2
Một buổi chiều nọ, Tô Hựu bế con sang chơi.
Trời đã vào hè, không khí oi bức.
Cô ta mặc váy len ôm sát màu be, trông vừa ngây thơ vừa gợi cảm.
“Chị Thừa Hoan, em ở nhà trông con chán quá, lại chạy sang nhà chị chơi.”
Tôi bày đĩa cherry rửa sẵn ra, xem như đáp lễ đĩa dưa hấu hôm trước.
“Được thôi, cô cứ đến chơi bất cứ lúc nào.”
Một lát sau, Cố Viễn Kiều cũng ra khỏi thư phòng, cầm theo sách.
Anh rất kén chọn nơi đọc sách, phải thật yên tĩnh mới đọc được.
Nhưng hôm nay lại ngồi luôn ngoài phòng khách đầy tiếng trẻ con.
Khi đang trò chuyện, đứa bé bỗng khóc nức nở không ngừng.
“Bác sĩ Cố, Thừa Hoan, không biết có làm phiền hai người không? Nếu phiền thì em về nhé...”
“Không sao.”
Viễn Kiều chỉnh kính, ho nhẹ.
“Trẻ con mà, khóc là chuyện bình thường.”
Nghe thế, Tô Hựu đột nhiên vỗ đầu:
“Trời ơi, chắc em bé đói mất rồi~”
Nói xong, cô ta chẳng thèm e dè, dù đang ở nhà người khác, bên cạnh còn có đàn ông, liền kéo váy trễ xuống, cởi khóa áo ngực, lấy bầu sữa trắng muốt ra cho con bú.
Từ góc độ của tôi, chỉ thấy mái tóc xoăn dài phủ trước ngực, sữa tràn ra từ khóe miệng em bé, tay nó nhẹ nhàng nghịch lọn tóc mẹ.
Khung cảnh sẽ giống như một bức tranh “mẹ con yên bình” nếu không quá... trần trụi.
Tôi định nhắc Viễn Kiều tránh vào thư phòng thì phát hiện anh ta đang lặng lẽ nhìn.
Mắt anh ta dán chặt vào Tô Hựu như bị dính keo dính chuột, quyển sách y học cầm ngược mà cũng không biết.
Thời đại học, khi học chung chuyên ngành Y lâm sàng, tôi từng đùa hỏi anh ta:
“Nếu sau này làm bác sĩ, anh có bị kích thích bởi mấy bệnh nhân nữ xinh đẹp không?”
Khi ấy tôi còn chưa nhận lời yêu, nên Viễn Kiều luôn dịu dàng săn sóc:
“Sao lại thế được? Với bác sĩ, bệnh nhân chỉ là cục thịt biết thở thôi.”
“Hơn nữa, trong mắt anh, mãi mãi chỉ có em...”
Giờ nghĩ lại, mỉa mai thật đấy.
Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng em bé mút sữa chùn chụt.
Vài phút sau, Tô Hựu ngẩng đầu lên, hỏi Cố Viễn Kiều:
“Bác sĩ Cố, dạo này em bị tắc sữa, đau lắm ấy. Có cách nào khắc phục không?”
Cô ta không để ý đến ánh mắt nóng bỏng của Cố Viễn Kiều, còn cố tình ưỡn ngực.
“Bác sĩ Cố~”
Cố Viễn Kiều đang nhìn đến ngẩn ngơ, phải gọi hai lần mới tỉnh lại.
Bị phát hiện nhìn trộm, anh ta lúng túng quay đi.
“Hiện tại cô đang cho con bú, không nên dùng thuốc.”
“Cách tốt nhất là cho bé bú đều.”
“Nhỡ bé con không bú hết thì sao?”
Cố Viễn Kiều đỏ mặt, bối rối nói:
“Tôi không phải bác sĩ sản khoa, làm sao biết được!”
Nói xong, anh ta đặt sách xuống bàn trà, bước nhanh vào nhà tắm, hai chân có vẻ cứng ngắc.
Tối hôm đó, Cố Viễn Kiều tắm nước lạnh suốt ba tiếng đồng hồ.
…
Gần đây không hiểu vì sao, Cố Viễn Kiều về nhà ngày càng muộn, Tô Hựu cũng ít đến hơn.
Có lần tôi từ bệnh viện phụ sản trở về sau khi tiêm thuốc kích trứng, tôi đã gặp Tô Hựu.
Cô ta ôm đứa bé trong lòng, chủ động bước đến chào hỏi tôi.
“Chị Thừa Hoan, thật sự phải cảm ơn bác sĩ Cố nhà chị đấy.”
“Lần trước em nói với anh ấy là mình bị tắc tia sữa nặng, anh ấy đã chỉ cho em một bài thuốc dân gian. Chị đừng cười em nhé, thật sự hiệu quả lắm, giờ em không còn đau chút nào nữa.”
Tôi hơi nghi hoặc.
Rõ ràng lần trước Cố Viễn Kiều còn nói Tô Hựu không biết xấu hổ, vậy mà sau lưng lại chỉ bài thuốc cho cô ta?
