Truyện Zui
Đăng nhập Đăng ký

3

  1. Nhà
  2. Tất cả truyện
  3. Bạn cũng phòng hoang tưởng
  4. Chương 3
Chương trước
Chương sau

5.

Tên con trai kia ôm lấy Tôn Thiến, mặt đắc ý như thể đang đứng trên cao nhìn xuống.

“Có chuyện gì vậy?” — Hắn đảo mắt qua đám đông, cố ý nói lớn — “Ai dám bắt nạt bạn gái tôi?”

Tôn Thiến ôm ngực khóc thút thít:

“Chính là cô ta! Linh Vị! Cô ta không nhận anh là anh trai, còn đánh em!”

Ánh mắt tên kia chạm phải tôi, thoáng chút hoảng nhưng nhanh chóng giấu đi.

Hắn lấy lại dáng vẻ, đứng thẳng người:

“Linh Vị! Anh là anh em, sao em có thể vô phép tắc vậy chứ?”

Đám sinh viên xì xào.

“Hoá ra có anh trai thật…”

“Thế sao trước đó cô ta không chịu nhận?”

“Chắc tình cảm anh em không tốt.”

Tên kia nghe vậy càng đắc ý.

Hắn buông Tôn Thiến ra, sải bước về phía tôi:

“Anh bận kiếm tiền, không quản lý em sát sao, nhưng em cũng không thể đối xử với chị dâu vậy được!”

Tôn Thiến vội tiếp lời:

“Đúng! Anh ấy thức đêm kiếm tiền cho em học, em còn không biết ơn!”

Tên kia gật gù:

“Phải đấy! Từ giờ chi tiêu của em phải do chị dâu quản! Đầu bếp, xe riêng gì đó dẹp hết!”

Đám sinh viên lại bàn tán.

“Nghe cũng có lý…”

“Anh trai vất vả thế…”

“Cô ấy đúng là nên biết điều…”

Tôn Thiến càng đắc ý, giọng sắc như dao:

“Nghe chưa Linh Vị? Mau xin lỗi tôi! Từ giờ tiền tiêu vặt phải do tôi quyết!”

Tên kia cũng sấn tới:

“Đúng! Xin lỗi ngay! Và tạm biệt mấy cái xa hoa đó đi!”

Tôi lặng lẽ nhìn hai kẻ này diễn trò.

Nhìn gương mặt quen thuộc của hắn, bộ vest nhăn nhúm, đôi giày giả da còn nguyên nhãn mác.

“Chu Cường.” Tôi gọi thẳng tên hắn.

Sắc mặt hắn cứng đờ.

“Tuần trước bố cậu còn làm tài xế, dẫn cậu tới nhà tôi, quỳ trước cổng xin bố tôi cho cậu một công việc, quên rồi sao?”

Giọng tôi không lớn, nhưng ai cũng nghe rõ.

Mặt Chu Cường tái mét, người run lên.

Đám sinh viên lập tức vỡ lẽ, cười rộ lên.

“Ha ha ha! Hoá ra là con tài xế, tôi nói sao công tử nhà giàu lại ăn mặc tả tơi thế.”

“Tôn Thiến lời rồi, hốt được hàng cực hiếm.”

“Thuê cái xe nát mà cũng dám giả danh nhà giàu.”

Tôn Thiến chết lặng nhìn Chu Cường, rồi quay sang tôi, vẻ đắc thắng biến thành hoang mang.

“Không… không phải vậy… anh… anh thật sự là anh cô ấy đúng không?”

Trán Chu Cường lấm tấm mồ hôi, môi trắng bệch:

“Anh… anh…”

“Chu Cường, tuần trước bố cậu quỳ trước nhà tôi ba tiếng.” — Tôi lạnh nhạt nói tiếp — “Ông ấy chạy khắp nơi xin xỏ chỉ mong cho cậu một chân tạm thời.”

“Bảo cậu tốt nghiệp chậm hai năm, nộp cả trăm hồ sơ không ai nhận.”

Chu Cường run lẩy bẩy, suýt không đứng nổi.

“Linh Vị… em… đừng nói nữa…”

“Sao? Bây giờ mới biết xấu hổ à?” — Tôi cười lạnh — “Vừa rồi còn hùng hổ lắm cơ mà.”

Tôn Thiến sụp đổ, gào lên lao vào đấm thùm thụp Chu Cường:

“Anh lừa tôi! Anh nói anh là anh cô ấy! Anh nói nhà anh giàu!”

