1
Mới khai giảng một tháng, tôi thấy đồ ăn ở cantin quá tệ nên bảo đầu bếp Michelin của gia đình nấu sẵn cơm trưa rồi cho xe riêng mang đến tận dưới ký túc xá.
Bạn cùng phòng thấy vậy liền đập mạnh đôi đũa xuống bàn:
“Cậu ăn ngon một mình không thấy ngại sao? Tôi là bạn cùng phòng của cậu, cậu phải bảo đầu bếp nhà cậu làm thêm phần cho tôi nữa chứ!”
“Cậu đang dùng mỹ thực để hãm hại chúng tôi, phá hoại tình cảm giản dị ở ký túc xá này đấy biết không hả!”
Tôi lười đáp lời:
“Cậu cũng biết đó là đầu bếp riêng nhà tôi à? Muốn ăn thì tự bỏ tiền gọi, đừng mơ tưởng nữa.”
Hôm sau, Trương Thiến còn dám chặn xe đưa cơm, nói đồ ăn có độc, phải giữ lại để “đại diện nhà trường kiểm tra”, còn la hét đòi báo cảnh sát.
1.
Mới khai giảng được một tháng mà tôi đã không chịu nổi cơm canh nhạt nhẽo ở cantin trường.
Bố mẹ biết chuyện liền bảo đầu bếp Michelin ba sao trong nhà nấu sẵn cơm trưa, rồi cho xe riêng đưa tới tận dưới ký túc xá.
Trưa nay, tôi vừa xách hộp cơm giữ nhiệt từ dưới lầu lên phòng thì Tôn Thiến đã rón rén lại gần.
“Vị Vị, cơm cậu thơm quá đi mất…”
Cô ta hau háu nhìn chằm chằm vào hộp cơm trong tay tôi:
“Cho tôi xem có những món gì được không?”
Tôi mở hộp cơm ra, mắt Tôn Thiến trợn tròn, nuốt nước miếng cái ực:
“Trời ơi, sao mà phong phú thế này?!”
Tôi vừa định gắp một miếng thì cô ta đột nhiên “rầm” một tiếng ném mạnh đôi đũa xuống bàn.
“Vị Vị, cậu ăn ngon một mình mà không thấy xấu hổ sao?”
Tôi khựng đũa, ngẩng đầu lên nhìn cô ta.
Tôn Thiến bặm môi, mặt đầy chính nghĩa:
“Tôi là bạn cùng phòng của cậu, cậu phải bảo đầu bếp nhà cậu làm thêm phần cho tôi nữa chứ! Hai người ăn cùng nhau chẳng phải sẽ vui hơn à?”
Tôi nhàn nhạt đáp:
“Cậu cũng biết đó là đầu bếp nhà tôi à? Muốn ăn thì tự đi mà đặt, đừng dây vào tôi.”
Sắc mặt Tôn Thiến lập tức thay đổi, rồi cô ta vội vàng bày ra bộ dạng đáng thương:
“Vị Vị, chúng ta cùng sống chung một ký túc, chẳng khác gì người một nhà. Người một nhà thì cần gì phân chia của ai với của ai, cậu mang cho tôi một phần thì sao chứ?”
“Người một nhà? Tôi với cậu á?”
Tôi nhìn bộ mặt giả vờ đáng thương của cô ta, trong lòng chỉ thấy ghê tởm.
Tôn Thiến bị tôi chặn họng, vẻ đáng thương trên mặt hơi sượng sùng, cô ta cắn môi rồi đổi giọng:
“Vị Vị, cậu làm thế này thực sự không tốt chút nào. Cậu đang dùng mỹ thực để làm hãm hại chúng tôi, phá vỡ tình cảm giản dị của phòng ký túc xá này!”
Tôi suýt bật cười vì câu nói buồn cười đó.
Thấy tôi im lặng, Tôn Thiến tưởng đã tìm được “ngọn cờ chính nghĩa”, giọng cô ta càng cao vút:
“Cậu có biết cậu ích kỷ đến mức nào không? Ký túc xá là nơi để mọi người giúp đỡ lẫn nhau, vậy mà cậu lại biệt đãi bản thân như thế!”
“Cậu thử nghĩ xem, các bạn khác sẽ nhìn phòng mình ra sao? Họ sẽ bảo phòng mình bất hòa, không đoàn kết đấy!”
Cô ta càng nói càng hăng, như thể tôi đã phạm tội tày trời.
“Vị Vị, làm người không thể như vậy được! Cậu phải học cách chia sẻ, phải nghĩ cho tập thể nữa chứ!”
Tôi đặt đũa xuống, lạnh lùng nhìn cô ta:
“Cậu rảnh ở đây đạo đức giả với tôi, chi bằng tự lo kiếm tiền đi.”
Sắc mặt Tôn Thiến đỏ bừng, miệng há ra định nói gì đó nhưng nhất thời cứng họng.
“Với lại, đừng suốt ngày nói cái gì mà người một nhà.”
