4
Đúng như bố tôi mong muốn, sau khi đưa mẹ năm mươi vạn tệ và ký thỏa thuận bàn giao nhà và tiền tiết kiệm, mẹ tôi đã chính thức ly hôn với ông ta.
Bước ra khỏi cục dân chính, ông ta vui đến nỗi cười toe toét.
Giờ đã có giấy ly hôn trong tay, ông ta với dì chẳng thèm giấu giếm gì nữa, lộ rõ bộ mặt thật.
Mẹ tôi mời ông ta về nhà ăn cơm.
Nhưng ông ta háo hức đưa dì leo ngay lên chiếc xe van.
Bà ta tự đắc ôm lấy cánh tay bố tôi:
“Chị à, báo cho chị một tin vui nhé. Tôi đang mang thai con của anh rể đấy. Giờ chị và anh ấy đã ly hôn rồi, sau này anh ấy là của tôi!”
Mẹ tôi giả vờ sốc:
“Các người… các người…”
Bà ta lên xe, còn buông lời độc địa:
“Chị biết vì sao anh ấy chọn tôi mà không chọn chị không? Vì chị xấu quá đấy! Anh ấy bảo, ngủ với chị mà chẳng thể cứng nổi!”
“À còn nữa, chị không những xấu, mà còn là đồ xui xẻo. Thầy bói nói anh ấy vốn mệnh giàu sang, vì cưới chị về nên mới lỡ dở!”
Bà ta kéo cửa kính lên, xe van đạp thắng chạy đi.
Không nghi ngờ gì, hai người đó chắc chắn đang đến trung tâm xổ số lĩnh thưởng.
Tôi nhìn theo cái đuôi xe phun khói, nghĩ đến vẻ mặt của bọn họ khi phát hiện ra sự thật, không nhịn được bật cười ra tiếng.
Mẹ con tôi cũng nhanh chóng tới trung tâm xổ số để “xem náo nhiệt”.
Quả nhiên, bố tôi và dì đang phát điên.
Nhân viên chỉ ra rằng ngày tháng trên vé số của ông ta không đúng.
Bố tôi túm lấy áo người ta, mắng xối xả, khăng khăng nói nhân viên đã đánh tráo vé số.
Dì cũng gào lên, cấu xé áo nhân viên, đòi trả lại vé số thật.
Nhân viên có lẽ gặp tình huống kiểu này nhiều rồi, vẫn bình tĩnh yêu cầu bố tôi dừng lại.
Nhưng ông ta chẳng thèm nghe, còn đấm một cú vào mặt nhân viên.
Ông ta hét:
“Tôi sẽ báo cảnh sát! Tôi chắc chắn mình đã trúng! Không phải các người tráo thì là ai?!”
Người nhân viên phun ra nửa cái răng, giận dữ hét:
“Tôi làm ở trung tâm xổ số này mười sáu năm rồi, kẻ giả mạo không thấy một nghìn thì cũng tám trăm. Nhưng ngu như hai người thì đúng là lần đầu thấy đấy!”
“Ông dám đánh tôi, tôi bắt ông ngồi tù mục xương!”
Hai bên đang cãi vã kịch liệt.
Bố tôi liếc thấy tôi và mẹ.
Cuối cùng, ông ta cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.
Ông ta lao đến chỗ mẹ tôi, túm cổ áo bà:
“Mẹ kiếp, con đàn bà thối tha, là mày tráo vé số của tao!”
Mẹ tôi nhìn ông ta vẻ mặt vô tội:
“Vé số gì chứ?”
Ông ta gào lên:
“Tấm vé trúng một trăm triệu! Đừng giả ngu với tao! Nếu không phải mày đổi, mày tới đây làm gì?!”
Gân xanh nổi đầy mặt, ông ta như con ác quỷ, vung tay đấm vào thái dương mẹ tôi.
Trong khoảnh khắc sinh tử, mẹ tôi rút ra dùi cui điện cầm sẵn, phóng thẳng vào hạ bộ ông ta.
Ông ta ôm chỗ đó, hét “á á á” như lợn bị chọc tiết.
Ai cũng giật mình vì tiếng hét kinh hoàng.
Mẹ không buông tha, tiếp tục phóng điện liên tiếp cho đến khi ông ta choáng váng.
