1
Hàng xóm nhà tôi là một người mẹ trẻ quyến rũ, thường xuyên thích cho con bú ngay trước mặt mọi người.
Người chồng bảo thủ của tôi lúc nào cũng tỏ ra khinh thường hành vi đó, sau lưng còn chửi cô ấy là không biết xấu hổ, ghê tởm vô cùng.
Nhưng đến khi cô ấy vạch áo cho con bú ngay trong nhà tôi...
Ánh mắt của chồng tôi lại cháy bỏng, không nỡ rời đi.
Tối hôm đó, anh ta còn tắm nước lạnh suốt ba tiếng đồng hồ.
…
Vì căn biệt thự mới mua vẫn đang trong giai đoạn sửa chữa, tôi và chồng tôi - Cố Viễn Kiều - tạm thời dọn đến sống tại một khu chung cư gần bệnh viện.
Ngay ngày đầu tiên chuyển đến, tôi đã gặp người hàng xóm đối diện - Tô Hựu.
Cô ấy là một mẹ bỉm trẻ trung nhưng đầy quyến rũ.
Dù vẫn đang trong thời kỳ cho con bú nhưng vẫn ăn mặc vô cùng thời thượng.
Cô ấy thường xuyên diện những chiếc váy body xẻ ngực sâu, hay áo hai dây kết hợp quần yoga bó sát.
Thân hình vốn đã đầy đặn nóng bỏng, thêm vào đó là phong cách ăn mặc tôn dáng, càng khiến cô ấy toát lên vẻ gợi cảm, một kiểu khí chất “phụ nữ thành thục” rất đặc trưng.
Khi tôi và Cố Viễn Kiều đang cùng đẩy chiếc ghế sofa vào sát tường, có tiếng gõ cửa vang lên.
Vừa mở cửa, mùi sữa nồng đậm đã xộc ngay vào mũi.
Ngẩng đầu lên, liền thấy Tô Hựu đang đi đôi giày cao gót trong suốt và mặc chiếc váy body ôm sát cơ thể.
Cô ấy bưng một đĩa dưa hấu đã cắt sẵn, lách qua khe cửa bước vào:
“Chào hai người! Tôi là hàng xóm đối diện, Tô Hựu!”
Vì lịch sự, tôi đón lấy đĩa dưa hấu từ tay cô ấy, đáp:
“Chào cô, tôi là Triệu Thừa Hoan, còn đây là chồng tôi, Cố Viễn Kiều.”
Tô Hựu rất thân thiện, nhanh chóng bắt chuyện làm quen với chúng tôi.
Qua cuộc trò chuyện, tôi mới biết cô ấy là mẹ đơn thân.
Bạn trai cũ không chỉ vũ phu mà còn mê cờ bạc, nên cô đã chia tay rồi một mình sinh con.
Tôi cảm thấy thấy khó hiểu, đã biết rõ anh ta vô trách nhiệm, tại sao còn giữ lại đứa bé?
Nhưng nghĩ đó là chuyện nhà người ta, tôi không tiện xen vào.
Cố Viễn Kiều bên cạnh thì tỏ vẻ khó chịu, mím môi rồi hừ lạnh một tiếng.
Tôi hiểu anh ấy không có thiện cảm với Tô Hựu.
Viễn Kiều sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở miền núi xa xôi, đúng kiểu “mọt sách từ thị trấn nhỏ”.
Tự mình vươn lên, học hành xuất sắc, chưa đến ba mươi tuổi đã trở thành trưởng khoa ngoại có tiếng ở bệnh viện trung tâm thành phố.
Xuất thân nghèo khó khiến anh ấy hình thành tính cách bảo thủ, tư duy truyền thống.
Huống hồ là mấy chuyện như có con trước hôn nhân, làm mẹ đơn thân,...