Tôi lập tức thấy hứng thú, cười hỏi Tô Hựu:
“Là bài thuốc gì vậy? Nói cho tôi nghe thử đi.”
Tô Hựu bĩu môi, lè lưỡi tinh nghịch:
“Bí mật.”
“Thừa Hoan, chị vẫn chưa có con mà, chờ khi nào có rồi, bác sĩ Cố sẽ tự nói cho cậu biết thôi.”
Tôi chỉ cười, không nói gì thêm.
Khi về đến nhà, tôi tình cờ gặp người hàng xóm tầng dưới đang lắp đặt camera giám sát.
Thợ lắp đặt rất nhiệt tình:
“Chào chị, nhà chị có muốn lắp một chiếc không? Bây giờ đang có chương trình khuyến mãi, mua một tặng một đấy ạ!”
Tôi nghĩ, khu tôi thuê ở hiện tại đúng là hơi cũ.
Dù vị trí không tệ, nhưng người ở thì lẫn lộn phức tạp.
Biệt thự mới vẫn cần thời gian để sửa sang, nên tôi gọi thợ lắp đặt đến, gắn một chiếc camera mini ở hành lang trước cửa nhà.
“Còn cái tặng thêm này nữa, chị muốn lắp ở đâu?”
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói:
“Lắp trong phòng khách đi.”
Sau khi lắp xong, tôi kết nối camera với điện thoại.
Khi tôi đang ngồi trên sofa điều chỉnh độ sáng màn hình thì thấy Cố Viễn Kiều xuất hiện trong camera, từ thang máy đi ra.
Tôi nhìn thời gian, mới bốn giờ chiều.
Vẫn chưa đến giờ tan ca bình thường của anh ta.
Chẳng lẽ có việc gấp?
Tôi định ra mở cửa, không ngờ Cố Viễn Kiều lại không hề dừng bước, mà rẽ thẳng vào căn hộ đối diện, nhà của Tô Hựu.
Khoảng hơn mười phút trôi qua, anh ta vẫn chưa ra khỏi cánh cửa có treo dây kết truyền thống Trung Hoa kia.
Tim tôi bắt đầu lo lắng bất an.
Tôi lấy một chùm nho đông lạnh trong tủ lạnh, nín thở nhẹ nhàng bước đến trước cửa nhà Tô Hựu.
Cửa khép hờ, không thấy Tô Hựu hay Cố Viễn Kiều đâu cả.
Tôi bỏ giày ở cửa rồi bước vào trong.
Phòng khách không có ai, chỉ có âm thanh mờ ám của một nam một nữ phát ra từ phòng ngủ chính.
“Ah… Cảm ơn bác sĩ Cố~”
“Hôm nay đến đây thôi nhé, còn phải để dành cho em bé nữa mà…”
Sau đó là tiếng sột soạt mặc quần áo vang lên trong phòng.
Máu trong người tôi dồn hết lên mặt.
Giây tiếp theo, tôi đạp mạnh cửa phòng.
Trên chiếc giường lớn, em bé đang ngủ say.
Tô Hựu quay lưng lại ánh sáng, đang cài khuy áo trước ngực.
Còn chồng tôi, Cố Viễn Kiều, dường như không ngờ tôi lại xuất hiện ở đây.
Anh ta lồm cồm bò dậy từ trên giường, có chút ngượng ngùng lau khóe miệng.
“Thừa Hoan… em… sao em lại tới đây…”
Nhìn Tô Hựu đang mặt đỏ phừng phừng, và nét lúng túng của Cố Viễn Kiều.
Tôi chợt hiểu ra.
Thì ra cái “bí mật thông tắc tia sữa” mà Tô Hựu nói chính là… chồng tôi.
Lính mới và lính già cùng nhau tác chiến, bảo sao không tắc sữa nữa.
Trong khoảnh khắc trời đất đảo lộn ấy, tôi đã nghĩ đến hàng nghìn khả năng.
Nếu giờ tôi làm ầm lên, không có bằng chứng rõ ràng, cho dù ly hôn, tài sản hôn nhân cũng chỉ được chia đôi.
Thật sự là một cuộc làm ăn không có lãi.
Tôi thả lỏng nắm tay, nhìn khuôn mặt đã cùng tôi chung giường suốt năm năm, cố nén cảm giác buồn nôn mà mỉm cười.
“Nho mới mua ngon lắm, mang sang cho Tô Hựu và em bé ăn thử.”
“Thấy cửa không khóa nên em vào luôn, không làm phiền hai người chứ?”
Mặt Cố Viễn Kiều hơi đỏ lên, nhưng miệng lại nói ra lời chính nghĩa, khiến người ta khó mà bác bỏ.
“Con của Tô Hựu bị trớ sữa, anh tan ca ghé qua xem một chút.”
“Giờ không sao rồi, mình về nhà đi.”
Ha, đúng là một bác sĩ mẫu mực.
Nhưng để tránh đánh rắn động cỏ, tôi không hất tay Cố Viễn Kiều ra.
Chỉ là sau khi về đến nhà, tôi vào phòng tắm rửa tay ba lần liên tục.