3
5.
Tôi đã khai báo trung thực với cảnh sát, người ra tay chỉ có Trần Chiêu Đệ.
Vì vậy, ngoại trừ Trần Chiêu Đệ bị tạm giam, những người khác đều được thả ra.
Tôi không hề sợ hãi.
Em trai tôi đã đến, mang theo mấy người anh em đến bệnh viện bảo vệ hai mẹ con tôi.
Trước khi đến, nó đã qua nhà tôi, đóng gói tất cả đồ đạc của Trần Tuấn Sinh mang đến, vứt thẳng trước cửa nhà mẹ anh ta.
Chiếc xe của tôi cũng được một người anh em của nó lái về từ cổng ngân hàng.
Cánh tay của cậu em đó còn to hơn cả eo của Trần Tuấn Sinh, cho anh ta thêm mấy lá gan cũng không dám đến cướp xe.
Trong phòng bệnh, em trai tôi như một con thú bị nhốt, vung nắm đấm đi đi lại lại.
“Thằng khốn! Lừa vợ lấy tiền trả nợ mà còn vênh váo, thật muốn đấm chết nó.”
“Chị vừa mới ở cữ về đã bị người ta đánh, nó đến một tiếng rắm cũng không dám thả, có phải đàn ông không? Đàn ông không bảo vệ được vợ mình thì thiến quách đi cho rồi!”
“Tức chết đi được, em muốn đánh nhau!” Nó đấm một cú “rầm” xuống bàn.
Tôi vội làm động tác “suỵt”, chỉ vào con gái.
Em trai tôi lập tức thu lại vẻ hung dữ, vui vẻ lại gần.
“Bảo bối này ăn được ngủ được, lại còn biết chọn lúc để khóc, không hổ là trưởng công chúa nhà họ Triệu chúng ta.”
Nói xong nó liếc tôi một cái.
“Chị thật sự quyết định cho nó theo họ Triệu à?”
Tôi gật đầu mạnh.
“Chị đấy, cứng đầu cứng cổ, chuyện gì cũng phải đâm đầu vào tường mới chịu quay lại.”
“Ngày xưa ai cũng không ưa thằng Trần Tuấn Sinh, không phải vì nó nghèo, mà là hoàn cảnh sống của hai người khác nhau, khó mà hợp được.”
“Nhà mình môi trường sống thoải mái, tự do tự tại, còn nó thì sao? Nghiên cứu sinh duy nhất trong làng, cả làng bảy cô tám dì đều trông cậy vào nó để thoát nghèo, chị không bị nó kéo xuống vũng lầy mới là lạ.”
“Thế mà chị lại mù quáng, còn bảo Trần Tuấn Sinh chân chất, thật là chuyện hoang đường đến mức khó tin!”
Thằng em này cái gì cũng tốt, chỉ có điều hơi gia trưởng! Mắng người cứ như bố tôi vậy.
Cũng phải, tôi cũng không biết tại sao ngày xưa mình lại u mê đến thế, ai khuyên tôi là tôi cãi lại người đó, một lòng một dạ muốn cứu vớt Trần Tuấn Sinh chân chất mộc mạc.
Đúng là kiếp nạn trong đời.
Thấy tôi không nói gì, em trai tôi cũng không nỡ nhắc lại chuyện cũ nữa.
“Ăn một lần ngã, khôn ra một chút. Lần này mà chị còn tha thứ, thì những gì chị phải trải qua đều là đáng đời.”
“Trần Tuấn Sinh chỉ là một thằng diễn viên, chị đừng để nó nói mấy câu lại bị lừa đến mất phương hướng.”
“Không đâu.” Tôi lắc đầu mạnh:
“Chị không chỉ ly hôn, con sẽ theo họ chị, mà những kẻ đã bắt nạt chị, chị sẽ không tha cho một ai.”
Lúc này em trai tôi mới tiếp tục trêu chọc cháu gái.
“Công chúa nhỏ, sau này cháu cứ theo cậu, cậu bảo đảm cho cháu tự do phát triển!”
6.