“Đồ lừa đảo! Đồ nghèo kiết xác! Đồ vô dụng!”

Chu Cường bị đấm lùi liên tiếp, đám đông cười càng lớn.

Tôi nhìn bác tài:

“Đuổi hai kẻ này đi.”

Bác gật đầu, đi tới trước mặt Chu Cường:

“Mời cậu rời khỏi đây.”

Chu Cường mặt cắt không còn giọt máu, kéo Tôn Thiến đang la hét chui tọt vào chiếc xe thuê.

“Khoan! Khoan đã! Các người không thể đối xử với tôi thế này!” Tôn Thiến vẫn giãy giụa.

Nhưng chẳng ai quan tâm.

Cả hai chui vào chiếc xe rách, giữa tiếng cười nhạo vang trời của đám đông, tháo chạy mất dạng.

6.

Tối mười giờ, Tôn Thiến gửi tin nhắn cho tôi.

“Vị Vị, hôm nay thật sự xin lỗi, tôi với Chu Cường đã suy nghĩ lại rồi, mai mời cậu ăn một bữa để tạ lỗi được không?”

Ngay sau đó, Chu Cường cũng nhắn tới:

“Cô Linh, hôm nay chúng tôi sai, muốn mời cô một bữa để xin lỗi trực tiếp. Cô đừng nói với bác trai bác gái nhé? Công việc của bố tôi…”

Tôi nhìn màn hình điện thoại, khoé môi cong lên cười lạnh.

Hai người này thật coi tôi là con nít ba tuổi chắc.

Chiêu tiệc rượu gài bẫy cũ rích thế mà còn định áp lên tôi.

Tôi trả lời Tôn Thiến:

“Được thôi, khi nào?”

Tôn Thiến lập tức đáp lại:

“Tối mai bảy giờ, phòng riêng khách sạn Quân Việt, bọn tôi đặt chỗ rồi.”

Bọn họ lấy đâu ra tiền đặt chỗ đó?

Tôi liền gọi cho trợ lý của bố.

“Trợ lý, tối mai bảy giờ, sảnh Ngọc Bích khách sạn Quân Việt, anh mang theo vài người qua, chuẩn bị thu lưới.”

“Vâng tiểu thư, có cần báo cảnh sát luôn không ạ?”

“Chưa, xem tình hình đã.”

Chiều hôm sau, tôi cố ý chọn một chiếc váy trắng đơn giản.

Vừa không khiến người ta nghi ngờ, lại tiện di chuyển.

Trước khi ra cửa, tôi bỏ vài miếng giấy thử vào túi.

Bố từng dạy tôi từ nhỏ, ra ngoài phải biết tự bảo vệ mình.

Chu Cường mặc bộ vest mới, Tôn Thiến trang điểm đậm, cả hai ngồi cạnh bàn tròn đợi tôi.

“Vị Vị tới rồi!” Tôn Thiến cười ngọt xớt, đứng dậy kéo ghế cho tôi.

Kiểu niềm nở này khiến tôi nổi hết da gà.

“Ngại quá để hai người phải tốn kém.” Tôi cười ngồi xuống.

“Nên mà, nên mà.” — Chu Cường liên tục xua tay — “Hôm qua bọn tôi nóng nảy quá.”

Tôn Thiến gật đầu như giã tỏi:

“Đúng đúng, cả đêm suy nghĩ, thấy mình thật quá đáng.”

“Dù gì cũng là bạn cùng phòng, phải hoà thuận với nhau chứ.”

Bọn họ diễn cũng coi như có tâm.

Phục vụ bắt đầu dọn món, toàn là đặc sản nổi tiếng của khách sạn này.

Chu Cường ân cần gắp cho tôi:

“Vị Vị, thử miếng bò nấm truffle này xem, nghe nói ở đây nổi tiếng lắm.”

Tôn Thiến phối hợp:

“Ừ đúng đấy, rượu vang chỗ này cũng ngon lắm, anh Cường còn chọn riêng đấy.”

Tôi nhìn chai rượu vang trên bàn, giá niêm yết cả chục ngàn, khẽ cười lạnh trong lòng.

Hai người này chắc vét sạch tiền để chuẩn bị cho tối nay.

“Để anh rót cho em.” Chu Cường cầm chai, rót nửa ly cho tôi.

Nhưng tôi để ý thấy, lúc rót tay hắn hơi khẽ lắc.

