1
Khi đến văn phòng quản lý nhà đất làm thủ tục chuyển nhượng, tôi bất ngờ phát hiện suất học trường tiểu học trọng điểm của con gái mình đã bị người khác chiếm dụng.
Tôi lập tức yêu cầu hủy đăng ký hộ khẩu của đứa trẻ đó.
Không ngờ hai ngày sau, có người dắt theo con đến tận cửa, quỳ lạy van xin tôi tha thứ cho hai mẹ con họ.
Điều khiến tôi sốc hơn cả là chồng tôi lại yêu cầu tôi nhường suất học đó cho hai mẹ con họ.
Nếu đã muốn vậy thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn.
…
Làm xong thủ tục đăng ký suất học cho con gái, tôi vừa về đến nhà đã thấy chồng – Vương Cương – mặt mày hằm hằm giận dữ.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta đã quát tháo tới tấp:
“Chiều nay em đã đi đâu? Anh gọi điện cho đồng nghiệp em họ bảo là em xin nghỉ!”
Tôi không nhịn nữa, liền cầm túi xách ném mạnh vào người anh ta, đáp trả gay gắt:
“Chính anh mới là người không quan tâm gì đến con! Hôm trước em đã nói rõ ràng là đi làm thủ tục nhập học cho con, nói chuyện với anh chẳng khác gì nói với chó!”
Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm chung sống, tôi thấy Vương Cương nổi nóng đến vậy.
Tôi và anh quen nhau từ thời đại học.
Vương Cương xuất thân nghèo khó, còn phải nuôi em trai em gái.
Còn tôi là con một trong gia đình kinh doanh khá giả.
Nhưng tôi chọn quen anh vì anh là người tốt.
Tôi nóng tính, còn anh thì điềm đạm, luôn khiến tôi cảm thấy bình yên.
Lúc còn học, tôi thường bỏ bữa sáng để ngủ nướng, nhưng từ khi quen anh, ngày nào anh cũng mang đồ ăn sáng cho tôi, mưa gió cũng không từ.
Kết hôn rồi, việc lớn việc nhỏ trong nhà hầu như anh đều làm cả.
Mãi đến khi có con, tôi mới bắt đầu học nấu vài món.
Chúng tôi bên nhau nhiều năm, có cãi vã đôi chút, nhưng vẫn sống êm ấm đến giờ.
Dù sao thì nhà nào mà chẳng có chuyện.
Vương Cương đẹp trai, đối xử tốt với tôi và con gái, lương đưa hết cho tôi giữ, chuyện mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn cũng luôn đứng về phía tôi, có thể xem là một người chồng tốt.
Nghe tôi giải thích, anh ta liền dịu lại, vừa bóp vai cho tôi vừa dỗ dành:
“Bình thường giờ này em đã về rồi mà nay gọi điện cũng không bắt máy, anh lo lắng mới nóng nảy vậy thôi.”
Rồi như vô tình, hỏi:
“Thủ tục nhập học thuận lợi chứ? Em làm xong hết chưa?”
Nghĩ đến việc suất học của con bị chiếm dụng mấy năm trời, tôi lại thấy tức, liền kể hết mọi chuyện xảy ra chiều nay.
“Không biết là ai lại vô đạo đức như vậy, nếu tìm ra được nhất định phải báo cảnh sát!”
Ngoài dự đoán, Vương Cương nghe xong không hề giận dữ hay ngạc nhiên, mà lại hỏi:
“Vậy đứa bé đó bây giờ sao rồi?”
“Em bảo người ta hủy hộ khẩu rồi, ảnh hưởng đến con mình thì em không nương tay đâu.”
Giọng anh ta bỗng cao vút:
“Hủy hộ khẩu á?! Chuyện lớn vậy sao em không bàn với anh một tiếng? Làm vậy sẽ khiến đứa bé đó không đi học được đấy!”
Tôi trợn mắt:
“Em chưa từng thấy người bố nào lại xót cho con người khác như anh đấy!”
Hôm đó, tôi và Vương Cương cãi nhau một trận to chưa từng có trong mười mấy năm chung sống và chiến tranh lạnh bắt đầu.
…
Tối hôm đó, tôi vào phòng đọc truyện cổ tích cho con gái.
“Cuối cùng, Lọ Lem và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau.”
Con bé hỏi tôi:
“Mẹ kế của Lọ Lem độc ác như vậy là vì Lọ Lem không phải con ruột của bà ấy phải không mẹ?”
Tôi bất ngờ vì con bé lại quan tâm đến chi tiết này, liền nhẹ nhàng đáp:
“Trong truyện này mẹ kế là người xấu thôi. Vì có những đứa trẻ không phải con ruột của bố mẹ, nhưng họ vẫn có thể yêu thương nhau thật lòng.”
Con bé gật gù ngẫm nghĩ.
Tôi xoa đầu con, định đắp chăn cho nó ngủ.
Vừa đụng đến chăn thì thấy bên trong giấu đầy kẹo.
Con bé mới sáu tuổi đã bị sâu răng, tôi đã hạn chế hoàn toàn đồ ngọt.
Không cần đoán cũng biết là Vương Cương lại lén mua cho con bé.
Tôi tịch thu hết kẹo và nghiêm mặt:
“Mẹ tịch thu hết nhé. Con muốn ăn phải xin phép mẹ trước, hiểu chưa?”
Con bé liền khóc nháo, giành lại kẹo.
Tôi không kìm được, vỗ hai cái lên lưng nó: “Khinh Khinh, ngoan nào!”
“Đồ đàn bà xấu xa, sao mẹ không cho con ăn kẹo? Bố lúc nào cũng mua cho con mà! Mẹ còn độc ác hơn cả mẹ kế của Lọ Lem!”
Tôi đắp chăn cho nó, lạnh giọng:
“Khóc lóc cũng vô ích, chửi mẹ càng không. Ngày mai phạt đứng góc tường suy nghĩ. Giờ thì đi ngủ, nếu không đừng trách mẹ đánh thêm!”
Chỉ khi con bé nín khóc, tôi mới ra khỏi phòng và ngồi trong phòng khách tự kiểm điểm.
Lúc Khinh Khinh còn nhỏ,công việc Vương Cương nhàn rỗi hơn nên hầu như là người chăm con.
Còn tôi lo sự nghiệp.
Sau này anh ta thăng chức, bận rộn hơn, tôi lại gánh trách nhiệm chăm sóc con cái.
Cũng từ khi gần gũi con hơn hai năm nay, tôi mới thấy nó bị bố nó chiều hư quá.
Con bé khóc lóc ăn vạ mỗi khi không được như ý, còn không hòa đồng với các bạn, khiến tôi không ít lần phải đến trường nói chuyện với cô giáo.
Những lúc tuyệt vọng, tôi từng nghĩ: Không biết con bé giống ai mà lại bướng bỉnh như thế, không giống tôi chút nào.
Chiến tranh lạnh hai ngày, Vương Cương làm lành trước, còn xin nghỉ làm dẫn cả nhà đi chơi công viên.
Tối về, chúng tôi còn chưa ngồi ấm chỗ thì chuông cửa đã reo liên tục.