Hai chị em tôi đang bàn bạc xem phải làm gì tiếp theo thì cửa phòng bệnh bị đẩy “rầm” một tiếng.
“Triệu Tiểu Mẫn!”
Mẹ chồng như một cơn lốc xông vào, đập một tờ giấy lên giường.
“Giấy bãi nại, ký vào đây. Người một nhà cãi nhau vài câu mà mày lại tống chị mày vào tù, mày cũng ác thật đấy!”
“Anh rể mày bây giờ đòi ly hôn với nó, mày tự xem mà làm! Chị mày mà không ra được, thằng Tuấn Sinh sẽ ly hôn với mày, đừng hòng ai được yên ổn!”
Bà ta liếc nhìn đứa bé đang ngủ say bên cạnh tôi, ánh mắt đầy khinh miệt.
Trong mắt bà ta, tôi đang trong thời kỳ cho con bú, lại sinh con gái, làm gì có tư cách đối đầu với nhà chồng.
Đáng tiếc, bà ta đã tính sai nước cờ.
Nhà chồng ai cũng là đồ khốn nạn, chẳng lẽ tôi lại để con mình lớn lên bên cạnh họ?
Mặc dù gen di truyền có ảnh hưởng đến tương lai của một người, nhưng yếu tố môi trường chiếm phần lớn.
Nếu không thì tại sao lại có câu chuyện “Mạnh Mẫu ba lần chuyển nhà”?
Cuộc hôn nhân này tôi nhất định phải ly hôn.
Tôi vừa định mở miệng, Trần Tuấn Sinh đã vội vàng đuổi theo, kéo mạnh mẹ mình sang một bên, ánh mắt đầy thâm tình nhìn tôi.
“Tiểu Mẫn, chị anh thật sự không cố ý đánh em, chị ấy thấy chủ nợ ngồi đầy nhà nên sốt ruột, em cũng biết tính chị ấy nóng nảy mà.”
“Anh hứa, sau này tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa.”
“Đều là người một nhà, đừng tính toán nữa, để chị ấy ra ngoài rồi anh bắt chị ấy xin lỗi em…”
“Anh là đồ khốn!” Em trai tôi túm lấy cổ áo Trần Tuấn Sinh, ép thẳng vào tường.
“Không cố ý? Chị ta sốt ruột sao không đánh chủ nợ, không đánh bố anh, mà lại đi đánh chị tôi?”
Em trai tôi quanh năm tập thể hình, lại cao to, nhấc bổng Trần Tuấn Sinh lên khỏi mặt đất.
Tay chân ngắn cũn của anh ta quờ quạng loạn xạ mà không chạm được vào người em tôi.
Mặt anh ta đỏ bừng, sắp đứt hơi, không ngừng cầu xin:
“Cậu, buông, buông tay…”
Mẹ chồng thấy vậy liền “oái” một tiếng lao tới, định cào cấu em trai tôi để cứu con trai.
Em trai tôi dùng tay còn lại tóm lấy cổ áo bà ta, “hự” một tiếng, mẹ chồng cũng bị ép vào tường, hai chân ngắn cũn đạp loạn xạ.
Hai mẹ con như đang bị treo lên tường chụp ảnh chung, chỉ tiếc là mắt trợn trắng, thở không ra hơi.
Tôi vội bảo em trai buông tay.
Mẹ chồng vừa xoa cổ vừa mắng:
“Chúng mày bắt nạt người quá đáng! Tiền vốn dĩ là của thằng Tuấn Sinh cho mày, không có thằng Tuấn Sinh mày có được thưởng cuối năm không? Tất cả đều là của chúng tao.”
“Mày có bản lĩnh sinh con thì phải có bản lĩnh nuôi, không có số tiền này chẳng lẽ con mày chết đói à?”
Tôi cười lạnh.
“Bà nói đúng rồi đấy, tôi có bản lĩnh sinh thì có bản lĩnh nuôi, đứa bé này tôi sẽ tự nuôi.”
“Trần Tuấn Sinh, ly hôn đi!”
“Cô…”
“Mày…”
Hai mẹ con nhìn nhau, không nói nên lời, rõ ràng không ngờ tôi lại đòi ly hôn.