Động tác cực nhanh, gần như không ai phát hiện, nhưng tôi vẫn nhìn ra.

“Cảm ơn.” Tôi cầm ly, giả vờ nhấp một ngụm.

Rượu vừa chạm môi, tôi lập tức thấy khác thường.

Ngoài vị vang, còn có một vị đắng rất lạ.

Tôi cố kìm buồn nôn, giả vờ không biết gì.

“Rượu này đúng là ngon.” — Tôi đặt ly xuốn — “Nhưng để tôi đi vệ sinh chút.”

“Ừ ừ.” Tôn Thiến cười đến híp cả mắt.

Trong toilet, tôi lập tức lấy giấy thử ra, nhỏ vài giọt rượu vừa ngậm trong miệng lên.

Giấy thử lập tức chuyển sang xanh đậm.

Rượu bị bỏ thuốc.

Hai kẻ bẩn thỉu này định dùng trò hèn hạ với tôi.

Quay lại phòng, Chu Cường và Tôn Thiến đang thì thầm to nhỏ, thấy tôi liền im bặt.

“Sao đi lâu vậy?” Tôn Thiến tỏ vẻ quan tâm.

“Bụng hơi khó chịu.” — Tôi ôm bụng ngồi xuống — “Chắc lúc trưa ăn linh tinh.”

Mắt Chu Cường loé lên tia đắc ý:

“Có cần bảo phục vụ lấy ít thuốc không?”

“Không cần, uống rượu chút là khoẻ.” Tôi nâng ly, giả vờ uống thêm một ngụm lớn.

Tôn Thiến và Chu Cường nhìn nhau, ánh mắt không giấu nổi phấn khích.

“Phải đó, uống rượu cho ấm bụng.” Tôn Thiến vội nói.

Tôi làm bộ lắc đầu mơ màng:

“Rượu này mạnh thật.”

“Không sao, cứ từ từ.” Chu Cường giọng không giấu được mong chờ.

Mười phút sau, tôi thấy thời gian đủ.

Tôi bám bàn đứng lên, cố tình loạng choạng:

“Tôi… hơi choáng…”

Chưa nói xong, đã gục luôn xuống bàn.

Phòng riêng lập tức im lặng.

Vài giây sau, tôi nghe Tôn Thiến cười khanh khách không kiềm được.

“Ha ha ha! Cuối cùng cũng trúng!”

“Linh Vị à Linh Vị, cũng có ngày hôm nay hả?” — Giọng cô ta the thé — “Bình thường hống hách lắm mà, giờ sao rồi?”

Chu Cường cũng kích động đến run giọng:

“Nhanh, lấy điện thoại chụp!”

“Đúng đúng!” — Tôn Thiến rút điện thoại —“Cởi sạch chụp mấy tấm đăng lên mạng! Xem cô ta còn dám lên mặt ở trường không!”

Tôn Thiến bước lại gần, đưa tay kéo váy tôi.

Ngay lúc đó, cửa phòng bị đẩy mạnh mở ra.

7.

Trợ lý của bố tôi dẫn bốn vệ sĩ áo đen xông vào.

Tôn Thiến giật mình, rơi luôn điện thoại.

“Cô Linh, cô không sao chứ?” Trợ lý bước nhanh đến.

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt tỉnh táo:

“Không sao, kịch xong rồi.”

Mặt Tôn Thiến lập tức trắng bệch:

“Cậu… cậu không uống rượu?”

Tôi đứng dậy, phủi váy:

“Từ nhỏ tôi đã có thói quen, ra ngoài không uống đồ người khác đưa.”

Chu Cường run bần bật:

“Vậy hồi nãy…”

“Diễn thôi.” — Tôi cười dịu dàng — “Hai người thích diễn mà, tôi chơi cùng cho vui.”

Tôn Thiến hoàn toàn sụp đổ, hét lên bỏ chạy, bị vệ sĩ chặn lại.

“Thả tôi ra! Thả tôi!” Cô ta giãy loạn.

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Một người quen bị đẩy vào.

Chu Cường nhìn thấy, sắc mặt còn trắng hơn xác:

“Bố…”

Người quỳ dưới đất chính là bác tài Chu, nước mắt nước mũi tèm lem:

“Cô Linh, xin cô tha cho con tôi! Nó còn trẻ dại…”

“Tôi lạy cô!” Ông đập đầu xuống đất, trán lập tức toé máu.

