2
Tiếng động lớn khiến hàng xóm láng giềng kéo đến xem.
Tôi cấu mạnh vào đùi mình một cái, nước mắt lập tức trào ra.
“Mọi người ơi, tôi không sống nổi nữa rồi. Chồng tôi không thèm xem mẹ con tôi là người trong nhà nữa!”
Tống Chi Thành vốn là người bị bầm tím trên trán, trông như bên yếu thế.
Nhưng tôi còn đáng thương hơn.
Tôi vừa khóc vừa kể chuyện anh ta đem hết đồ tốt trong nhà chuyển sang cho chị dâu.
Đến cả số tiền tiết kiệm hơn một nghìn trong nhà cũng bị anh ta mang cho mẹ con Lâm Phương.
Anh ta nói:
“Chị dâu là người thành phố, chắc ngại không dám mở miệng xin xỏ, nên chúng ta phải chủ động giúp.”
Thế là anh ta chủ động đưa hết tiền cho mẹ con họ.
Ngày hôm sau, quần áo của mẹ con Lâm Phương đã thay đổi hẳn, mới tinh tươm.
Còn tôi và con gái vẫn mặc áo bông cũ bạc màu.
Thiến Thiến mặc váy mới, cố tình xoay vòng trước mặt con gái tôi, bảo mình là công chúa, còn con tôi chỉ xứng làm nô tì bên cạnh công chúa, làm con bé buồn bã suốt mấy ngày liền.
Nhắc đến tiền, Tống Chi Thành có chút chột dạ, cúi đầu xuống.
Hàng xóm lắc đầu liên tục:
“Anh cả mất, cậu giúp đỡ một chút thì được, nhưng đâu phải như thế này. Nếu là chồng tôi lấy tiền đi cho người khác, tôi phải làm cho ra ngô ra khoai! ”
“Đúng đấy! Trong nhà đàn ông chẳng phải làm gì, toàn phụ nữ vất vả, người ta còn thương vợ không để chịu khổ, chứ ai lại trả ơn vợ như thế?”
Tống Chi Thành vốn là thầy giáo trong làng, bình thường hay tỏ ra đạo mạo, giờ bị chỉ trích giữa đám đông, mặt đỏ bừng như gan lợn.
Lâm Phương cũng định lên tiếng giải thích, nhưng không ai thèm nghe.
Người tinh mắt nhìn là biết ngay.
Mẹ con họ da dẻ trắng trẻo, tôi và con thì gầy gò vàng vọt, rõ ràng không cùng một mâm cơm.
Đợi hàng xóm về hết, Tống Chi Thành ôm mặt sưng đỏ, nhìn tôi tội nghiệp.
“Thục Tình, anh đau quá…”
Trước kia, chỉ cần tay anh ta bị trầy vì gặt lúa là tôi đã xót cả tuần, không dám để anh ra đồng nữa.
Ngay cả con gái cũng sẽ ra dáng người lớn, thổi thổi cho bố đỡ đau.
Giờ đây, anh ta bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của tôi thì không khỏi run lên.
Anh ta lộ vẻ áy náy:
“Thục Tình, anh biết dạo này mẹ con em chịu nhiều ấm ức. Nhưng chị dâu không còn chỗ dựa, cháu gái không còn bố nữa, họ chưa từng chịu khổ. Em không thể thông cảm một chút cho họ à?”
Thông cảm?
Chẳng lẽ vì có thể chịu khổ mà tôi và con phải chịu khổ cả đời hay gì?
Lâm Phương và cháu gái trước kia sống sung sướng quen rồi.
Giờ khốn khổ thì đúng là đáng thương, nhưng nỗi khổ của họ đâu phải do tôi gây ra?
Tôi vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng trước lúc chết đi ở kiếp trước.
Tôi gắng gượng thân thể đau yếu, lên thành phố tìm Tống Chi Thành, nói rằng con gái bị người ta bắt nạt, muốn nghỉ học.
Tống Chi Thành lại tỏ vẻ khó chịu:
“Ruồi không đậu trứng không nứt. Nó tự quản không tốt thì trách ai. Em mau về đi, anh còn việc quan trọng hơn phải làm.”
