1
Sau khi trọng sinh, tôi lén nhường công việc của Tống Chi Thành cho người khác.
Bởi vì ở kiếp trước, Tống Chi Thành đã bắt tôi nhường công việc của mình cho chị dâu góa bụa của anh ta.
Sau đó anh ta dẫn theo chị dâu và cháu gái vào thành phố làm việc và học hành.
Còn tôi thì mất việc, chỉ có thể ở lại quê nhà nuôi con gái.
Nhà không có đàn ông, con gái bị đám lưu manh nhòm ngó, đành phải bỏ học.
Tôi đến thành phố tìm Tống Chi Thành cầu cứu, anh ta nói không rảnh.
Rồi quay người cùng chị dâu tổ chức tiệc mừng cháu gái thi đậu đại học trọng điểm.
Còn tôi vừa nhận được tin con gái nhảy sông tự tử, lập tức giận đến ngất mà chết.
…
“Anh cả anh mất rồi, chị dâu và cháu gái không còn nơi nương tựa, anh nhất định phải giúp họ.”
Giống như kiếp trước, Tống Chi Thành lại thuyết phục tôi nhường công việc cho chị dâu góa bụa của anh ta.
Lúc đó, chúng tôi vừa trúng tuyển vào làm công nhân chính thức của nhà máy thép.
Tôi nói:
“Em đồng ý ký tên, nhưng vết sẹo trên tay em lại ngứa rồi, anh đi lấy thuốc mỡ giúp em đi.”
Vết sẹo này là do tôi thức đêm học bài, mệt quá mà ngủ gật bị đèn dầu làm bỏng.
Để có được suất vào nhà máy thép, tôi cũng vất vả không kém gì Tống Chi Thành.
Trong khi đó anh ta chỉ cần yên tâm ôn bài là đủ.
Ánh mắt Tống Chi Thành thoáng qua một tia áy náy.
Nhân lúc anh ta đứng dậy, tôi nhanh chóng điền tên “Tống Chi Thành” vào ô người chuyển nhượng, rồi gấp đơn lại.
Tống Chi Thành, nếu anh thương cảm cho chị dâu góa bụa của mình, thì tôi sẽ giúp anh thể hiện tấm lòng trượng nghĩa đó.
Thấy tôi đã ký, Tống Chi Thành lập tức thở phào nhẹ nhõm, rồi ký tên mình.
Muốn chuyển nhượng công việc cần phải có chữ ký của cả hai vợ chồng.
Tôi nhanh chóng cất đơn xin việc vào phong bì, niêm phong bằng sáp.
Tống Chi Thành không mảy may nghi ngờ.
Dù sao trước đây anh ta là trời là bể của tôi, tôi gần như thuận theo mọi sắp xếp của anh ta.
Anh ta nhìn ra cửa sổ nói:
“Thục Tình, tranh thủ còn sớm, em mang đơn xin việc lên thành phố nộp, như vậy sẽ không làm chậm trễ chị dâu và anh lên thành phố làm việc.”
Trước ánh mắt mong đợi của anh ta, tôi gật đầu đáp:
“Được.”
Nếu Tống Chi Thành đã sốt ruột như vậy, thì tôi cứ thuận theo anh ta thôi.
Lên đến thành phố, tôi trao đơn chuyển nhượng tận tay cho giám đốc nhà máy.
Thấy đơn đã được đóng dấu, tôi mới thật sự yên tâm.
Kiếp này, đến lượt Tống Chi Thành mất việc và bỏ lỡ cơ hội lên thành phố.
Kiếp trước, sau khi anh ta lên thành phố làm việc, hứa hẹn sẽ đón mẹ con tôi lên theo.
Sau đó lại nói nhà máy làm ăn không tốt, lương thấp, bảo tôi trồng thêm ít lương thực bán lấy tiền phụ giúp gia đình.
Điều kiện trị an trong làng không tốt, con gái tôi thường xuyên bị lưu manh nhòm ngó, quấy rối, không thể tập trung học hành.
Tôi muốn nhờ Tống Chi Thành chuyển trường cho con gái lên thành phố, anh ta lại nói con gái của Lâm Phương sắp thi cử, cần kèm cặp nhiều hơn.
