4
8.
Tôi cứ tưởng sau khi Tôn Thiến bị đuổi học, cuộc sống cuối cùng cũng trở lại yên ổn.
Ai ngờ, rắc rối mới chỉ bắt đầu.
Cuối tuần về nhà, tôi phát hiện trong nhà có thêm một người giúp việc.
“Đây là dì Lý, vừa đến chăm sóc sinh hoạt cho nhà mình.” Bố tôi giới thiệu.
Tôi gật đầu, cũng không mấy để tâm.
Dì Lý hơn bốn mươi, ăn mặc giản dị, nụ cười khiêm tốn.
Dì rất siêng năng, hết rót trà lại hỏi han, khiến tôi có chút không quen.
“Cô Linh, cô thích ăn gì? Để tôi nấu.”
“Tùy.”
Dì Lý càng cười tươi hơn:
“Cô đừng khách sáo, thích gì cứ nói. Tôi nấu ngon lắm, đảm bảo cô sẽ thích.”
Lúc ăn cơm, dì luôn đứng bên cạnh, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho tôi.
“Cô Linh, ăn nhiều thịt vào, con gái phải bổ sung dinh dưỡng. Cô gầy thế này nhìn mà xót.”
“Cô Linh, canh này tôi hầm ba tiếng đó, tốt cho da lắm. Tôi còn cho thêm tổ yến.”
Tôi cau mày nhìn bố, ông cũng thấy kỳ lạ nhưng không nói gì.
Tối, tôi đang chuẩn bị tắm thì dì Lý bỗng mở cửa bước vào.
“Cô Linh, để tôi kỳ lưng cho cô nhé.”
“Không cần!” — Tôi giật mình — “Tôi tự làm được.”
Dì Lý lộ vẻ thất vọng:
“Thế thì tiếc quá, tay nghề masage của tôi giỏi lắm, đảm bảo cô sẽ thích.”
Sáng hôm sau, tôi vừa mở mắt đã thấy dì Lý đứng ngay cạnh giường, cười híp mắt nhìn tôi.
“Cô Linh, bữa sáng xong rồi. Đêm qua cô ngủ ngon quá, tôi không nỡ gọi dậy.”
Tôi sợ suýt nhảy khỏi giường:
“Sao bà vào được đây?”
“Cửa không khoá mà.” — Dì Lý thản nhiên — “Thấy cô ngủ say, tôi không đành lòng làm phiền. Cô yên tâm, tôi không đụng vào cái gì cả, chỉ xem cô có đá tung chăn không thôi.”
Tôi gắng kìm giận:
“Từ nay đừng tự tiện vào phòng tôi.”
Dì Lý cúi đầu liên tục:
“Được được, do tôi vô ý quá. Tôi là người hay quan tâm quá mức, khó mà sửa cái thói này.”
Vài ngày trôi qua, hành động của dì Lý càng lúc càng kỳ quặc.
Dì luôn tìm đủ cớ để tiếp cận bố tôi, hết rót trà lại hỏi han.
“Ông Linh, ông làm việc cực nhọc thế, phải chú ý sức khoẻ nhé.”
Dì đưa ly trà sâm, cố tình để ngón tay chạm vào tay bố.
“Ông Linh, để tôi bóp vai cho, vai ông cứng quá rồi.”
Dì chủ động đi ra sau lưng bố tôi, định ra tay.
Bố lần nào cũng lịch sự từ chối, nhưng dì Lý lại coi đó là ngầm đồng ý.
“Ông Linh thật dịu dàng, không thô lỗ như chồng cũ của tôi.” Dì hay cảm thán trước mặt tôi như vậy.
Tôi càng lúc càng thấy có gì đó không ổn.
Một tuần sau, buổi tối tôi đi học về, vừa vào cửa đã nghe tiếng dì Lý cười lẳng lơ.
“Ông Linh thật vui tính, làm tôi cũng phải bật cười.”
Tôi bước vào phòng khách, thấy dì ngồi rất gần bố trên sofa, tay cầm tách trà, ra vẻ e thẹn dựa vào.
