5
Đúng vào ngày con gái dì Sa Sa tiêm mũi thuốc đặc trị đầu tiên, bố tôi được thả ra khỏi trại tạm giam.
Quả nhiên, việc đầu tiên ông ta làm là đến tìm mẹ tôi.
Nhưng lần này, ông ta không đến một mình, mà kéo theo ba gã đô con.
Mẹ con tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng diễn biến sau đó lại nằm ngoài dự đoán.
Ba gã đó không hề nhắm vào mẹ tôi mà trực tiếp đá bố tôi một cú bay từ ngoài cửa vào giữa nhà.
Ông ta mặt mũi bầm dập, nhìn qua đã biết vừa bị đánh nhừ tử.
Gã cầm đầu tự xưng là “anh Cường”, chưa kịp bước vào nhà đã quát:
“Nợ thì phải trả! Không trả thì đừng trách tôi chặt chân thằng chồng chị! Cả gốc lẫn lãi giờ đã thành tám mươi vạn! Không trả tiền thì nhà cửa chị cũng đừng hòng giữ!”
Giọng anh Cường vang như chuông, tôi hơi sợ, còn mẹ tôi thì bình thản rót cho anh ta một chén trà.
Anh ta xua tay từ chối, nói khỏi bày vẽ.
Mẹ mặc kệ bố tôi nằm sóng soài dưới đất, cười tươi nói:
“Vậy thì phiền anh, tháo luôn ba cái chân của tên súc sinh kia giúp tôi nhé!”
Anh Cường tưởng mẹ đang khiêu khích, lập tức đỏ mắt:
“Giả vờ nghèo phải không? Thằng này nói là đã đưa hết năm mươi vạn cho chị rồi đấy, đừng có giả vờ nữa!”
Mẹ tôi không giận, chỉ thở dài:
“Anh ơi, không phải tôi không trả tiền, mà là anh tìm nhầm người rồi. Tên súc sinh đó không phải chồng tôi, chúng tôi đã ly hôn rồi. Mà anh biết không, trước khi ly hôn, anh đoán xem hắn đã gian díu với ai? Số tôi thật khổ… sống đến giờ này là kỳ tích rồi, nếu không vì con gái tôi, tôi đã nhảy lầu từ lâu!”
Giọng điệu của mẹ thê lương khiến cả ba người kia đều bị cuốn vào, tò mò chờ mẹ nói ra danh tính “tiểu tam”.
Mẹ tôi nắm bắt tiết tấu cực chuẩn, vừa khóc vừa kể:
“Tên khốn nạn đó, nó cặp bồ với chính em gái ruột của tôi!”
Vừa nói, mẹ vừa đưa ra giấy chứng nhận ly hôn và chiếc máy ảnh cũ bà từng nghịch:
“Anh nhìn xem, vì chuyện đó mà tôi đã ly hôn từ lâu rồi!”
Anh Cường xem kỹ video trong máy ảnh, rồi liếc qua giấy ly hôn.
Xem xong, hắn bất ngờ đứng bật dậy, tung cú đá thẳng vào bụng bố tôi:
“Thằng khốn nạn, mày cặp với em vợ, ly hôn rồi còn mặt dày đến đòi tiền? Mày đúng loại chó má!”
Bố tôi ôm bụng rên rỉ:
“Anh ơi, đừng tin con đó! Tôi trúng số, bị nó lừa mất! Giờ nó giàu rồi, cố tình không trả nợ để tôi chết!”
Cứ như sợ người ta không tin, ông ta ôm chặt chân anh Cường, không chịu buông.
Mẹ tôi thì tranh thủ lúc đó giải thích rõ ràng:
“Anh Cường à, vé số đó không phải tôi trúng, mà là bạn thân tôi! Đây, anh xem ảnh hôm đó cô ấy đi nhận giải nè. Cô ấy có tiền không có nghĩa tôi có tiền.”
“Còn tên súc sinh kia, hắn chỉ đồng ý đưa tôi năm mươi vạn để nuôi con sau khi ly hôn. Nhìn anh là biết người nghĩa khí, có lý có tình. Anh thử nghĩ xem, vì tên bỏ đi đó mà đòi tiền mẹ con tôi sao? Kể cả tôi chưa ly hôn với hắn, thì anh cũng không thể để hắn lành lặn mà cướp tiền nuôi con gái mới mười tuổi chứ?”
Mới giây trước còn được mẹ khen, anh Cường cười tít mắt.
Nhưng giây sau bị hỏi như vậy, liền cứng họng.
Mẹ tôi thấy anh ta im lặng, lập tức nói tiếp:
“Người nợ tiền là hắn, không phải tôi hay con gái tôi. Hắn đưa hết tiền cho em tôi rồi! Anh nên tìm cô ta kia, bảo đảm cô ta trả giúp liền! À, tôi còn nghe nói có cách mới để trả nợ đấy.”
Câu này khiến tất cả dỏng tai lên nghe.
Mẹ tôi không úp mở:
“Còn có thể đưa sang Đông Nam Á, ở đó đang thiếu người hiến tạng. Nhiều bệnh nhân cần thận lắm, có trẻ nhỏ bị hỏng mắt cần thay giác mạc.”
