2
Tôi mở cửa ra, trước mặt là một người phụ nữ tiều tụy dẫn theo một đứa bé.
Vừa thấy tôi, cô ta kéo con quỳ xuống, miệng không ngừng van xin tôi tha cho mẹ con họ.
Tôi nhanh chóng lục trí nhớ, khẳng định không quen họ, liền nói:
“Cô nhầm người rồi, tôi không quen hai mẹ con cô!”
“Con tôi tên Vương Khôn.”
Lúc này tôi mới nhớ ra.
Chính là đứa chiếm suất học của con gái tôi.
Vương Cương cũng bước ra, nói:
“Để họ vào nhà đã, đừng để hàng xóm cười cho.”
Đang giờ tan tầm, người ra vào nhiều, mà chuyện lan ra thì tôi cũng rách việc.
Tôi gật đầu, lạnh lùng:
“Có gì thì vào nhà nói.”
Hai mẹ con họ bước vào, lại định tiếp tục quỳ lạy tôi.
“Tôi nói trước nhé, đừng có chơi trò ép buộc đạo đức với tôi. Còn ép tôi là tôi báo cảnh sát điều tra tại sao cô lại dám chiếm suất học của con gái tôi đấy!”
Người phụ nữ kia khựng lại, rồi bật khóc:
“Xin cô hãy tha cho mẹ con tôi. Con tôi bị xóa hộ khẩu, giờ không đi học được, đời nó coi như xong rồi…”
Tôi không khách sáo:
“Đẩu tiên, tương lai con cô chẳng liên quan gì đến tôi cả. Thứ hai, nếu cô thật sự không có quyền thế gì, vậy sao lại biết được địa chỉ nhà tôi, và lén chiếm suất học của con tôi một cách trơn tru đến vậy?”
Cô ta im lặng, chỉ biết khóc.
Vương Cương phá vỡ không khí căng thẳng, hỏi:
“Hôm nay cô đến đây là muốn gì?”
Cô ta mặt trơ trán bóng lên tiếng:
“Tôi chỉ mong cô có thể cho con tôi tiếp tục dùng suất học đó, tôi sẽ trả tiền, mất bao nhiêu cũng được!”
Tính toán hay thật đấy!
Căn hộ này nằm trong khu dành cho trường tiểu học trọng điểm thành phố, bao nhiêu người bỏ tiền cũng chưa chắc chen vào được.
Cho con cô ta dùng thì con tôi học ở đâu?
Tôi đang định từ chối thì nghe tiếng bước chân Khinh Khinh chạy xuống, miệng kêu:
“Mẹ ơi, mẹ thương họ chút đi!”
Tôi thật bất ngờ.
Khinh Khinh thường ngày ích kỷ, đồ của mình không cho ai động vào, vậy mà giờ lại ra mặt giúp người khác?
Tôi tưởng con bé sợ đi học nên dỗ dành:
“Con lên phòng chơi đi, chuyện người lớn con không hiểu đâu.”
Không ngờ nó lại gào to:
“Chỉ là một suất học thôi mà, cho người ta thì đã sao? Nhà mình nhiều nhà như thế, sao mẹ lại ích kỷ như vậy!”
Một bên là mẹ con nhà kia khóc, một bên là con tôi gào, Vương Cương thì dỗ dành, cảnh tượng hỗn loạn.
Lần đầu tiên tôi thấy hôn nhân thật nhàm chán.
Chán đến tận tim.
Cuối cùng, tôi tức quá, yêu cầu người phụ nữ kia để lại tên, địa chỉ, số điện thoại rồi mời họ ra khỏi nhà.
Trước khi đi ngủ, Vương Cương hỏi tôi:
"Em nghĩ thế nào về chuyện hôm nay?"
Tôi liếc xéo anh ta, giọng bình thản không rõ cảm xúc:
"Quan tâm mẹ con họ như vậy, chẳng lẽ anh phải lòng rồi?"
Vương Cương lập tức thể hiện lòng trung thành:
"Sao có thể chứ! Em biết mà, anh thật lòng với em. Chỉ là hôm nay thấy họ đáng thương quá thôi."
Tôi hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm.
Thực ra, tôi biết rõ Vương Cương đang nói dối.
Anh ta chắc chắn quen biết người phụ nữ tên Lý Đình đó.
Năm ngoái, lúc Khinh Khinh tham gia lớp học thêm, có chương trình mời bạn bè đăng kí để giảm học phí.
Tôi cũng tham gia.
Khi ấy Vương Cương đang tắm, tôi không nói gì với anh ta mà tự lấy điện thoại của anh ta để vào WeChat nhấn like.
Mật khẩu điện thoại là sinh nhật của tôi, chưa từng đổi.
Tôi luôn tin tưởng anh ta, chưa bao giờ lén xem điện thoại.
Khi mở WeChat anh ta, bài đăng gần nhất là chín tấm ảnh tự sướng kiểu “trong sáng gợi cảm” của Lý Đình, khiến tôi không khỏi cảnh giác.
Tôi vào trang cá nhân cô ta, lướt qua tin nhắn giữa hai người họ, phát hiện cô ta là người bán hàng xách tay.
Cả hai chỉ nhắn vài câu, toàn là đặt đồ cho tôi, lời lẽ bình thường, không vượt giới hạn.
Tôi xem lại trang cá nhân của cô ta, nhưng cô ta chỉ để hiển thị ba ngày, không thấy gì đặc biệt.
Nghĩ đến tình cảm bao năm với Vương Cương, tôi cho rằng mình suy diễn quá, rồi gạt chuyện này sang một bên.
Hôm Lý Đình đến nhà, ăn mặc giản dị nên tôi mới không nhận ra ngay.
Giờ nghĩ lại, cô ta để con trai chiếm suất học, lại biết địa chỉ nhà, chắc chắn là Vương Cương giúp đỡ.
Tôi nhìn người đàn ông nằm bên, ánh mắt không còn chút dịu dàng nào.
Tôi đoán, anh ta đã phản bội cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ phòng giáo vụ của trường tiểu học.
Đầu dây bên kia hỏi:
“Có phải có việc Vương Khôn chiếm dụng suất học của gia đình cô không?”
Tôi kể rõ đầu đuôi sự việc.
Sau đó, tôi hỏi thêm:
“Ai là giáo viên chủ nhiệm lớp của Vương Khôn?”
Sau khi có tên giáo viên, tôi bắt đầu điều tra.
Chồng của bạn thân tôi là lãnh đạo trong trường đó.
Tôi hẹn cô ấy ra quán cafe, kể hết mọi chuyện và sự nghi ngờ, mong cô ấy giúp đỡ.
Bạn tôi đập bàn tức giận:
“Tên khốn Vương Cương! Cậu yên tâm, tớ sẽ nhờ chồng xử lý cho.”
Tối hôm đó, cô ấy gửi cho tôi đoạn chụp màn hình tin nhắn.
Quả nhiên đúng như tôi đoán: Vương Cương đã nhiều lần đi họp phụ huynh với tư cách bố của Vương Khôn!
Lúc trước tôi còn tự an ủi rằng họ “Vương” là họ phổ biến...
Không ngờ anh ta đã ngoại tình từ lâu.
Vương Khôn lớn hơn Khinh Khinh ba tuổi!
Vậy là khi tôi còn mang thai, anh ta đã phản bội tôi rồi.
Tôi đúng là mù quáng.
Tôi thề: Vương Cương, tôi sẽ khiến anh phải trả giá đắt!