Bố thấy tôi về, rõ ràng thở phào:
“Vị Vị về rồi.”
Dì Lý nhìn tôi, vẻ e ấp lập tức biến mất, nhưng rồi lại nhanh chóng nở nụ cười:
“Cô Linh về rồi à, để tôi hâm lại cơm cho cô.”
Đến bữa tối, dì Lý càng quá đáng.
Dì liên tục gắp thức ăn cho bố tôi, còn cố tình cúi người rót rượu, ngực gần như dính sát vào ông.
9.
Bố tôi rõ ràng rất không thoải mái, nhưng vì lịch sự nên không tiện nói.
Tôi cuối cùng không nhịn nổi:
“Dì Lý, dì là người giúp việc, không phải bà chủ nhà này.”
Dì Lý sững người, rồi lập tức lộ vẻ tủi thân:
“Cô Linh, tôi chỉ muốn chăm sóc tốt cho hai cha con thôi.”
“Chăm sóc?” — Tôi cười nhạt — “Giúp việc mà cần thân mật vậy sao?”
Mặt dì Lý khẽ biến sắc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
“Tôi chỉ là người tỉ mỉ quá, có gì không phải mong cô bỏ qua.”
Bố tôi đặt đũa xuống:
“Dì Lý, sau này cứ giữ khoảng cách công việc bình thường là được.”
Dì Lý liên tục gật đầu nhưng ánh mắt thoáng qua chút không cam lòng.
Ngày hôm sau, mọi thứ còn quá đáng hơn.
Tôi tan học về, thấy dì Lý mặc váy bó sát, trang điểm đậm, chẳng giống người giúp việc.
“Cô Linh về rồi.” Dì ngọt xớt chào, giọng còn điệu hơn mấy hôm trước.
Tôi cau mày đi lên lầu, ngang qua phòng làm việc của bố thì nghe bên trong có tiếng.
“Ông Linh, ông mệt rồi phải không? Để tôi bóp vai cho.”
“Không cần đâu, dì Lý, dì cứ làm việc của mình.” Ông hơi bất đắc dĩ.
“Đừng khách sáo mà, tay tôi mát-xa khéo lắm.” — Giọng dì Lý càng lúc càng mềm — “Vai ông cứng thế này, đều vì lo cho gia đình cả.”
Tôi đẩy cửa vào, thấy dì đang định đặt tay lên vai bố.
“Dì Lý.” Tôi lạnh giọng gọi.
Bà ta giật bắn, tay khựng lại giữa không trung:
“Cô… cô Linh.”
“Vừa rồi làm gì đấy?”
“Tôi… tôi đang bóp vai cho bố cô.” Bà ấy lắp bắp.
“Bóp vai?” — Tôi bước tới — “Dì là giúp việc hay thợ masage?”
Mặt bà ta đỏ bừng:
“Tôi… tôi chỉ quan tâm ông Linh.”
“Quan tâm?” — Tôi khẽ cười — “Dì nên nhớ rõ vị trí của mình.”
Bố tôi đứng lên:
“Được rồi, dì Lý đi ra ngoài đi.”
Dì Lý liếc ông đầy uỷ khuất rồi chậm rãi rời phòng.
Tôi đóng cửa lại, nói với bố:
“Bố, người phụ nữ này có vấn đề.”
Bố thở dài:
“Bố cũng thấy rồi, nhưng dì ấy làm việc cũng chăm chỉ…”
“Chăm chỉ?” — Tôi cắt ngang — “Bà ta đang nhăm nhe muốn làm mẹ kế con đấy!”
Ông ngẩn ra:
“Con nói gì?”
“Bố không nhìn ra à? Bà ta đối xử với bố đâu giống giúp việc với ông chủ, mà y như vợ với chồng.”
Bố suy nghĩ một lúc:
“Con nói đúng, mai bố sẽ cho dì ấy nghỉ.”
Nhưng chúng tôi đã đánh giá quá thấp độ trơ trẽn của người phụ nữ đó.
Dì Lý càng trắng trợn hơn.
Dì bắt đầu mặc mấy bộ đồ hở hang quanh nhà, nấu cơm thì cố ý cúi thấp, đi lại thì lắc hông.
