4
12.
Sáng hôm sau, Giang Hạo Nhiên mới khật khưỡng về nhà, người toàn mùi rượu.
Vừa bước vào cửa, tôi đưa luôn tờ đơn ly hôn cho anh ta.
Anh ta không thèm nhìn lấy một cái, ôm lấy tôi mà bật khóc, vừa khóc vừa xin lỗi, nói không nỡ rời xa tôi, cũng không nỡ rời xa con.
Còn mẹ chồng, sau một đêm tham khảo đủ nơi, cuối cùng cũng phát hiện — những gì tôi nói đều là sự thật.
Bà ta không thể moi được gì từ tôi cả, thế nên cũng xì hơi luôn.
Bà bắt đầu dịu giọng:
“Gia Gia à, hôm qua mẹ chỉ đùa chút thôi, con xem Hạo Nhiên còn thương con thế kia, vợ chồng ai chẳng có lúc giận dỗi, đúng không con?”
Tôi đẩy Giang Hạo Nhiên ra, lạnh lùng đáp:
“Nhưng tôi không đùa. Nếu anh không chịu ký đơn ly hôn, tôi chỉ còn cách ra tòa kiện.”
“Nhất thiết phải như vậy sao?” – Giang Hạo Nhiên nhìn tôi, mắt đỏ hoe.
“Hòa Gia, bọn mình quen nhau từ đại học. Bao nhiêu năm qua, anh chẳng khác gì cái đuôi của em. Người khác chê cười anh, bảo anh cứ đâm đầu vào một chỗ, mà anh thì cam lòng như vậy. Anh nhường em mọi thứ, chẳng lẽ vì chút chuyện nhỏ này mà phải ra nông nỗi này sao?”
“Chuyện nhỏ?” – Nếu không phải vì mấy năm qua anh đối xử với tôi không tệ, tôi liệu có thể nhẫn nhịn bố mẹ anh lâu đến vậy không?
“Anh tự mình không rõ à? Cưới nhau xong, mẹ anh nói tôi bao nhiêu câu khó nghe, anh toàn bảo đó là đùa, kêu tôi đừng để bụng.”
“Anh lúc nào cũng vỗ về, lúc nào cũng giảng hòa, rõ ràng biết tôi không thích nghe mà vẫn bắt tôi coi như không có gì! Dựa vào cái gì? Kết hôn với anh là để tôi phải chịu ấm ức sao?”
“Con gái bị dọa như vậy, anh không thấy à? Anh cũng gọi đó là đùa? Tôi mà ném anh từ tầng trên xuống, rồi treo ngược lên, anh có thấy vui không?!”
“Anh có thể bắt nạt tôi, nhưng nếu dám động đến con gái tôi, thì mời các người, CÚT KHỎI NHÀ TÔI!”
Giang Hạo Nhiên cuối cùng cũng hiểu — tôi thực sự tức giận. Rất giận.
Anh ta luống cuống, định ôm tôi, nhưng tôi né tránh.
“Ba anh đi rồi. Giờ anh cũng sẽ tiễn mẹ về quê. Anh đặt vé cho bà ấy ngay đây. Từ nay dì Giang sẽ giúp mình trông con, không cần ba mẹ anh nữa, được chưa?”
“Anh không muốn sinh thêm, vậy thì chỉ có một đứa này thôi. Gia Gia, em đừng giận nữa. Anh không muốn ly hôn đâu, anh sai rồi, anh biết lỗi rồi, Gia Gia…”
Mẹ chồng thấy con trai mình bỗng dưng cúi đầu nhún nhường như thế thì hốt hoảng kéo anh ta lại:
“Con có thể có chút khí phách được không! Con trai mẹ người theo đuổi đầy ra, sao cứ phải đu bám cái nhà này?”
“Có căn nhà là ngon lắm chắc! Nói chuyện không thông, thì kiện nó ra tòa, đòi lại tiền! Con đẹp trai như thế, tìm người mới còn dễ như bỡn.”
“Nó muốn con gái thì cho nó giữ, con tìm đứa trẻ hơn, rồi sinh thằng con trai!”
“Con trai, con trai! Nhất định phải có con trai làm gì? Nhà mình có ngai vàng cần kế thừa chắc?”— Giang Hạo Nhiên cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Anh ta rút điện thoại ra, mua vé xe cho mẹ.
“Mẹ, mẹ về đi! Đừng làm khổ con nữa!”
Rồi còn gọi xe, nhét mẹ vào trong.
Trước khi xe lăn bánh, bà ta vẫn còn cố hét lên với tôi:
“Hạo Nhiên! Não con bị chó đá rồi hả? Nó có gì hay ho mà con cứ bám riết lấy! Mẹ nói cho con biết, nếu không ly hôn với nó, thì đừng vác mặt về nhà! Ba mẹ sẽ cắt đứt quan hệ với con luôn!”
