậy bố chẳng phải cũng là ‘dưa chuột thối’ sao? Mẹ ơi, con không muốn làm con gái của ‘dưa chuột thối’ đâu!”
Tôi lại bật khóc nức nở, mặt bố tôi tím lại.
Chỉ có mẹ dịu dàng dỗ dành tôi:
“Ngốc ạ, bố mẹ chỉ là ly hôn giả thôi.”
Tôi càng khóc to hơn:
“Bạn con cũng nói bố mẹ nó giả ly hôn đấy! Sau đấy bố nó lừa hết tiền của mẹ nó, để hai mẹ con nó tay trắng ra đi! Bạn con bảo bố nó không chỉ là đồ ‘dưa chuột thối’ mà còn là đồ tim thối, ruột thối, sau này sẽ chết không tử tế!”
“À, còn nữa, lúc bố nó ly hôn, tiểu tam bên ngoài còn đang mang bầu. Nhưng ông trời có mắt, đứa bé sinh ra… không có lỗ đít! Thật tội nghiệp!”
“Mọi người bảo là vì bố nó với tiểu tam quá thất đức, nên con của bọn họ mới bị quả báo như vậy!”
Sắc mặt bố tôi và dì lập tức biến đổi.
Dì không buồn giữ ý, gào lên rồi nhào đến véo tai tôi:
“Con ranh, mày nói ai đẻ con không có lỗ đít hả?!”
Tôi nhanh nhẹn núp sau mẹ, giả vờ khóc lớn:
“Mẹ ơi, sao dì lại mắng con? Chẳng lẽ dì đang chửa đứa không có lỗ đít à?!”
“Dì chẳng phải là tiểu tam mà mọi người hay nói sao?!”
Mặt bà ta đỏ au như gan lợn, chỉ vào tôi rồi hỏi bố tôi:
“Anh không quản con ranh này sao?! Nó dám mắng chúng ta…”
Bà ta định buột miệng nói ra tất cả, thì “bốp!”.
Một cái tát trời giáng từ bố tôi đập thẳng vào mặt bà ta, chặn đứng lời tiếp theo.
Dì ôm mặt, không thể tin nổi nhìn bố tôi.
Bố tôi tiếp tục diễn sâu, chỉ vào dì mắng:
“Mày mắng ai là con ranh?! Nó là con gái tao, đến lượt mày dạy dỗ à?!”
Nước mắt bà ta rơi lã chã, khóc lóc chạy ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng dì, trong lòng tôi tràn ngập hả hê.
Kiếp trước, sau khi tôi bị bố nhốt, bà ta ngày nào cũng xuống tầng hầm sỉ nhục tôi, bắt tôi phải sủa như chó, ăn thức ăn cho chó, dùng gậy gộc đánh tôi, còn gọi đó là “gậy đánh chó”.
Bà ta còn mắng:
“Mày mất một quả thận thì vẫn còn một quả, có chết đâu! Sao không chịu cho em trai mày ngay từ đầu?”
“Đồ bất hiếu, con mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy!”
“Nói chuyện tử tế không nghe, cứ phải làm chó mới chịu. Y hệt con mẹ mày, toàn là lũ rẻ rách!”
Bà ta thích thú khi nghe tôi khóc, tôi càng khóc bà ta càng sướng.
Về sau, dù đánh đau đến mấy, tôi cũng không khóc nữa.
Trong những tháng ngày tăm tối tưởng chừng như vô tận đó, thứ tôi nghĩ đến nhiều nhất chính là: báo thù.
Kiếp này, tôi nhất định sẽ khiến bà ta khóc mù mắt mới thôi.