Anh Cường trầm ngâm, bố tôi thì gào lên, lao đến định tát mẹ:
“Mày là con đàn bà độc ác, đúng là muốn tao chết mà! ”
Mẹ né tránh, miệng vẫn không ngừng:
“Anh Cường à, tôi tin anh sẽ không làm khó mẹ con tôi. Chỉ cần anh muốn thu hồi nợ, cách nào chẳng có!”
Ông ta còn định đuổi đánh, nhưng bị đàn em của anh Cường giữ lại.
Anh Cường giờ như bị mẹ tôi “thôi miên”, quay sang tát bố tôi mấy cái:
“Dám đánh phụ nữ trước mặt tao à? Chán sống rồi hả? Trói nó lại, dẫn đi tìm con tiểu tam của nó!”
Nói xong, anh ta cầm cốc trà mẹ tôi rót sẵn, tu một hơi rồi dẫn người rời đi.
Mẹ nháy mắt với tôi, tiễn khách như tiễn thần.
Tôi phấn khích vỗ đùi đôm đốp, mẹ tôi đúng là nữ thần báo thù!
Sau khi bố bị dẫn đi, mẹ con tôi sống mấy ngày thật sự yên bình.
Tôi dựa theo ký ức kiếp trước, chỉ cho mẹ mua nhà đất tái định cư, đầu tư rất thuận lợi.
Một hôm, khi đang ngồi đếm sổ đỏ, bố tôi và dì lại cùng xuất hiện.
Cả hai đều đến cầu xin nối lại tình xưa.
Nghe rõ mục đích, mẹ tôi ngồi vắt chéo chân trên đống sổ đỏ:
“Được thôi, để xem ai trong hai người nói hay hơn. Ai nói hay, tôi thưởng.”
Nếu trong một trong hai người họ có ai bình thường, chắc chắn sẽ nhận ra sự mỉa mai trong lời mẹ tôi.
Nhưng khổ nỗi cả hai đều đã điên rồi.
Dì tôi vội nói:
“Là anh rể ép em!”
Bố tôi liền cãi:
“Là cô ta dụ dỗ anh!”
Mẹ tôi nháy mắt ra hiệu, tôi hiểu ý liền chạy ra đường gọi hàng xóm đến xem kịch vui.
Người kéo đến càng lúc càng đông, ai nấy đều tròn mắt trước màn “tranh công đổ tội” của hai kẻ phản bội.
Cảnh tượng còn hấp dẫn hơn cả phim truyền hình.
Lúc thì dì mô tả bố tôi phải uống thuốc rồi làm chuyện đó với bà ta ra sao, lúc thì bố tôi cãi rằng mình không dùng thuốc, chỉ tại không cưỡng lại được váy ngắn của bà ta.
Hai người tranh cãi ai dụ dỗ ai suốt bốn, năm mươi phút.
Mọi người bắt đầu chán, yêu cầu chuyển đề tài.
Dì liền nói: lúc đó trúng số, chính bố tôi dặn tuyệt đối không được nói với mẹ tôi.
Bố tôi cãi không kịp, tức quá vung tay tát bà ta mấy phát.
Dì phản công, giật luôn mớ tóc ít ỏi của ông ta.
Ông ta điên lên, đá vào bụng dì.
Dì ngã xuống, máu chảy loang dưới thân.
Tôi nghĩ, có lẽ đó là đứa “em trai mắc bệnh thận” kiếp trước của tôi.
Kiếp này, thật tốt.
Nó không còn đáng thương nữa, vì chưa kịp sinh ra thì cũng không phải chịu bệnh tật.
Thấy máu, hàng xóm nhanh chóng gọi cấp cứu 120, rồi cảnh sát 110.
Chẳng lâu sau, xe cứu thương đưa dì đi, cảnh sát thì bắt bố tôi.
Hàng xóm ra về, vừa đi vừa cảm khái: ác giả ác báo.
Trăng đã lên cao, nhà tôi cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Tôi hỏi mẹ:
“Bố có còn quay lại nữa không? ”
Mẹ suy nghĩ một lúc:
“Chắc là không.”
Tôi lại hỏi:
“Còn dì thì sao?”
Mẹ thu sổ đỏ lại, thở dài:
“Chắc cũng không.”
Nhưng chẳng hiểu sao, tôi thấy chuyện này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.
Phiên Ngoại 1
Một tháng sau, trường học và xưởng sản xuất do mẹ tôi đầu tư khai trương.
Trường chỉ nhận học sinh nữ, xưởng chỉ tuyển nữ công nhân.
Tôi và con gái dì Sa Sa thành bạn học.
Mẹ tôi và dì Sa Sa trở thành Hiệu trưởng và CEO.
Phiên Ngoại 2
Tin tức tiếp theo về bố tôi và dì đến từ... anh Cường.
Anh Cường nói:
“Bố cháu giờ đang ở Đông Nam Á, sống khá tốt. Đóng góp lớn cho xã hội, nợ gần trả xong rồi.”
Còn dì tôi?
“Giờ sống dưới gầm cầu. Tinh thần vẫn ổn. Cô ta cứ tưởng mình là phú bà trúng số trăm triệu, thấy đàn ông đi qua là liếc mắt, rồi khoe mình giàu có, bảo họ đừng có mơ tưởng.”
Ừm, kiếp này, chúng tôi cuối cùng cũng có một tương lai tươi sáng.
-Hết-