5
Bố mẹ tôi và Viện trưởng Trương đều gọi điện cho tôi cùng một lúc để hỏi thăm.
“Thừa Hoan, con không sao chứ?”
Tôi tất nhiên không sao cả.
Ngoài file PPT vạch trần hành vi ngoại tình của Cố Viễn Kiều, tôi còn chủ động cung cấp cho bệnh viện bằng chứng anh ta đã tan ca sớm suốt ba tháng liên tiếp.
Không ít lần, vì muốn hẹn hò với Tô Hựu, anh ta bỏ rơi bệnh nhân ngay trên bàn mổ.
Việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng bệnh viện, thậm chí có người đã biểu tình trước cổng, yêu cầu bệnh viện xử lý nghiêm minh.
Lúc này, Cố Viễn Kiều vẫn đang nằm thư thái trên giường bệnh VIP, mơ tưởng đến chiếc ghế phó viện trưởng.
Hoàn toàn không biết bên ngoài đã long trời lở đất, ảnh “nóng” của anh ta đang bay ngập trời.
Khi thấy tôi đi đến, ánh mắt anh ta rơi lên người tôi.
“Vợ à, tất cả là do con hồ ly tinh Tô Hựu dụ dỗ anh.”
“Nhưng em yên tâm, anh sắp được làm phó viện trưởng rồi, biệt thự cũng sắp sửa sang xong, đến lúc đó chúng ta dọn vào ở, tránh xa con đàn bà lẳng lơ kia!”
Khi nói chuyện, nước bọt văng khắp nơi, gương mặt vốn từng điển trai nay râu ria xồm xoàm, sưng húp như đầu heo, nhìn đến chán ngán.
Anh ta từng là người chăm chỉ, trầm lặng và bảo thủ.
Chỉ là, dưới sự đồng hóa của thế tục, những phẩm chất tốt đẹp ấy đã bị cuốn bay, chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng giả tạo.
Tôi cố nén cảm giác ghê tởm, từ trên cao nhìn xuống đánh giá anh ta.
“Cố Viễn Kiều, anh không còn cơ hội nữa rồi.”
Anh ta có chút mơ hồ, dường như chưa hiểu tôi nói gì.
Cho đến khi Viện trưởng Trương cầm theo một tờ giấy bước tới.
Đó là quyết định xử lý kỷ luật Cố Viễn Kiều.
“Bác sĩ Cố, do sự việc nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến bệnh viện và xã hội, bệnh viện quyết định cách chức trưởng khoa của anh, cảnh cáo nghiêm trọng và chấm dứt hợp đồng lao động.”
Cố Viễn Kiều dường như không tin đó là sự thật, vừa la hét vừa vùng khỏi giường.
“Không thể nào, tuyệt đối không thể!”
“Đuổi tôi rồi thì ai làm phó viện trưởng?”
“Tất nhiên là... tôi.”
Vụ bê bối của Cố Viễn Kiều nổ ra, người vốn là đối thủ của anh ta – tôi – không nghi ngờ gì nữa, đã trở thành người chiến thắng cuối cùng.
Nghe tôi nói vậy, Cố Viễn Kiều giận đến trợn trừng mắt.
“Cô? ”
“Cô quay lại bệnh viện từ bao giờ?”
“Từ khi phát hiện ra anh có tình cảm với Tô Hựu đấy!”
Tôi bước tới, cúi người, ghé sát tai anh ta thì thầm:
“Chồng yêu à, cảm ơn anh đã tự mình nhảy vào bẫy, giúp em xây nền móng cho mùa xuân sự nghiệp thứ hai.”
Hắn ta tức đến mức phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngã vật ra giường.
Rời khỏi bệnh viện, bố tôi đã sắp xếp sẵn một luật sư ly hôn uy tín cho tôi.
Với bằng chứng ngoại tình rõ ràng của Cố Viễn Kiều, cộng thêm sự can thiệp của luật sư, tòa án cuối cùng tuyên anh ta ly hôn trắng tay.
Còn căn biệt thự, ngay từ đầu bố tôi đã chỉ ghi tên tôi.
Khi dọn ra khỏi khu chung cư Vinh Viên, tôi lại gặp Ngô Nghị.
Anh ấy đã ly hôn với Tô Hựu, và giành được quyền nuôi con.
“Cô Triệu, tôi sắp về quê rồi, thành phố lớn tuy tốt nhưng khiến tôi thấy lạc lõng…”
“Về quê cũng tốt, sau này đứa trẻ theo anh, ít nhất tam quan không bị lệch lạc.”
Nói xong, tôi chuyển cho anh năm vạn tệ qua WeChat.
“Anh Ngô, đừng từ chối chút tấm lòng này, coi như tôi tặng quà sinh nhật cho em bé.”
“Sau này có gì khó chịu trong người thì cứ đến bệnh viện tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Ngô Nghị rơm rớm nước mắt, ôm con lên chuyến tàu lửa về quê.
Tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc.
Không ngờ ba tháng sau, tôi lại gặp Cố Viễn Kiều và Tô Hựu.
Chỉ khác là tôi lái Mini Cooper, còn bọn họ đi xe đạp công cộng.
Tôi làm phó viện trưởng, bọn họ – một người giao đồ ăn, một người làm thu ngân siêu thị.
Thấy tôi, Cố Viễn Kiều kéo tay Tô Hựu đứng chắn trước xe tôi.
“Triệu Thừa Hoan, cô không biết đâu, tôi và Tô Hựu giờ đang bên nhau.”
“Dù cuộc sống không sung sướng như trước, nhưng chúng tôi sống rất hạnh phúc!”
“Ồ, chúc mừng hai người.”
Tôi đang vội về nhà ăn cơm với bố mẹ, không rảnh nghe họ khoe mẽ.
Không thấy vẻ đau khổ trên mặt tôi, Tô Hựu dường như hơi thất vọng, đưa tay chỉ vào bụng.
“Triệu Thừa Hoan, tôi đang mang thai, là con của Viễn Kiều.”
“Tôi không giống cô, đến một đứa con cũng không đẻ được.”
Ha, buồn cười ghê.
Tôi hạ cửa kính xe xuống.
Cặp đôi “đực cái” này tưởng tôi bị đả kích, định ngắm vẻ mặt đau khổ của tôi thì—
Tôi bật cười lớn.
“Cố Viễn Kiều, anh chắc cái thai trong bụng Tô Hựu... là con anh chứ?”
Tôi lấy điện thoại, mở báo cáo chẩn đoán trước đây của anh ta.
“Là vợ cũ của anh, tôi cho anh biết một bí mật cuối cùng.”
“Bao năm nay chúng ta không có con, không phải do tôi không sinh được, mà là vì anh bị tinh trùng yếu.”
“Chỉ là tôi vì sĩ diện đàn ông của anh, nên luôn để bản thân gánh tiếng oan.”
Cố Viễn Kiều khựng lại.
Sau một phút im lặng, giọng run run hỏi Tô Hựu:
“Tô Hựu, đứa con trong bụng em... rốt cuộc là của ai? Chúng ta đi bệnh viện xét nghiệm được không…”
Tô Hựu đỏ bừng mặt, chột dạ mắng:
“Cố Viễn Kiều, anh bị điên à? Sao lại đi tin lời vợ cũ anh nói... ”
...
Tôi chẳng buồn nghe họ cãi nhau nữa, đạp ga lao đi, không ngoảnh đầu nhìn lại.
Trong gương chiếu hậu, bóng dáng hai người dần nhỏ lại, cho đến khi hóa thành một chấm đen, rồi biến mất.
Về đến nhà, trên bàn đầy ắp những món tôi thích ăn.
Mẹ gắp cho tôi một miếng sườn:
“Hoan Hoan, ngày xưa đặt tên con là ‘Thừa Hoan’ là mong con luôn được vui vẻ dưới chân bố mẹ, không lo không nghĩ. Ai ngờ lại gặp phải kẻ tệ bạc như Cố Viễn Kiều…”
Tôi biết mẹ đang đau lòng vì tôi chọn nhầm người.
Nhưng sau tất cả những chuyện đã qua, tôi không còn là con chim non yếu ớt nữa, tôi đã có đôi cánh vững chắc, có thể chống chọi mọi giông bão cuộc đời.
Tôi ôm mẹ, nhẹ nhàng vỗ lưng bà.
Với tôi, cuộc đời là một hành trình tu luyện.
Dù không biết người mình gặp sẽ là kiếp nạn hay món quà, chỉ cần ta có thể học được điều gì từ đó và không sợ tiến bước, như vậy đã đủ rồi.
Sáng hôm sau đi làm, bản tin sớm đưa tin:
[Ngày 5/6 lúc 19 giờ, một cặp đôi cãi vã trên đường Thu Hi, người họ Cố đã đẩy người họ Tô vào dòng xe cộ đang chạy, khiến người này tử vong tại chỗ. Tên Cố bị tạm giam hành chính vì cố ý gây thương tích.”
Tôi không xem ảnh, nhưng nếu đoán không sai thì chính là Cố Viễn Kiều và Tô Hựu.
Trong lúc chờ đèn đỏ, tôi mở điện thoại ra, thấy tin nhắn Cố Viễn Kiều gửi tối qua.
[Thừa Hoan, anh quả nhiên sai rồi, Tô Hựu lừa anh, đứa con không phải của anh.]
[Nghĩ lại cũng đúng thôi, đã từng phản bội chồng để đến với anh, thì tất nhiên cũng có thể phản bội anh vì người khác. Tất cả là nhân quả.]
[Anh rất nhớ em. Tạm biệt…]
Tôi kiên nhẫn đọc xong, rồi bấm nút xóa.
Sau đó, tôi lái xe, không quay đầu lại, thẳng tiến về phía trước.
-Hết-