Tôi nói tiếp:
“Chúng ta chỉ là bạn học ở chung một phòng, thế thôi.”
Tôn Thiến bị tôi chặn lời đến nghẹn họng, gương mặt cứng đờ đầy lúng túng.
Cô ta đứng đó, không dám mở miệng tiếp nhưng cũng không cam tâm bỏ đi.
Tôi lại cầm đũa lên, thong thả thưởng thức bữa trưa.
Tôn Thiến rốt cuộc không chịu nổi nữa, cắn răng:
“Vị Vị, cậu thực sự không quan tâm đến cảm giác của bạn cùng phòng sao?”
Tôi chẳng buồn ngẩng đầu:
“Tôi chỉ quan tâm đến cảm giác của chính mình.”
Cô ta tức đến run cả người, nhưng đành nén giận, cúi đầu ăn cơm hộp của mình.
2.
Chiều tan học về ký túc, tôi nghĩ Tôn Thiến sẽ tiếp tục giở trò, nhưng không ngờ cô ta lại chủ động quét dọn phòng.
“Vị Vị, tôi mang cơm tối cho cậu này.” — Cô ta chỉ vào hộp cơm đặt trên bàn tôi — “Là món sườn xào chua ngọt cậu thích nhất đấy.”
Tôi hơi sững người. Sao tự dưng đổi tính thế?
Nhưng thấy cô ta tỏ vẻ biết điều, tôi cũng chẳng muốn so đo.
Vừa ăn vừa thấy tâm trạng khá hơn một chút.
Tôn Thiến ngồi trên giường, giọng nghiêm túc:
“Vị Vị, chúng ta là bạn cùng phòng, tôi không thể nhìn cậu tiêu xài hoang phí như vậy được.”
Tôi ngừng gắp đồ ăn.
“Dù nhà cậu giàu, nhưng tiền đó là do anh trai cậu vất vả kiếm về từ công ty.”
Cô ta lắc đầu, giọng như bà cụ non:
“Cậu nhìn xem, anh ấy làm việc đến khuya, cuối tuần cũng không nghỉ, tất cả chỉ để chu cấp cho cậu sống thế này.”
Tôi nhíu mày:
“Tôi không có anh trai.”
Tôn Thiến lập tức nổi giận, bật dậy:
“Sao cậu có thể không nhận anh trai mình chứ?!”
“Tôi biết nhà cậu giàu có thế nào, nhưng anh trai cậu gồng mình kiếm tiền nuôi cậu ăn học, mua váy vóc đắt đỏ, vậy mà cậu lại dửng dưng, thật quá vô ơn!”
Tôi buông đũa, tròn mắt nhìn cô ta:
“Tôn Thiến, cậu đang nói vớ vẩn gì thế?”
“Vớ vẩn?” Cô ta cười khanh khách như bị điên:
“Vị Vị, đừng giả vờ nữa! Anh cậu vì cậu mà chẳng dám yêu ai, dành dụm từng đồng cho cậu tiêu xài…”
“Tôi nói lại lần nữa, tôi không có anh trai, tôi là con một.”
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh:
“Tiền của tôi là ba mẹ cho, không phải anh trai nào cả.”
Sắc mặt Tôn Thiến vặn vẹo:
“Cậu còn dám chối!”
“Cậu nhẫn tâm thật đấy, anh cậu tốt với cậu như thế mà cậu không thèm nhận?!”
Tôi đã hiểu rồi.
Người này rõ ràng có vấn đề thần kinh.
“Tôn Thiến, đủ rồi!” — Tôi đứng bật dậy, giọng lạnh như băng — “Tôi không biết cậu đang bày trò gì, nhưng câm miệng lại cho tôi.”
“Tôi không có anh trai, và tôi cũng không cần cậu giả nhân giả nghĩa lo thay cho người không tồn tại!”
Tôn Thiến sững lại một giây, rồi gào to hơn:
“Vị Vị, cậu quá đáng lắm rồi!”
“Anh cậu yêu cậu như vậy mà cậu nỡ chối bỏ anh ấy ngay trước mặt tôi? Tôi thấy mà đau lòng thay anh ấy!” Cô ta giàn giụa nước mắt, giọng thê lương.
Tôi lạnh giọng:
“Tôn Thiến, cậu có bệnh thì đi chữa, đừng phát điên trước mặt tôi.”
Mặt cô ta tím tái như gan lợn, hai tay ôm ngực, cằm hếch lên cao giọng:
“Cậu nói gì? Cậu dám nói lại lần nữa!”
“Tôi nói: cậu có bệnh.” Tôi nhấn từng chữ.
Tôn Thiến gào lên giận dữ, rồi đột ngột cười nhạt:
“Được! Vậy tôi nói thẳng đây!”
Cô ta bước ra giữa phòng, chống nạnh như nữ vương:
“Tôi chính là chị dâu tương lai của cậu! Tiền cậu tiêu chính là tài sản tương lai của tôi!”