Quá đáng nhất là bắt đầu xía vào chuyện của tôi.
“Vị Vị, váy con ngắn quá, con gái phải ý tứ.”
“Vị Vị, con đi học về muộn thế, có phải hẹn hò không? Phải giữ mình đấy.”
“Vị Vị, con tiêu xài thế này, phải tiết kiệm cho bố đi, kiếm tiền không dễ đâu.”
Tôi cuối cùng cũng bùng nổ:
“Dì Lý, dì là cái thá gì mà dạy tôi?”
Mặt dì lập tức đổi sắc, ánh mắt loé lên tia độc ác:
“Vị Vị, sao con lại ăn nói với người lớn thế?”
“Người lớn?” — Tôi cười khẩy — “Dì tự soi lại đi, dì là người lớn của ai?”
“Tôi… tôi sớm muộn gì cũng sẽ là…!”
Câu đó khiến tôi hoàn toàn hiểu rõ ý đồ của bà ta.
Đêm hôm đó, tôi kể hết cho bố.
Ông tức đến đen mặt:
“Người đàn bà này điên rồi chắc!”
10.
Nhưng sáng hôm sau, dì ta lại mặc một chiếc váy siêu ngắn cùng áo cổ khoét sâu, trang điểm đậm ngồi chờ chúng tôi ăn sáng.
Nhìn bộ dạng đó, tôi thấy buồn nôn:
“Dì Lý, dì đang làm gì vậy?”
“Tôi đang đợi chồng mình ăn sáng.” Dì ta thản nhiên nói.
“Chồng dì?” — Tôi suýt phì cười — “Dì nói bố tôi á?”
“Đúng rồi.” — Dì Lý cười đắc ý — “Bố con dịu dàng, quan tâm dì như thế, không phải thích dì thì là gì?”
Tôi hoàn toàn cạn lời:
“Dì Lý, dì thấy bố tôi tốt với dì chỗ nào?”
“Ông ấy nói chuyện với dì mỗi ngày, khen dì nấu ăn ngon, còn cho dì ở trong căn nhà sang thế này, không thích dì thì là gì?”
Dì Lý càng nói càng phấn khích:
“Dì biết ông ấy ngại tỏ tình, nên dì phải chủ động hơn.”
Vừa dứt lời, bố tôi đã từ phòng đi ra.
Thấy dì Lý ăn mặc như vậy, sắc mặt bố lập tức đen kịt.
“Bà Lý, bà đang làm cái gì vậy?”
Dì ta cười e thẹn:
“Anh yêu, em đang đợi anh ăn sáng.”
Bố tôi sững sờ, không nói nên lời.
“Ông Linh, chúng ta đừng giả vờ nữa.”
Dì Lý đứng dậy, lắc hông đi về phía bố tôi.
“Tôi biết anh thích tôi, tôi cũng thích anh. Mình đến với nhau đi.”
Bố tôi lùi liên tục:
“Bà Lý, xin bà tự trọng!”
“Đừng xấu hổ mà.” — Bà ta vẫn tiến tới — “Đàn ông phải can đảm lên chứ.”
Bố tôi thật sự không chịu nổi nữa:
“Bà Lý, lập tức thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà tôi!”
Bà ta chết sững:
“Gì cơ? Ông định đuổi tôi đi?”
“Đúng! Ngay lập tức!” Ông hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Bà ta không tin nổi:
“Tại sao? Chúng ta không phải đang yêu nhau sao?”
“Yêu nhau?” — Ông cười lạnh — “Bà Lý, hình như bà hiểu sai rồi. Tôi không có bất kỳ tình cảm nam nữ nào với bà, bà chỉ là người giúp việc mà thôi!”
Sắc mặt bà ta tái mét:
“Không… không thể nào… ông tốt với tôi như vậy…”
“Đó gọi là lịch sự!” — Ông không khách sáo — “Người có giáo dưỡng ai chẳng tử tế với nhân viên?”
