4
Ba ngày sau, buổi đào tạo của tôi và công trình lau kính của Ngô Nghị kết thúc gần như cùng lúc.
Lúc hai giờ chiều, tôi gọi cho anh ta:
“Alô, sư phụ Ngô phải không ạ?”
“Nhà tôi cần lau kính, địa chỉ ở khu dân cư Vinh Viên, gần Bệnh viện Trung tâm. Anh xem có tiện không?”
Đầu bên kia nghe địa chỉ thì bật cười:
“Quá tiện luôn ấy chứ! Không giấu gì cô, nhà tôi cũng ở khu này, tòa hai, phòng 316, vợ tôi tên là Tô Hựu.”
Tôi cố tình làm ra vẻ bất ngờ:
“Sư phụ Ngô, anh nhầm rồi? Nhà tôi cũng ở tòa hai, mà chưa từng nghe nói phòng 316 có người chồng tên Ngô Nghị.”
“Hơn nữa, Tô Hựu nói với tôi rằng bạn trai cũ của cô ấy ham mê cờ bạc, thường xuyên bạo lực, sau đó gặp quả báo mà chết rồi. Giờ cô ấy là bà mẹ đơn thân tự lập kiên cường, sao lại là vợ anh được?”
“Tôi còn nghe nói, bây giờ cô ấy đang thân thiết với một ông hàng xóm trong cùng tòa nữa cơ!”
Người bên kia bắt đầu thở gấp.
Ngay trước khi cúp máy, tôi nghe thấy tiếng xe khởi động qua điện thoại.
Từ Quảng trường Ức Đạt đến khu dân cư Vinh Viên lái xe chỉ mất nhiều nhất hai tiếng.
Nếu đoán không sai, bốn giờ chiều chính là lúc Cố Viễn Kiều trốn việc để hú hí cùng Tô Hựu.
Hehe, màn kịch hay sắp bắt đầu rồi.
Khi Ngô Nghị đạp tung cửa, Cố Viễn Kiều đang trần truồng nằm bò trên người Tô Hựu, quần áo vung vãi đầy dưới đất.
Anh ta nhặt cây gậy bóng chày ở góc tường lên, đập thẳng xuống người Cố Viễn Kiều.
“Địt mẹ! Mày là ai? Cút khỏi người vợ tao ngay!!”
Máu đỏ chảy từ trán Cố Viễn Kiều, suýt nữa thì ngất.
Tỉnh lại, hắn co rúm người lùi lại, mồm la oai oái:
“Anh là ai? Ai cho anh vào đây?”
“Đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp còn dám hành hung người khác, tôi báo cảnh sát bây giờ!”
Ngô Nghị cười lạnh, mặt đầy sát khí.
Anh ta túm cổ Cố Viễn Kiều, nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt.
“Phì!”
“Địt con mẹ. Mày ngủ với vợ tao mà còn dám nói tao xâm nhập gia cư bất hợp pháp?!”
Nói xong, Ngô Nghị cởi đôi giày bảo hộ có đinh, rồi vả liên tiếp vào mặt Cố Viễn Kiều hàng chục cái.
Đinh giày cắm sâu vào mặt hắn ta, toạc ra hàng chục lỗ chảy máu, nhìn vừa ghê rợn vừa kinh tởm.
Chưa dừng lại ở đó, Ngô Nghị tung một cú đá thẳng vào hạ bộ của hắn.
Ngay lập tức, Cố Viễn Kiều đau đớn ngã lăn vào ghế sofa, trợn mắt trắng dã, suýt hôn mê bất tỉnh.
Tô Hựu chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, vội vàng nhặt quần áo mặc vào.
Nhưng Ngô Nghị sao có thể để cô ta yên?
Anh ta túm tóc Tô Hựu, đè cô ta xuống ghế rồi đấm đá liên tục:
“Con tiện nhân này, nghe nói mày bảo tao chết rồi à?”
“Tao ngày ngày đi làm nghề lau kính nguy hiểm, tiền gửi về đều đặn, thế mà mày dám nói tao bạo hành mày?”
“Hay lắm, hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học để xem mày có còn tim không!!”
...
Ngô Nghị đúng là đàn ông chuyên làm việc nặng, chỉ vài chiêu đã đánh cho Tô Hựu máu me đầy mặt, nằm liệt ba tháng không dậy nổi.
Cố Viễn Kiều thấy vậy, lết tới hỏi run rẩy:
“Anh… anh là chồng của Tô Hựu?”
Ngô Nghị túm tai hắn, cười khẩy:
"Giờ thì biết tại sao tao đánh mày rồi chứ?”
Cố Viễn Kiều sợ hãi xin tha:
“Anh bạn… anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa, chỉ cần anh đừng làm lớn chuyện… tha cho tôi đi …”
Ngô Nghị nhổ bãi nước bọt xuống đất.
“Phì. Mày tưởng tao ngu chắc?”