Anh ta bảo tôi chờ thêm chút nữa.
Chờ rồi lại chờ, cuối cùng con gái tôi bị trầm cảm rồi tự tử, còn tôi thì kiệt sức mà chết.
Kiếp này, tôi và con gái nhất định sẽ sống tốt trên thành phố.
Tôi vừa về đến nhà, đã nghe thấy giọng của Lâm Phương.
“Chi Thành, làm như vậy có khiến em dâu khó xử không? Dù sao công việc ở nhà máy thép vừa nhẹ nhàng lại được ở lại thành phố. Ai ngờ được anh chú lại ra đi sớm như vậy… Nếu không thì chị cũng không làm liên lụy đến hai vợ chồng chú.”
Giọng Tống Chi Thành đầy thương xót:
“Chị dâu cứ yên tâm, Thục Tình quen làm việc nặng ở quê rồi, chị và cô ấy không giống nhau. Chị và cháu gái chưa từng phải chịu khổ, anh cả đi rồi, em đảm bảo cuộc sống hai người vẫn tốt."
Tim tôi như thắt lại.
Vì Tống Chi Thành sức khỏe vốn yếu, nên tôi gánh vác phần lớn việc đồng áng và việc nhà.
Ngay cả con gái còn nhỏ cũng biết nấu cơm, quét don nhà cửa.
Tống Chi Thành chỉ cần đi dạy ở trường làng.
Mẹ con tôi thông cảm cho anh ta, vậy mà đến miệng anh ta lại thành lý do để chúng tôi tiếp tục ở lại nông thôn chịu khổ.
Nực cười và đáng buồn thật đấy.
Thế mà kiếp trước tôi lại chấp nhận điều đó, khiến mẹ con tôi mất mạng một cách vô ích.
Không biết Tống Chi Thành lại nói gì, Lâm Phương che miệng cười, rồi nhìn thấy tôi đang đứng ở cửa.
Lâm Phương lúc nào cũng mang theo vẻ ưu việt trước mặt tôi.
Cô ta ăn mặc thời thượng, còn tôi thì nhếch nhác lôi thôi.
Lâm Phương vẫy tay gọi tôi:
“Em dâu, chị sẽ quý trọng công việc này, em đừng giận Chi Thành nhé.”
Tống Chi Thành lập tức nhìn tôi lo lắng.
Từ khi anh cả mất vì bệnh, gia sản cạn kiệt, mẹ con Lâm Phương buộc phải từ thành phố dọn về quê, anh ta bắt đầu nhắc nhở tôi liên tục.
Anh ta nói chị dâu là người thành phố, không giống phụ nữ nông thôn chua ngoa, bảo tôi nói năng phải nhẹ nhàng từ tốn.
Tôi cười:
“Không sao, đây là việc chúng ta nên làm mà. Anh cả mất rồi, không thể để hai mẹ con chị dâu chịu thiệt được.”
Buồn cười thật đấy, người nhường công việc lần này không phải là tôi, ai mà chẳng nói được lời hay ý đẹp.
Có lẽ vì tôi không tỏ ra tức giận hay đau khổ như cô ta mong đợi, nên nụ cười của Lâm Phương bỗng chốc cứng đờ trên mặt.
Tống Chi Thành thì lại nhìn tôi bằng ánh mắt tán thưởng:
“Thục Tình, xem ra dạo này em cũng học được cách sống hào sảng như chị dâu rồi, em vẫn nên học hỏi chị ấy nhiều vào.”
Tống Chi Thành có gương mặt thư sinh, nói chuyện thì nhẹ nhàng nho nhã.
Trước đây anh ta khen tôi một câu là tôi đã đỏ mặt ngượng ngùng, còn bây giờ tôi chỉ thấy chối tai và ghê tởm.
Bỗng trong nhà vang lên tiếng trẻ con khóc.
Chúng tôi vội vàng chạy tới, thì thấy con gái bảy tuổi của tôi đang ôm hộp bút bị dẫm bẹp khóc nức nở.
Con gái của Lâm Phương, Thiến Thiến, đứng bên cạnh với vẻ mặt đầy bất mãn.