Mẹ tôi vừa đánh vừa khóc, giọng còn to hơn ông ta:
“Đồ khốn, thì ra mày muốn ly hôn là vì nghĩ mình trúng số!”
“Mày đúng là loại quỷ tha ma bắt! Lúc mày nghèo rớt mồng tơi, tao lấy mày. Mày trúng số, việc đầu tiên là đá tao đi!”
“Lương tâm mày bị chó tha rồi hả?!”
“Ly hôn đã đành, mày còn dám ve vãn em gái tao! Anh rể tán tỉnh em vợ, mày có còn là người nữa không?!”
Nhờ tiếng khóc lóc của mẹ, mọi người đã hiểu rõ mọi chuyện.
Tóm lại, bố tôi tưởng mình trúng số, nên mới bỏ vợ theo em vợ.
Vợ cả phát hiện, bám theo đến tận trung tâm xổ số.
Thế là chuyện vỡ lở, một màn kịch cẩu huyết diễn ra.
Mọi người xung quanh chỉ trỏ, nhìn bố tôi và dì với ánh mắt khinh thường.
Nhân viên ôm má sưng phồng, nói với mẹ:
“Tuy ông ta rất đáng ghét, nhưng tôi vẫn phải nói thật, tấm vé ông ấy đem tới là giả.”
Mẹ tôi cười ha ha:
“Giả à? Tuyệt vời!”
“Loại cầm thú như vậy, nếu thật sự trúng thì mới là trời không có mắt!”
Bố tôi lăn lộn đau đớn trên đất, rên rỉ mắng mẹ:
“Con đàn bà độc ác, rõ ràng là mày đổi vé số của tao! Tao sẽ đánh chết mày!”
Mẹ cười to hơn:
“Đã yếu sinh lý mà còn đòi đánh tao? Có giỏi thì đứng dậy đánh hộ cái!”
Ông ta không gượng dậy nổi, đành ra lệnh cho dì:
“Còn đứng đó làm gì, mau lục soát người nó, tìm vé số cho tao!”
Bà ta định lao tới, nhưng thấy dùi cui điện liền sợ, lui mấy bước.
Bà ta tức tối rít lên:
“Cho dù chị đổi vé số thì sao? Vé đó trúng trong thời kỳ hôn nhân, theo pháp luật chị phải chia cho anh rể một nửa là năm mươi triệu! Chị tưởng chị giấu là xong à?!”
Bố tôi nghe thế, mắt sáng rực, gượng dậy:
“Đúng! Mày đừng mong nuốt trọn, ít nhất phải chia cho tao một nửa!”
Mẹ cười lớn:
“Mày bị hoang tưởng à?”
“Mày trúng số khi nào?”
“Ai chứng minh mày trúng số?”
“Mày trúng cái quái gì, tao lấy gì mà đổi?”
Sau cùng, mẹ cúi xuống thì thầm vào tai ông ta:
“Nhưng mà, đúng là có bạn của tao trúng, mày cũng biết đấy, là chị Sa Sa đó~”
Ông ta trợn trắng mắt, cuối cùng hiểu ra mọi chuyện.
Ông ta nhào đến bóp cổ mẹ tôi:
“Tao giết mày con đĩ thối tha!”
Nhưng vừa bị điện giật, sức đâu mà chống cự, bị mẹ đá ngược xuống đất.
Mẹ tôi vừa đá vừa gào khóc:
“Giết người rồi, giết người rồi! Thằng dưa chuột thối muốn giết vợ đây này!”
Đúng lúc đó, còi cảnh sát vang lên.
Hóa ra là nhân viên trung tâm xổ số đã báo cảnh sát.
Bố tôi bị áp giải đi.
Tại đồn cảnh sát, mẹ tôi kể hết chuyện bố tôi và dì lén lút quan hệ.
Cảnh sát khinh thường ông ta, lại thêm chuyện đánh người khiến nhân viên gãy răng, ông ta bị tạm giữ ngay tại chỗ.
Cho dù ông ta gào lên rằng mẹ và dì Sa Sa cấu kết đánh tráo vé số, nhưng mẹ chỉ cười buồn với cảnh sát:
“Hắn đã phát điên vì muốn giàu nhanh.”
“Hắn ta muốn quyến rũ em gái tôi nhưng không có gì trong tay. Có lẽ thấy bạn tôi trúng số, mới bày trò vé số giả để lừa em tôi cắn câu.”
“Không ngờ em tôi lại tin thật.”