Ngay sau đó, tôi nhìn thấy qua ô kính nhà hàng Tống Chi Thành và Lâm Phương dẫn theo Thiến Thiến đi từng bàn mời rượu.
Ai cũng chúc tụng:
“Chủ nhiệm Tống thật là hổ phụ sinh hổ tử, con gái đỗ đại học trọng điểm rồi, sau này tiền đồ rộng mở!”
Tống Chi Thành và Lâm Phương nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy tự hào.
Đúng lúc đó, người trong làng chạy đến tìm tôi:
“Chị Lưu, mau về đi, con gái chị nhảy sông rồi! Dù được vớt lên nhưng không còn thở nữa…”
Trong khoảnh khắc ấy, mắt tôi tối sầm, tai như ù đi.
Trước mặt là rượu thịt linh đình, lụa là phấn hương.
Sau lưng là bóng đêm đen đặc nuốt chửng tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, mới thoát ra khỏi ký ức đau thương của kiếp trước.
Tôi ôm lấy con gái, sau đó nghiêm mặt nhìn Thiến Thiến:
“Cháu làm hỏng đồ của em, thì phải xin lỗi.”
Thiến Thiến ưỡn ngực ngẩng đầu:
“Cháu không xin lỗi, cháu không sai.”
Bỗng nhiên, Tiểu Như vươn tay giật lấy cái nơ trên đầu Thiến Thiến, ném xuống đất và giẫm mạnh vài cái.
Con bé xòe bàn tay nhỏ ra:
“Mẹ ơi, giờ con và chị ấy hoà rồi, con không cần chị ấy xin lỗi nữa.”
Đây là lần đầu tiên Tiểu Như biết phản kháng, khiến tôi thấy nhẹ lòng.
Không nói được lý lẽ thì có thể dùng cách khác.
Thiến Thiến lập tức giận đến giậm chân liên hồi.
Lâm Phương vội ôm con vào lòng, vẻ mặt vừa cứng rắn lại vừa tội nghiệp:
“Lẽ ra mẹ con tôi nên đi theo bố của Thiến Thiến từ sớm, chứ không nên trở thành gánh nặng cho hai vợ chồng chú, khiến hai người phải cãi nhau vì chúng tôi.”
Thiến Thiến cũng khóc òa lên, miệng không ngừng gọi bố, nói mình là đứa trẻ không có bố, bị bắt nạt.
Hai mẹ con họ như thể bị ai ức hiếp lên tận trời, một người gục đầu lau nước mắt, một đứa gào khóc thảm thiết.
Khóe mắt Tống Chi Thành đỏ bừng.
Anh ta quay sang trừng mắt với tôi, giọng gay gắt:
“Lưu Thục Tình, cô làm loạn đủ chưa? Thiến Thiến vẫn chỉ là đứa trẻ, cô nhất định phải làm ầm ĩ đến mức này sao? Tôi sắp lên thành phố rồi, cô còn cư xử như mấy bà chua ngoa quê mùa thế này, sau này chúng ta sống với nhau kiểu gì?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta:
“Vậy thì ly hôn đi.”
Tống Chi Thành sững người, nhìn tôi không thể tin nổi.
Bởi vì trước đây tôi luôn rất coi trọng anh ta, hễ có mâu thuẫn đều là tôi dỗ dành trước.
Anh ta bật cười khẩy:
“Được thôi, cô đừng có mà hối hận.”
Con gái tôi nhìn theo bóng dáng Tống Chi Thành ôm Thiến Thiến rời đi, vẻ mặt lạc lõng.
Con bé còn chưa hiểu ly hôn là gì, chỉ biết bố mình cứ hết lần này đến lần khác bỏ rơi nó, hết lần này đến lần khác khiến nó phải chịu thiệt thòi.
Tôi hôn lên trán con:
“Nếu có người khiến con buồn phiền đau khổ, thì chúng ta không cần người đó nữa.”
Con bé gật đầu mà vẫn chưa hiểu hết.
Có những giông bão mà con bé sẽ phải trải qua, nhưng trong quá trình đó, tôi sẽ luôn che chở cho con.