Tiếng mắng chửi cứ thế mà theo chiếc taxi rời đi.
Còn Giang Hạo Nhiên, đứng đó như kẻ thất trận, cúi đầu, mặc người qua lại chỉ trỏ.
13.
Tôi nộp đơn ly hôn.
Giang Hạo Nhiên vẫn cố gắng níu kéo.
“Anh không hiểu nổi… ban đầu đâu có tệ như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì ba anh chọc Nhạn Nhạn một chút?”
“Ba anh chỉ là thích đùa thôi mà, ông cũng rất thương cháu. Con bé bị dọa sợ, ba anh cũng thấy hối hận.”
“Lúc ông đi tìm em, thật ra là muốn nhìn cháu mà…”
Tôi nhìn anh ta, giọng lạnh lùng:
“Anh thật sự không hiểu?”
Lúc trước, khi bảo mẫu còn ở đây, tôi đã lắp camera.
Tôi trích xuất đoạn ghi hình và mở cho anh ta xem.
Trong video, có nhiều lần anh ta vắng nhà, mẹ chồng thì hoặc ra ngoài, hoặc ngủ trong phòng khác.
Còn bố chồng tôi thì lén lút đi theo sau tôi. Mỗi khi tôi bế con vào phòng cho bú, ông ta lại đứng ngoài cửa rình.
“Xem hết rồi đó. Giờ anh còn không hiểu sao? Mẹ anh bảo tôi đề phòng họ, anh nói xem, tôi đang đề phòng ai?”
Giang Hạo Nhiên nhắm mắt lại, im lặng rất lâu.
Sau đó mới khẽ nói:
“Vậy thì… từ giờ, anh không để ba mẹ đến nữa. Nhà chỉ có ba người mình. Về sau nghỉ lễ, em cũng không cần về quê.”
“Anh nghĩ vậy là xong à? Họ là ba mẹ anh. Anh có thể không nhận họ cả đời không?”
Tôi kiên quyết ly hôn.
Tòa chấp thuận.
Giang Hạo Nhiên cũng đành chấp nhận.
Anh ta không đòi hỏi gì, chỉ nói: anh nợ tôi và con gái.
Mỗi tháng, anh vẫn chuyển toàn bộ tiền lương cho tôi.
Tôi cũng chẳng quan tâm.
Muốn cho thì cứ cho.
Có thể anh còn không cam lòng.
Có thể anh vẫn còn tình cảm.
Nhưng liệu giữ được bao lâu?
14.
Tôi còn chưa kịp rời khỏi nhóm chat gia đình của họ.
Bà mẹ chồng cũ bắt đầu mắng chửi tôi trên đó.
Lâu lắm rồi, bố chồng cũ – cái người luôn tỏ ra hiền lành ít nói – cũng lên tiếng mỉa mai tôi vài câu.
Tôi gửi luôn vài video ông ta rình rập tôi vào nhóm.
Sau đó thoát nhóm luôn.
Bộ mặt “người tốt” mà ông ta giả vờ suốt bao năm, lột trần ra giữa đám họ hàng, chắc phải đáng xem lắm.
Rất nhanh, mẹ chồng cũ gọi điện cho tôi.
Gào lên:
“Cô lắp camera giám sát nhà chồng à? Cô không có ý tốt! Danh tiếng của ba Hạo Nhiên bị cô phá nát rồi, tôi sẽ kiện cô!”
Tôi bật cười nhẹ:
“Thì đi kiện đi. Đến lúc đó, mấy cái video này, không chỉ mình nhóm nhà bà xem đâu.”
“Cô có ý gì!”
“Tôi chỉ tốt bụng nhắc bà một câu thôi. Về sau Hạo Nhiên mà có tìm người mới, bà bảo xem người ta có sợ bố chồng giống như tôi không?”
“À, biết đâu ông nhà bà sống với bà bao nhiêu năm, ngoài mặt thì vậy chứ sau lưng đã… tìm không ít ‘tình nhân’ rồi ấy chứ.”
Bà ta im lặng mấy giây.
Sau đó bắt đầu mắng chửi.
Tôi nói một câu cuối:
“Tôi đùa đấy, bà không cần cáu đến thế chứ?”
Rồi tôi tắt máy, chặn số. Trọn bộ combo.
Chấm dứt hoàn toàn với cái gia đình đó.
Tôi có khả năng kiếm tiền.
Có bố mẹ yêu thương tôi.
Có cô con gái đáng yêu.
Còn có dì Giang tốt bụng ở bên cạnh giúp đỡ.
Mọi chuyện, rồi sẽ chỉ càng tốt đẹp hơn.
Phải không?
-Hết-