Bà ta lùi lại loạng choạng, ánh mắt đầy không cam lòng:
“Tôi không tin! Nhất định là do con gái ông! Là con tiện nhân này ghen tị, không muốn chúng ta ở bên nhau!”
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta:
“Dì Lý, dì thật sự nên đi khám thần kinh đi.”
“Tôi không có bệnh!” — Dì ta gào lên — “Là mấy người có bệnh! Rõ ràng yêu nhau mà không chịu thừa nhận!”
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Ba mở cửa, một bóng hình quen thuộc bước vào.
“Mẹ!” Tôi vui mừng kêu lên.
Mẹ cười ôm lấy tôi, rồi quay sang bố:
“Anh, em về rồi.”
Dì Lý nhìn thấy mẹ, toàn thân cứng đờ.
Mẹ liếc qua bộ dạng ăn mặc lố bịch của dì ta, khẽ nhíu mày:
“Đây là ai vậy?”
“Giúp việc trong nhà.” — Bố vội nói — “Nhưng sắp thôi việc rồi.”
Dì Lý mới sực tỉnh, giọng run run:
“Bà… bà là ai?”
Mẹ mỉm cười tao nhã:
“Tôi là nữ chủ nhân của căn nhà này, vợ ông Linh.”
Sắc mặt dì Lý lập tức trắng bệch hơn cả giấy.
“Không… không thể nào…” — Dì ta lẩm bẩm — “Rõ ràng ông ấy độc thân… ông ấy tốt với tôi như vậy…”
Nghe xong, mặt mẹ chợt lạnh tanh:
“Ồ? Ông ấy tốt với bà lắm sao?”
Dì Lý hoảng hốt:
“Không… không phải… ý tôi là…”
“Tôi nghe con gái nói, có người muốn làm bà chủ nhà này à?”
Giọng mẹ rất nhẹ, nhưng ánh mắt lạnh buốt khiến người ta sợ hãi.
Dì Lý run rẩy:
“Tôi… tôi không có…”
“Không có?” — Mẹ nhếch môi — “Vậy bà ăn mặc thế này tính đi đâu? Quán bar à?”
Mặt dì Lý đỏ bừng vì xấu hổ:
“Bà… bà không được nói vậy…”
“Tôi tại sao không được?” — Mẹ chẳng nể nang — “Một người giúp việc mà mặc thế này, lẳng lơ ngay tại nhà chủ, tôi nói vậy còn nhẹ nhàng chán.”
“Tôi… tôi không có lẳng lơ…” Dì ta lắp bắp.
“Không có?” — Mẹ cười lạnh — “Vậy giải thích xem, sao phải mặc hở hang ở trong nhà tôi?”
Dì Lý á khẩu.
Mẹ tiếp tục:
“Tôi còn nghe bà quản cả con gái tôi?”
11.
“Tôi… tôi chỉ quan tâm nó…”
“Quan tâm?” — Giọng mẹ càng lúc càng lạnh — “Bà là ai mà quan tâm con tôi?”
Dì Lý hoàn toàn sụp đổ, quỳ sụp xuống:
“Bà Linh, xin bà, tôi thật sự không có ý xấu…”
“Không ý xấu?” — Mẹ nhìn xuống bà ta, ánh mắt khinh miệt — “Vậy lúc nãy bà nói gì về tình yêu? Về việc hai người yêu nhau?”
Dì ta khóc sướt mướt:
“Tôi… tôi nhất thời hồ đồ…”
“Hồ đồ?” — Mẹ hừ lạnh — “Tôi thấy bà có mưu đồ hẳn hoi.”
Rồi mẹ lấy điện thoại ra:
“Tôi đã cho người điều tra bà rồi, Lý Tú Nga, mẹ của Tôn Thiến.”
Nghe đến tên thật của mình và tên con gái, mặt dì Lý trắng bệch như xác chết.
“Sao… sao bà biết…”
“Con gái bà hại con tôi, giờ bà định hại chồng tôi?” — Giọng mẹ ngập tràn giận dữ — “Mẹ con các người đúng là một giuộc!”
Tôi lúc này mới vỡ lẽ:
“Hóa ra bà ta là mẹ Tôn Thiến!”