Chu Cường trông thấy, mắt đỏ hoe:

“Bố, đừng! Đứng lên đi!”

“Con à, bố xin con đấy, mau xin lỗi cô Linh!” Bác Chu khóc không thành tiếng.

Tôn Thiến lúc này mới hiểu sự nghiêm trọng, chân mềm nhũn quỳ sụp:

“Vị Vị, tôi sai rồi! Tôi thật sự biết sai rồi!”

“Xin cậu tha cho bọn tôi! Chúng tôi không dám nữa!”

Tôi nhìn ba người đang quỳ, lòng bình thản lạ thường.

Tôi cầm ly rượu trên bàn, đi đến trước mặt Chu Cường.

“Ly này anh chuẩn bị kỹ lắm mà, không uống thì tiếc nhỉ.”

Chu Cường sợ hãi lùi lại xua tay:

“Không… đừng…”

“Tự uống hay để tôi ép?”

Nhìn ánh mắt tôi, Chu Cường cuối cùng cũng hiểu thế nào là tuyệt vọng.

Hắn run run cầm lấy ly, rượu đổ vãi cả tay.

“Tôi… tôi…”

“Trợ lý, mở chứng cứ ra.” Tôi không kiên nhẫn xem hắn giả bộ.

Trợ lý lấy điện thoại, phát đoạn ghi âm.

Giọng Tôn Thiến vang lên rõ ràng:

“Ha ha ha! Cuối cùng cũng trúng! Linh Vị à Linh Vị, mày cũng có hôm nay!”

Kế tiếp là Chu Cường:

“Nhanh, chụp hình! Bắt cô ta cởi hết, đăng lên mạng!”

Nghe xong, phòng riêng im phăng phắc.

Tôn Thiến ngồi bệt dưới đất, môi trắng bệch.

“Còn đây nữa.” Trợ lý đưa thêm vài tấm chụp màn hình.

Tin nhắn của Chu Cường và Tôn Thiến rành rành:

[Lần này phải cho cô ta thân bại danh liệt!]

[Đúng, chụp ảnh rồi, không sợ cô ta không quỳ xuống cầu xin!]

Chứng cứ rành rành, cả người cả vật đều đủ.

Tôi lấy điện thoại gọi 110:

“Alo, tôi muốn báo án, có người bỏ thuốc mưu hại.”

Nghe thấy hai chữ báo án, Tôn Thiến hoàn toàn phát điên.

“Đừng báo! Đừng!” — Cô ta bò tới ôm chân tôi — “Vị Vị, xin cậu! Tôi còn phải đi học!”

“Tốt nhất cậu nên nghĩ kỹ trước khi làm.” Tôi hất cô ta ra.

Chu Cường hoảng loạn:

“Cô Linh, công việc của bố tôi…”

“Bố anh là người tốt, nhưng làm cha không nên có đứa con như anh.” — Tôi lạnh giọng — “Người lớn rồi, phải chịu trách nhiệm với việc mình làm.”

Mười phút sau, cảnh sát tới.

Thấy giấy thử, nghe ghi âm, xem tin nhắn, sắc mặt hai viên cảnh sát đều tối sầm.

“Đây là cố ý gây hại, tính chất rất nghiêm trọng.”

Chu Cường bị còng tay, hoàn toàn sụp đổ.

“Tôi không muốn đi tù! Tôi không muốn!” Hắn khóc như trẻ con.

Tôn Thiến cũng bị bảo vệ trường đưa đi.

Bị ghi đại lỗi là chắc chắn, trường học cũng chỉ còn đợi đếm ngày để đuổi học cô ta nữa thôi.

Bác Chu quỳ mãi không đứng lên:

“Cô Linh, con tôi nhất thời hồ đồ, xin cô rộng lòng…”

“Bác là người tốt, nhưng người tốt không nên có đứa con như vậy.” — Tôi nhìn ông — “Đây là con đường anh ta tự chọn.”

Hôm sau, cả trường rộ lên.

Chu Cường vì bỏ thuốc bị tạm giam, Tôn Thiến bị ghi đại lỗi chờ đuổi học.

Không còn ai dám bảo tôi làm màu, cũng chẳng ai còn dám nhòm ngó những gì thuộc về tôi nữa.

Chương trước
Chương sau
  • Trang chủ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Mất mật khẩu?

Xin vui lòng nhập mật tên và địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo ra một mật khẩu mới qua email.

wpDiscuz