Tối hôm đó, khi cả hai nằm trên giường đọc sách, anh ấy mở miệng với vẻ khinh miệt:
“Thừa Hoan, sau này em đừng thân thiết với cô ta, kẻo lại học theo mấy thói xấu.”
“Còn trẻ mà đã mang thai ngoài luồng, ăn mặc thì lố lăng, chẳng biết tự trọng là gì...”
Tôi chỉ ừ hử cho qua, thầm buồn cười vì thấy anh ấy làm quá.
Thế nhưng đêm ấy, Cố Viễn Kiều người vốn nổi tiếng ngủ ngon, lại trằn trọc cả đêm.
…
Hôm sau là cuối tuần, tôi cùng chồng ra siêu thị gần nhà sắm sửa đồ dùng sinh hoạt.
Khi đi ngang qua vườn hoa dưới chung cư, chúng tôi nghe thấy tiếng cười nói của một cặp nam nữ.
“Hựu Tử à, hoa hồng nở đẹp thật, nhưng vẫn kém em một bậc đấy.”
“Ái chà, hôm nay anh Tôn dẻo miệng quá~”
“Ngọt hay không, thử là biết ngay mà...”
Mấy lời bông đùa hơi tục một chút giữa người lớn, cũng chẳng có gì.
Nhưng ngay lúc đó, túi đồ Cố Viễn Kiều đang cầm đột nhiên rách toạc.
Cam lăn từ trên dốc đổ ào ào xuống đất, lăn đúng đến chân Tô Hựu và gã đàn ông kia – người được gọi là “anh Tôn”.
Một quả cam lăn đến gần Tô Hựu.
Cố Viễn Kiều lập tức bước tới.
Nhưng chưa kịp cúi xuống, Tô Hựu đã nhanh nhẹn cúi người nhặt lấy.
Cái cúi người ấy khiến chiếc váy cổ rộng lộ ra mảng ngực trắng nõn.
Ánh mắt Cố Viễn Kiều khựng lại, lảng tránh, rồi lại vô thức nhìn trộm.
“Bác sĩ Cố, cam này ngon đấy~”
“Ừ... nhìn to thật nha~”
Gã họ Tôn cười gian, ánh mắt đầy hàm ý nhìn Tô Hựu.
“Trời đất, anh Tôn, anh thật là~”
Tô Hựu giả vờ giận dỗi, tay đấm nhẹ vào ngực hắn ta rồi đưa quả cam cho Cố Viễn Kiều.
Tôi không chắc mình có nhìn nhầm không.
Nhưng lúc ấy, tôi thấy Tô Hựu nhẹ nhàng dùng ngón tay lướt nhẹ vào lòng bàn tay Cố Viễn Kiều khi đưa cam.
Cố Viễn Kiều không phản ứng rõ ràng, nhận cam rồi lạnh mặt quay đi.
Về nhà, anh ấy lại bắt đầu càm ràm:
“Em xem Tô Hựu kia đúng là loại đàn bà lẳng lơ. Ai mà muốn lấy cô ta chứ?”
“Bảo sao tên bạn trai trước lại bỏ cô ta. Chắc chắn là có lý do!”
Anh vừa đi vừa nói, nhưng ánh mắt thì thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ về phía nhà đối diện.
Tôi gọt cam, bỗng nhận ra gần đây, mọi cuộc trò chuyện của chúng tôi đều xoay quanh Tô Hựu.
Cố Viễn Kiều vốn là người ích kỷ, đi đường mà có thấy đổ dầu cũng chẳng cúi xuống giúp ai.
Sao giờ tự nhiên lại “quan tâm” hàng xóm thế này?
Tôi nửa đùa nửa thật hỏi:
“Viễn Kiều, anh có phải ăn không được nho thì chê nho chua không đấy?”
Anh sững lại, mặt thoáng biến sắc nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh:
“Em nói linh tinh cái gì thế!”
“Anh chẳng qua không chịu nổi kiểu người như cô ta.”
Tôi không đáp, chỉ cười nhẹ.