“Giờ tôi cũng chẳng rõ ai đáng thương hơn nữa, tôi hay em tôi.”
“Còn chuyện tôi và bạn tôi cấu kết đổi tấm vé số một trăm triệu đấy! Tôi gan to bằng trời à? Nhỡ cô ấy lật lọng thì tôi chẳng phải trắng tay sao?”
“Rõ ràng anh ta đang diễn trò để lừa em tôi.”
Lời mẹ rất hợp tình hợp lý, cảnh sát tin ngay.
Cảnh sát nhắc nhở ông ta:
“Anh nói vợ cũ đổi vé số, phải có bằng chứng xác thực.”
“Không có, tức là vu khống, phỉ báng.”
“Chị ấy có thể kiện anh ra tòa.”
Dì gào lên bảo mình đã tận mắt thấy vé số, không thể sai.
Mẹ tôi nhìn bà ta với ánh mắt thương hại:
“Chứng cứ đâu?”
Bà ta lập tức ngã quỵ, mắng mẹ tàn nhẫn, không còn tình thân, sẽ gặp báo ứng.
Tôi nhớ lại kiếp trước những gì bà ta đã làm, tốt bụng nhắc nhở:
“Khỏi cần gào nữa, dưa chuột thối của dì giờ là kẻ trắng tay rồi. Thay vì ở đây to mồm chửi, chi bằng lo cho đứa con trong bụng đi.”
“Lỡ nó sinh ra không có lỗ đít thật, lần này không có tiền chữa đâu đấy.”
Bà ta trợn mắt, ngất xỉu.
Ra khỏi đồn công an, dì Sa Sa đang đợi mẹ con tôi ở cổng.
Đúng, dì Sa Sa chính là người diễn vai người trúng số.
Dì ấy là bạn thân nhất của mẹ tôi.
Kiếp trước, trước khi qua đời, mẹ gửi gắm tôi cho dì ấy.
Dì đã nuôi tôi đến năm mười tám tuổi, cho tôi học đại học.
Con gái của dì mắc căn bệnh hiếm gặp, thuốc điều trị giá cắt cổ, một mũi bảy mươi vạn tệ, năm đầu cần sáu mũi.
Lúc ấy còn chưa có bảo hiểm chi trả (giờ đã có rồi, cảm ơn đất nước!).
Dì ấy làm lụng vất vả nhưng vẫn không đủ tiền trả cho một mũi.
Vừa chữa bệnh cho con, vừa nuôi tôi ăn học, cực khổ vô cùng.
Tôi nói muốn nghỉ học, dì ấy mắng tôi:
“Con mà nghỉ học thì sau này dì biết ăn nói sao với mẹ con dưới suối vàng?! Dì còn sống là con còn phải học!”
Nhưng con của dì lại không sống nổi qua mười sáu tuổi.
Hôm làm tang lễ xong, dì ấy ôm tôi khóc:
“Từ nay con sẽ là đứa con duy nhất của dì.”
Tôi đã hứa sẽ báo hiếu dì thay cả phần con dì và mẹ tôi.
Nhưng, tai họa luôn giáng xuống người bất hạnh.
Năm đầu đại học, dì mất vì tai nạn giao thông.
Dì ấy còn chưa kịp nhận sự hiếu thảo của tôi, tôi đã thành mồ côi thực sự.
Nếu dì còn sống, chắc chắn kiếp trước tôi đã không bị ông ta bắt giữ, lấy mất một quả thận.
Nên kiếp này, khi mẹ cần một người tin cậy để nhận thưởng, người tôi nghĩ đến đầu tiên chính là dì Sa Sa.
Con gái dì mắc bệnh teo cơ tủy sống, thuốc điều trị đắt đỏ vô cùng.
Lần này, mẹ tôi đề nghị dùng tiền trúng số để cứu con dì, số còn lại chia đôi.
Nhưng dì ấy chỉ nhận đúng chi phí chữa bệnh, không cần gì thêm.
Cuối cùng, mẹ vẫn đưa thêm năm triệu tệ.
Tôi nói với dì:
“Tất cả là những điều này là dì xứng đáng. Đừng từ chối nữa.”
Cảm ơn bố tôi và tấm vé số.
Kiếp này, con của dì Sa Sa được cứu, còn tôi và mẹ, cũng bắt đầu một cuộc đời mới.