4
Vài ngày sau, tôi gặp lại Tống Chi Thành gần nhà máy thép.
Anh ta cùng Lâm Phương mỗi người dắt một tay Thiến Thiến, cười nói ríu rít, nhìn chẳng khác gì một gia đình ba người hoàn hảo.
Thấy tôi, Tống Chi Thành vội buông tay ra, gượng cười nói:
“Bọn anh đến nhà máy báo danh tiện thể đi mua ít đồ.”
Lâm Phương liếc tôi từ đầu đến chân, ánh mắt đầy ghen ghét.
Tôi mặc áo sơ mi chất Dacron và quần ống loe màu đen, không hề thua kém bộ sườn xám dài của cô ta.
Lâm Phương làm ra vẻ thương cảm:
“Em dâu lên thành phố mua quần áo à? Sau này ở nông thôn phải biết tiết kiệm, một mình Chi Thành đi làm ở thành phố cũng áp lực lắm.”
Tống Chi Thành lúc này mới để ý đến trang phục của tôi.
Anh ta lắc đầu:
“Thục Tình, anh biết mẹ con em ở quê sẽ thiệt thòi, em mua đồ đẹp chút cũng không sao.”
“Chuyện gần đây anh không nói ai đúng ai sai, nhưng em nên sớm về quê đi. Nhà cửa không có người trông nom cũng không ổn.”
Buồn cười thật.
Tôi mặc đồ đẹp một chút cũng phải được anh ta “cho phép” sao?
Tôi không nói gì.
Tống Chi Thành tưởng tôi đồng tình, liền thở phào nhẹ nhõm:
“Chờ công việc ổn định rồi anh sẽ về thăm hai mẹ con. Em ở nhà dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, Thiến Thiến nghỉ hè có thể về quê chơi. À, chị dâu thích ăn cà chua với dưa chuột, em nhớ trồng thêm, anh rảnh sẽ về lấy.”
Anh ta còn định nói tiếp thì bị Lâm Phương kéo tay:
“Gần tám giờ rồi, mình phải đến nhà máy báo danh.”
Lâm Phương liếc tôi, làm ra vẻ khó xử:
“Em dâu, tôi và Chi Thành đều là người có công việc, đâu được rảnh rỗi như cô. Không tiếp chuyện cô nữa đâu.”
Tống Chi Thành cũng dặn dò:
“Em về sớm đi, nơi này không dành cho em đâu.”
Tôi chỉ mỉm cười, bước thẳng vào cổng nhà máy thép.
Bác bảo vệ lễ phép chào tôi:
“Chào kế toán Lưu, buổi sáng tốt lành.”
Tống Chi Thành vội vàng chỉnh lại tư thế, cúi đầu chào theo:
“Chào kế toán Lưu.”
Không có ai trả lời.
Anh ta ngơ ngác nhìn quanh.
Rồi anh ta thấy tôi, gương mặt tôi nở nụ cười nửa miệng.
Tôi giơ tay chào:
“Chào mọi người, buổi sáng tốt lành!”
Lâm Phương là người phản ứng đầu tiên, chỉ vào tôi, kinh ngạc:
“Cô... cô là kế toán Lưu sao?!”
Tống Chi Thành cũng sững sờ:
“Sao lại thế được? Không... không thể nào... ”
Tôi giơ thẻ công tác ra:
“Tôi phải đi làm rồi, không rảnh tám chuyện với các người.”
Sắc mặt Tống Chi Thành thay đổi liên tục.
Anh ta kéo tay tôi, gấp gáp hỏi:
“Thục Tình, em đến trước chỉ để dò đường cho chị dâu thôi đúng không?”
Ngu ngốc.
Tôi đá thẳng vào chân anh ta.
Bác bảo vệ lập tức chắn đường:
“Các người là ai? Đến đây làm gì?”
“Chúng tôi đến báo danh nhận việc.”
“Xin cho biết tên.”
“… Không đúng, danh sách nhân viên mới không có tên mấy người.”
…
Tôi nhanh chóng trở về vị trí làm việc.
Chuyện xảy ra sau đó là do đồng nghiệp kể lại.
Tống Chi Thành và Lâm Phương gây náo loạn ở cổng nhà máy, cuối cùng chỉ có mình Lâm Phương được vào làm việc.
Muốn vào làm phải trải qua kiểm tra nghiệp vụ.
Kiếp trước Lâm Phương nhờ Tống Chi Thành giúp đỡ nên mới miễn cưỡng vượt qua.
Nhưng đời này, cô ta phải tự mình làm bài kiểm tra kế toán nhỏ, kết quả sai toàn bộ.
Giám đốc lắc đầu, không thông qua hồ sơ, trả lại toàn bộ.
Tôi biết Tống Chi Thành sẽ không từ bỏ dễ dàng.
