2
3.
Tôi sững người.
Người này rốt cuộc đang nói cái gì vậy?
Tôn Thiến thấy tôi không nói gì, giọng càng lúc càng lớn:
“Anh của cậu là bạn trai tôi, bọn tôi sắp cưới rồi! Tôi chính là nữ chủ nhân tương lai của nhà cậu!”
Cô ta chỉ vào tôi, trong mắt đầy vẻ đắc ý:
“Cậu là con gái, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, bây giờ còn tiêu xài hoang phí tiền của nhà như thế, thật không biết xấu hổ!”
Tôi hoàn toàn cạn lời.
Người này không chỉ có bệnh, mà còn bệnh nặng.
“Tôn Thiến, chuyện của cô liên quan gì đến tôi?” Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.
Tôn Thiến càng thêm hùng hồn:
“Sao lại không liên quan? Cậu đang xài tiền của chồng tương lai tôi đấy! Chính là đang phung phí tiền sính lễ của tôi!”
Cô ta càng nói càng hưng phấn, như thể thật sự trở thành dâu lớn nhà giàu:
“Từ hôm nay trở đi, tất cả chi tiêu của cậu đều phải được tôi đồng ý! Đầu bếp Michelin, xe riêng đưa cơm, tất cả dẹp hết cho tôi!”
Tôi suýt bật cười.
Cô ta hoang tưởng đến mức này rồi sao?
“Tôn Thiến, nghe cho rõ.” — Tôi bước tới gần, giọng lạnh tanh — “Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không có anh trai.”
Mặt Tôn Thiến khẽ biến sắc, nhưng vẫn cố chấp nói:
“Cậu đừng giả vờ! Anh cậu chuyển tiền cho cậu mỗi ngày, tôi thấy cả rồi!”
“Người cậu thấy chuyển tiền cho tôi là ba tôi.” — Tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn — “Cậu còn sủa bậy nữa, tôi thật sự sẽ cho người dạy dỗ cậu đấy.”
Ánh mắt tôi khiến Tôn Thiến sợ đến run rẩy.
Nhưng cô ta vẫn cứng miệng:
“Cậu… cậu đừng tưởng tôi sợ cậu chắc! Tôi là chị dâu tương lai của cậu, cậu dám đụng vào tôi thử xem!”
Tôi cười lạnh:
“Chị dâu tương lai? Cậu đến bộ dạng anh trai tôi còn không biết thì có.”
“Với lại, cho dù tôi có anh trai thật đi nữa, cũng không đến lượt loại người như cậu làm chị dâu tôi.”
Tôi nhìn cô ta từ đầu đến chân,
“Cậu soi gương thử xem mình là cái loại gì.”
Nước mắt Tôn Thiến lập tức trào ra:
“Cậu… sao cậu có thể nói tôi như vậy!”
“Tôi còn chưa nói khó nghe đâu.” — Tôi khẽ cười khẩy — “Muốn tiền thì nói thẳng, bày đặt bịa mấy chuyện lố bịch này làm gì.”
Tôn Thiến khóc to hơn, nhưng ánh mắt đầy uất hận không cam lòng.
Cô ta vừa nấc vừa nói:
“Vị Vị, rồi cậu sẽ hối hận! Đợi tôi gả vào nhà cậu xem lúc đấy tôi xử cậu thế nào!”
Tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn, chỉ thẳng vào mặt cô ta:
“Tôn Thiến, cậu nói thêm một câu nữa thử xem.”
“Tin không tôi gọi người đến tống cậu vào viện tâm thần ngay bây giờ?”
Tôn Thiến bị tôi doạ, lập tức im bặt.
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta:
“Sau này mà còn để tôi nghe thấy cậu nói nhảm, đừng trách tôi không nể tình.”
Tôn Thiến nghiến răng, không dám mở miệng thêm tiếng nào.
Chuyện này qua đi, tôi tưởng cô ta yên rồi, ai ngờ hôm sau lại bày trò mới.
4.
Trưa hôm sau, xe đưa cơm nhà tôi vừa dừng dưới ký túc xá, Tôn Thiến đã như phát điên lao ra.
“Dừng lại! Dừng lại!”
Cô ta dang tay chặn trước đầu xe, gào đến khàn cả giọng.
Bác tài giật mình, vội hạ kính xe xuống:
“Cô gái, có chuyện gì vậy?”
Tôn Thiến chống nạnh, ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt:
“Mấy xe ngoài này chở đồ ăn nguồn gốc không rõ cho sinh viên là vi phạm nghiêm trọng quy định nhà trường!”