Thiến Thiến tuy cùng tuổi với con gái tôi nhưng lại cao hơn hẳn một cái đầu.
Tôi vội hỏi con gái chuyện gì xảy ra.
Con bé chỉ vào Thiến Thiến:
“Chị ấy đòi hộp bút của con, con không cho, chị ấy liền lấy chân đạp lên.”
Con bé càng nói càng ấm ức, rồi òa khóc:
“Mẹ ơi, đây là hộp bút duy nhất của con mà!”
Thiến Thiến chống nạnh:
“Mẹ chị nói, dù sao em cũng học ở trường làng, không cần dùng hộp bút đẹp làm gì.”
Lâm Phương có vẻ hơi lúng túng, vội vàng hoà giải:
“Trẻ con không hiểu chuyện, để chị dạy lại nó.”
Tống Chi Thành nhíu mày, nhìn con gái với giọng nghiêm khắc:
“Tiểu Như, bố đã dạy con phải nhường nhịn chị, chị là khách, con làm vậy là sai rồi.”
Con bé không biết làm sao, cúi gằm mặt xuống.
Tôi lập tức bước đến bên con, mở ba lô ra:
“Ngoan, cái hộp bút đó cũ rồi, mình bỏ đi. Mẹ đã mua cho con ba lô và hộp bút mới rồi đấy.”
Con bé nhìn thấy mấy món đồ tôi giơ ra, lập tức nín khóc mà nở nụ cười tươi.
Tống Chi Thành nhíu mày trách tôi:
“Em đừng phung phí như thế. Thiến Thiến nói không sai, học ở quê không cần dùng đồ tốt đến thế. Với lại em cũng nên mua hai phần, cho Thiến Thiến một phần nữa chứ.”
Anh ta lại quay sang con gái:
“Tiểu Như, con còn nhớ lời bố dặn không? Chúng ta phải nhường nhịn chị, chị là khách. Mau đem ba lô và hộp bút mới tặng chị đi, rồi xin lỗi chị một tiếng, con mới là đứa trẻ ngoan.”
Khuôn mặt con bé lập tức xụ xuống, ánh sáng trong mắt cũng vụt tắt.
Thiến Thiến thì cười hớn hở, đã chìa tay ra định lấy đồ từ tôi.
Lâm Phương vừa nói “vậy không hay đâu” nhưng mồm thì lại nhắc Thiến Thiến cảm ơn chú.
Ánh mắt thất vọng và bất lực trên gương mặt con gái khiến tim tôi thắt lại.
Từ khi mẹ con Lâm Phương quay về làng, Tống Chi Thành liền thiên vị họ mọi thứ.
Thịt và phiếu lương thực phải ưu tiên cho họ, còn tôi và con gái chỉ được ăn rau dại và khoai lang.
Thỉnh thoảng có thịt thì cũng là phần mỡ béo mà Lâm Phương không ăn, tôi mang về rán lấy mỡ để xào rau.
Lần nào Tống Chi Thành cũng lấy lý do:
“Họ là người thành phố, không quen đồ ăn đạm bạc dưới quê. Người dân quê như mình chịu khổ chút cũng không sao.”
Tôi luôn nhẫn nhịn.
Chính vì tôi làm gương xấu như vậy, nên con gái tôi cũng dần trở nên nhút nhát, không dám bảo vệ bản thân.
Tính cách đó khiến con bé luôn thầm chịu đựng một mình, cuối cùng dẫn đến cái chết.
Nghĩ đến kết cục thảm khốc của con gái ở kiếp trước, máu trong người tôi lập tức dồn lên não, tiện tay cầm cái bát trên bàn đập thẳng vào mặt và người Tống Chi Thành.
“Nhường! Nhường con mẹ nhà anh đấy! Nhường nhường nhường! Anh thương chị ta và cháu gái đến thế, sao không nhường cả mạng của anh cho anh cả luôn đi!”
Tống Chi Thành không kịp phản ứng, cũng quên cả né tránh.
Dù sao tôi trước giờ nói năng luôn nhỏ nhẹ, huống hồ còn chưa từng ra tay đánh ai.
Chiếc bát vỡ rồi, tôi vẫn chưa nguôi giận, liền lật tung cả cái bàn lên.