Quả nhiên, vừa tan ca, tôi đã bị anh ta chặn đường.
Bộ dạng khí thế hồi sáng biến mất, anh ta giờ đây trông thảm hại, giọng đầy bực tức:
“Thục Tình, em thật sự nộp đơn chuyển nhượng công việc của anh sao?!”
Tôi làm ra vẻ ngây thơ:
“Không phải chính anh bảo thương chị dâu, nên nhường nhịn cho họ sao? Giờ anh hối hận rồi à?”
Tống Chi Thành vò đầu:
“Ý anh không phải như vậy…”
“Vậy là gì? Tôi phải nhường công việc tôi vất vả thi vào chỉ vì chị dâu anh đáng thương à? Vậy anh đi mà thương, liên quan gì tôi?”
“Anh chỉ muốn em ở quê hưởng phúc thôi mà.”
“Tôi thấy hưởng phúc tốt như vậy thì anh và chị ta hưởng đi, anh không thích à?”
Tống Chi Thành cúi đầu, không nói nên lời.
Dường như anh ta cũng biết chuyện đã rồi, không thể cứu vãn.
Anh ta do dự một lát, dường như nghĩ ra điều gì đó:
“Thục Tình, việc chuyển công tác bỏ qua đi. Nhưng Thiến Thiến là máu mủ duy nhất của anh cả, chúng ta không thể để con bé lỡ dở. Chị dâu đã buồn đến mất ăn mất ngủ rồi.”
“Em cho Thiến Thiến nhập hộ khẩu vào tên em, để học trường con em nhà máy. Còn Tiểu Như, anh sẽ đưa về quê, anh là bố con bé, tuyệt đối không bạc đãi nó.”
Tôi mở to mắt nhìn Tống Chi Thành, không thể tin nổi.
Anh ta đúng là mặt dày, định hủy hoại tương lai của con gái tôi chỉ bằng vài lời nói?
Tôi tức đến run cả người.
Lúc ấy, Tiểu Như đi từ góc khuất ra.
Khi tôi đi làm, con bé thường ở trong ký túc xá chờ tôi, thỉnh thoảng sẽ ra đón.
Thấy Tiểu Như, mắt Tống Chi Thành sáng rực:
“Con gái ngoan, con muốn về quê với bố không? Chị Thiến Thiến không còn bố đáng thương lắm, con để chị ấy ở thành phố với mẹ nhé?”
Tiểu Như nghiêng đầu:
“Con cũng đâu có bố. Con cũng là đứa trẻ đáng thương. Có ai thương con chưa?”
Tôi âm thầm giơ ngón cái khen con gái.
Tống Chi Thành sững sờ, rồi giận dữ nhìn tôi:
“Cô dạy con kiểu gì vậy? Tôi vẫn còn sống sờ sờ mà!”
Con gái tôi nói đúng.
Có người sống nhưng chẳng khác gì đã chết trong lòng người khác.
Tôi cười lạnh:
“Chúng ta đã ly hôn rồi. Anh cứ nói Thiến Thiến không có bố, vậy thì anh đi làm bố của nó đi, chúng tôi cũng đang giúp anh hoàn thành tâm nguyện đó, không tốt à?”
Sắc mặt Tống Chi Thành tái nhợt:
“Anh cũng là bất đắc dĩ mà, Thục Tình, em hiểu anh mà, anh tưởng em sẽ thông cảm.”
“Ồ, thế sao anh không thử nói với người của Cục Dân chính lý do vì sao anh ly hôn, xem anh có dám không?”
Các đồng nghiệp lần lượt bước ra khỏi nhà máy, ai cũng biết chuyện sáng nay Tống Chi Thành gây rối ở cổng.
Tôi sợ câu chuyện bị xuyên tạc, nên từ sớm đã kể rõ ràng những ân oán giữa tôi và anh ta cho mọi người nghe.
“Chà, chẳng phải là cậu em chồng nhớ thương chị dâu đó sao? Trên đời làm gì có thiên vị vô cớ?”
“Để vợ con mình chịu thiệt, không ngu thì cũng là đồ khốn.”
Tống Chi Thành không chịu nổi ánh mắt kỳ thị của mọi người, xấu hổ bỏ chạy.
Tiểu Như lao vào lòng tôi òa khóc:
“Vậy sau này sẽ con không có bố nữa, đúng không mẹ?”
Tôi vừa xót xa vừa nhẹ lòng, con bé cuối cùng cũng bộc lộ sự yếu đuối đúng với tuổi của mình, không còn phải gồng mình mạnh mẽ như trước nữa.
“Đúng, nhưng con vẫn còn có mẹ, con còn chính con, và chúng ta sẽ sống thật tốt.”
Tôi dịu dàng dỗ dành con.