“Tôi đại diện nhà trường yêu cầu các người lập tức ngừng giao đồ!”
Cô ta càng nói giọng càng to, dưới ký túc xá đã tụ tập một đám sinh viên hóng chuyện.
“Mấy món này không rõ nguồn gốc, lỡ có độc thì sao? Tôi sẽ thay trường giữ lại kiểm tra!”
Bác tài ngơ ngác:
“Cô gái à, đây là cơm của nhà hàng đàng hoàng, có giấy phép kinh doanh…”
“Im miệng!” — Tôn Thiến quát, rút điện thoại ra — “Tôi báo cảnh sát ngay đây! Để họ đến điều tra các người!”
“Bọn gian thương các người chuyên đầu độc sinh viên!”
Bác tài bất lực nhìn tôi:
“Cô Vị Vị, cái này…”
Tôi bước tới, nhìn đầu bếp đi cùng, cả hai chỉ biết cười bất đắc dĩ, hoàn toàn không coi Tôn Thiến ra gì.
“Vất vả rồi.”
Tôn Thiến thấy tôi ngó lơ, lập tức nổi đoá:
“Vị Vị! Cậu nghe thấy tôi nói gì không hả?”
Tôi nhận hộp cơm rồi quay lưng đi.
“Cậu đứng lại!” — Tôn Thiến đuổi theo, vung tay trước mặt tôi — “Tôi đang lo cho an toàn của mọi người đấy!”
Xung quanh càng lúc càng đông sinh viên, những lời bàn tán vang lên.
“Ngày nào cô ta cũng ăn ngon thế này, bọn mình ăn mỗi cơm cantin…”
“Quá đáng thật, chẳng để ý cảm nhận bạn cùng phòng gì cả.”
“Làm vậy chỉ chia rẽ tình cảm ký túc thôi.”
Nghe những lời đó, Tôn Thiến càng vênh mặt:
“Mọi người thấy chưa! Vị Vị làm vậy là sai!”
Cô ta rút điện thoại, giả vờ gọi cảnh sát:
“Tôi tố cáo cô ta! Đồ ăn ngoài có nguy cơ mất an toàn!”
Tôi dừng bước, chậm rãi quay lại.
Tôn Thiến tưởng tôi nhượng bộ, giọng càng the thé:
“Vị Vị, cậu cuối cùng cũng hiểu ra rồi hả? Mau bảo tài xế mang cơm đi, sau này đừng có chơi trội nữa!”
“Lãng phí, làm màu!” — Cô ta nhìn đám sinh viên, cao giọng — “Tôi là bạn cùng phòng, tôi có nghĩa vụ sửa thói hư tật xấu của cậu ta!”
Mấy người xung quanh gật gù, chỉ trỏ về phía tôi.
Tôi đi tới trước mặt Tôn Thiến, cô ta còn đang hả hê lải nhải.
Bốp!
Một cái tát vang dội khiến Tôn Thiến sững lại.
Xung quanh lập tức im phăng phắc, ai nấy chết lặng.
Tôn Thiến ôm mặt, nước mắt trào ra:
“Cậu… cậu dám đánh tôi?”
“Ồn ào.” Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.
Tôn Thiến loạng choạng lùi lại, ngồi bệt xuống đất, khóc thảm thiết:
“Vị Vị! Sao cậu dám đánh tôi!”
Đám đông không ai dám ho he, không khí trở nên kỳ quái.
“Tôi là chị dâu cậu! Sao cậu có thể đối xử với tôi thế này!” Tôn Thiến gào lên, càng khóc càng dữ.
Tôi nhíu mày:
“Cậu là chị dâu tôi? Tự kiểm tra lại đầu óc đi.”
“Tôi không có bệnh!” — Tôn Thiến bỗng ngừng khóc, ánh mắt trở nên kỳ dị — “Tôi thật sự là chị dâu cậu!”
Cô ta lồm cồm đứng dậy, chỉ tay về xa xa:
“Cậu không tin à?”
Tôi nhìn theo hướng tay cô ta, thấy một bóng người đang đi tới.
Tôn Thiến nở nụ cười méo mó khiến người ta sởn gai ốc:
“Cậu xem! Anh ấy đến rồi!”
Cô ta sửa sang tóc tai, lau nước mắt, giọng bỗng ngọt lịm:
“Anh yêu! Cuối cùng anh cũng đến rồi!”
“Anh ơi! Anh mau quản em gái anh đi! Em ấy vừa đánh em đấy!”