Mẹ gật đầu:
“Đúng. Con bé bị đuổi học, nên bà ta bày ra kế này. Vào làm giúp việc để tiếp cận chúng ta, rồi quyến rũ bố con, cuối cùng trèo lên làm bà chủ.”
Dì Lý hoàn toàn lộ mặt thật, đứng dậy, xé toạc bộ dạng giả tạo:
“Đúng! Tôi tới để trả thù!”
“Các người hại con gái tôi mất hết tương lai, tôi sẽ cho các người nếm thử mùi đau khổ!”
Mẹ cười lạnh:
“Chỉ bằng bà?”
“Tôi sẽ quyến rũ chồng bà! Để ông ấy yêu tôi, rồi đá mẹ con bà ra khỏi nhà!” Dì Lý gào lên điên dại.
Mẹ bị chọc cười:
“Bà soi gương xem mình ra sao, còn mơ dụ dỗ chồng tôi?”
“Bà trẻ hơn tôi à? Đẹp hơn tôi chắc?” Dì Lý gào lên không phục.
Mẹ mỉm cười vuốt tóc:
“Muốn so không?”
Dù đã ngoài bốn mươi, mẹ vẫn giữ nhan sắc và khí chất tao nhã không ai sánh được.
Còn dì Lý, dù trát son phấn dày cỡ nào cũng không che nổi bộ dạng xấu xí từ trong ra ngoài.
Sự chênh lệch hiện rõ.
“Tôi không cam tâm! Tại sao các người sinh ra đã hạnh phúc!”
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng còi cảnh sát.
Mẹ thản nhiên nói:
“Tôi báo cảnh sát rồi, bà ở nhà tôi chắc cũng trộm không ít nữ trang nhỉ? Vào tù vài năm đi.”
Dì Lý hoàn toàn sụp đổ, ngồi bệt xuống đất.
Cảnh sát mau chóng tới, đưa bà ta đi.
Trước khi bị áp giải, dì Lý vẫn còn gào:
“Tôi sẽ không tha cho các người! Con gái tôi sẽ báo thù thay tôi!”
Tôi lạnh lùng:
“Con gái bà lo thân cô ta còn chưa xong, báo thù nỗi gì?”
Khi mọi thứ đã yên, căn nhà cuối cùng cũng trở lại tĩnh lặng.
Mẹ ôm lấy tôi và bố:
“Được rồi, trò hề này kết thúc rồi.”
“Mẹ, mẹ về từ bao giờ vậy?” Tôi hỏi.
“Mới ngày thứ hai bà ta tới thôi.” — Mẹ mỉm cười — “Mẹ vẫn luôn âm thầm quan sát, không ngờ bà ta lại ngu thế.”
Bố tôi cười khổ:
“Anh còn không biết đối mặt sao với em, suýt bị một mụ điên quấn lấy.”
Mẹ cười vỗ vai bố:
“Không trách anh.”
Tối đó, ba người chúng tôi ngồi bên bàn ăn, tận hưởng không khí đoàn tụ đã lâu không có.
“Mẹ con bà ta rốt cuộc cũng xong rồi.” Tôi thở phào.
Mẹ gật đầu:
“Tôn Thiến chắc chắn sẽ bị xử, mẹ cô ta cũng vậy. Kế hoạch trả thù của họ phá sản hoàn toàn.”
Bố nâng ly:
“Vì bình an của chúng ta, cạn ly.”
Chúng tôi cụng ly, nụ cười ngập tràn trên khuôn mặt mỗi người.
Màn kịch này cuối cùng cũng hạ màn, cuộc sống của tôi lại trở về yên ổn.
Nhưng tôi hiểu rõ, trên đời này luôn có kẻ muốn dùng thủ đoạn bẩn thỉu để chiếm đoạt thứ không thuộc về mình.
Song chúng sẽ thất bại, vì công lý cuối cùng vẫn luôn đứng về phía lẽ phải.
Và quan trọng hơn, tôi có bố mẹ yêu thương che chở, đó là hạnh phúc lớn nhất đời tôi.
-Hết-