“Mày đưa tiền xong lại báo cảnh sát kiện tao tống tiền thì sao? Tao không ngu gì mà vì mấy chục nghìn mà rước họa vào thân!”
“Vậy… vậy anh muốn thế nào?”
Ngô Nghị trầm ngâm, rồi rút điện thoại ra, chĩa vào hắn.
“Tao muốn mày quỳ xuống, nhìn thẳng vào camera, từng chữ, từng chữ nhận sai!”
Ha, có vẻ màn diễn ở quán súp thịt dê hôm đó không uổng công.
Cố Viễn Kiều muốn chống cự, nhưng bị Ngô Nghị tát văng kính, cuối cùng đành quỳ xuống.
“Tôi tên Cố Viễn Kiều, là trưởng khoa ngoại Bệnh viện Trung tâm. Tôi đã ngoại tình với phụ nữ có chồng là Tô Hựu. Tôi không phải người, tôi là súc sinh, là đồ không bằng chó lợn...”
Sau khi quay xong video, tôi liền đẩy cửa bước vào.
Nhìn cảnh trước mắt, tôi tỏ ra vô cùng kinh ngạc và thất vọng:
“Cố Viễn Kiều, Tô Hựu, các người thật kinh tởm!”
“Tôi không biết bao nhiêu lần nghe người ta nói có người trong tòa nhà này ngoại tình, không ngờ lại là hai người!”
Cố Viễn Kiều thấy tôi như thấy cứu tinh.
“Thừa Hoan! Mau báo cảnh sát! Bảo tên này cút khỏi nhà chúng ta!”
Tôi lạnh lùng nhìn hắn.
“Cố Viễn Kiều, người nên cút khỏi căn nhà này là anh mới đúng.”
Tôi ra hiệu cho Ngô Nghị, anh ta lập tức hiểu ý.
Ngay giây sau, anh ta như lôi chó chết, kéo Cố Viễn Kiều không mảnh vải quăng ra ngoài cửa.
Cố Viễn Kiều không đứng vững, lăn lông lốc xuống cầu thang.
Tô Hựu sợ đến mức run bần bật, miệng liên tục lặp lại:
“Chồng ơi, em sai rồi, em biết sai thật rồi!”
“Tất cả là do Cố Viễn Kiều dụ dỗ em trước…”
Ngô Nghị không thèm nghe, kéo cô ta về nhà, nhốt vào phòng.
Tối hôm đó, Ngô Nghị cầm lon bia, gõ cửa phòng tôi.
“Cô Triệu à, chồng cô ngủ với vợ tôi, cả hai chúng ta đều bị ‘đội nón xanh’, xem như là hàng xóm hoạn nạn, có uống một ly không?”
Nghĩ đến kế hoạch tiếp theo, tôi gật đầu đồng ý.
Sau khi uống hai lon, Ngô Nghị lên tiếng:
“Nói thật phải cảm ơn cô. Nếu không có cô nhắc nhở, tôi còn không biết mình bị cắm sừng.”
Tôi nâng ly, cụng với anh ta:
“Vậy với tư cách hàng xóm cùng cảnh ngộ, chúng ta nên hoàn thành kế hoạch chứ?”
Ngô Nghị hiểu rõ ý tôi:
“Cô cứ yên tâm, chỉ cần đưa PPT cho tôi, tôi đảm bảo đăng lên mạng, cho cặp đôi chó má đó hết đường sống!”
“Cô ta đã không biết xấu hổ, thì tôi cũng chẳng cần giữ thể diện làm gì.”
Tôi khẽ mỉm cười, gửi bản PPT hai trăm trang đã chuẩn bị từ lâu cho Ngô Nghị.
Trong đó ghi lại chi tiết toàn bộ quá trình ngoại tình giữa Cố Viễn Kiều và Tô Hựu, kèm theo hình ảnh rõ nét từ camera giám sát.
Hôm sau, quả nhiên Ngô Nghị đã đăng file PPT lên mạng xã hội.
[Tôi là một công nhân lau kính ở các tòa nhà cao tầng, tôi xin tố cáo người thật tên thật Trưởng khoa ngoại Bệnh viện Trung tâm thành phố, Cố Viễn Kiều, ngoại tình với vợ tôi Tô Hựu khi cô ấy còn đang trong thời kỳ cho con bú…]
Tin tức này nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, phần bình luận bên dưới không ngừng cuộn lên:
[Trời ơi ghê quá! Là bác sĩ mà không biết xấu hổ, lợi dụng việc thông tia sữa để dụ dỗ bà mẹ bỉm sữa!]
[Nếu bác sĩ đều không có đạo đức như vậy thì sau này ai còn dám đến bệnh viện khám nữa?]
[Người phụ nữ này cũng thật đáng khinh, chồng thì vất vả kiếm tiền ngoài kia, còn mình ở nhà thì ra sức “tạo người”!]