3
Căn nhà chính yên ắng suốt đêm, đến tận sáng hôm sau, Tống Chi Thành mới từ nhà bên kia trở về.
Anh ta cúi đầu, thái độ có phần lúng túng:
“Thiến Thiến bị dọa sợ, cứ khóc đòi bố, nên anh ở với con bé cả đêm.”
Tôi và con gái đang ngồi bên bàn ăn sáng.
Trước đây trứng gà đều dành cho Tống Chi Thành, vì tôi từng nghĩ anh ta là trụ cột gia đình, anh ta sống tốt thì cả nhà mới yên ổn.
Giờ thì tôi và con gái mỗi người một quả trứng, ngon tuyệt.
Tôi cắn miếng trứng, không nói lời nào.
Sự lạnh nhạt của tôi như khiến Tống Chi Thành khó chịu.
Anh ta sa sầm mặt, có phần cáu kỉnh:
“Cô đừng có học mấy người nhà quê đi khắp nơi ngồi lê đôi mách, bịa chuyện lung tung.”
Từ sau khi mẹ con Lâm Phương về đây, Tống Chi Thành cứ mở miệng ra là “người nhà quê”, khinh rẻ ra mặt.
Nhưng thật may là giờ anh ta cũng không lên thành phố được nữa, đành phải làm “người nhà quê” cả đời như những người mà anh ta khinh bỉ.
Tôi nhắc anh ta:
“Đừng quên làm đơn ly hôn.”
Sắc mặt Tống Chi Thành lập tức thay đổi, sau đó thở dài một tiếng:
“Thục Tình, tháng này đúng là anh lạnh nhạt với em và con gái. Anh xin lỗi. Về chuyện ly hôn, anh biết là em chỉ nói lúc giận dỗi thôi. Nhà chị dâu là góa phụ cô nhi, anh không thể không lo cho họ. Em là vợ anh, phải hiểu và ủng hộ anh chứ.”
Tôi ngắt lời anh ta:
“Không phải các người muốn lên thành phố sao? Vậy thì ly hôn đi, anh và Lâm Phương đi đăng ký kết hôn lại, đưa Thiến Thiến nhập hộ khẩu, như vậy con bé có thể vào học trường dành cho con em cán bộ nhà máy thép.”
Tống Chi Thành thoáng do dự:
“Như vậy... có vẻ không hay lắm đâu...”
Lúc này, Lâm Phương lao từ ngoài vào, ánh mắt cầu khẩn:
“Chi Thành, vì Thiến Thiến đành để em dâu chịu thiệt một chút. Chờ sau khi con bé nhập học xong, hai người lại tái hôn.”
Dưới ánh mắt ra hiệu của mẹ, Thiến Thiến cũng ôm lấy chân Tống Chi Thành.
“Chú ơi, cháu muốn học trường tiểu học tốt nhất ở thành phố. Cháu đã hứa với bố là sẽ gắng sức chăm học, đó là di nguyện của bố cháu.”
Tống Chi Thành lập tức hết do dự.
Anh ta như thể đã đưa ra quyết định lớn, lại nhìn tôi với vẻ áy náy:
“Thục Tình, đợi mọi việc ổn thỏa, chúng ta sẽ tái hôn nhé.”
Tôi cười thầm trong lòng.
Chỉ cần hỏi han một chút là biết trường con em nhà máy thép không hề cần đến thủ tục phức tạp như vậy.
Nhưng mỗi lần liên quan đến mẹ con Lâm Phương, Tống Chi Thành lúc nào cũng sốt sắng.
Dưới sự thúc giục của Lâm Phương, tôi và Tống Chi Thành thuận lợi làm thủ tục ly hôn, con gái thuộc về tôi.
Có lẽ nghĩ đây chỉ là “ly hôn giả”, nên Tống Chi Thành chẳng phản đối gì.
Tôi thu dọn quần áo của hai mẹ con, chuẩn bị lên nhà máy thép báo danh trước.
Tống Chi Thành nhìn thấy hành lý lớn nhỏ của tôi thì vô cùng khó hiểu.
“Chỉ là ly hôn tạm thời, sao em lại dọn hết đồ thế này?”
Tôi chớp mắt:
“Tôi đưa Tiểu Như về nhà bố mẹ em ở vài hôm.”
Tống Chi Thành thở phào:
“Dạo này em hay cáu bẳn, ra ngoài giải khuây một chút cũng tốt.”
Lâm Phương thì vui vẻ ra mặt:
“Chi Thành, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút, mấy hôm nữa lên thành phố rồi. Ở quê lâu, cái gì cũng không quen.”
Vừa nói, cô ta vừa liếc tôi đầy đắc ý.
Tôi cười mỉm nhìn lại, khiến cô ta lộ vẻ khó chịu.
Cô ta ghé sát tai tôi, vừa thương hại vừa đắc ý:
“Chúng ta vốn không cùng một đẳng cấp. Con gái tôi sẽ là gái thành phố, còn mẹ con cô mãi mãi chỉ là đồ quê mùa thôi…”
Tôi giả vờ không nghe rõ, cố ý lớn tiếng:
“Chị dâu à, chị bảo đồ quê mùa hôi hám, thế mà chị vẫn ăn cơm và bánh bao do đồ quê mùa trồng trọt làm ra đấy thôi, chị ăn nổi à?”
Mặt Lâm Phương đỏ bừng, lập tức quay người chạy về phòng.
Ánh mắt Tống Chi Thành thoáng hoảng hốt. Anh ta nhìn tôi:
“Thục Tình, dạo này em thay đổi nhiều quá. Anh... anh cảm giác sắp không nhận ra em nữa.”
Nói rồi, anh ta định nắm tay tôi, tôi liền cảnh giác tránh đi, ánh mắt anh ta thoáng nét tổn thương.
“Để anh đưa hai mẹ con về bên ngoại nhé. Sắp mưa rồi, đi xe đạp chậm lắm.”
Tôi giật mình, tôi nào có định về nhà bố mẹ!
Bố mẹ tôi rất cổ hủ, nếu biết tôi ly hôn, thể nào cũng làm ầm ĩ lên.
Tôi còn đang nghĩ cách từ chối, thì Thiến Thiến từ ngoài chạy vào:
“Chú ơi, cháu muốn lên thị trấn mua táo. Mấy quả chú mua hôm trước mẹ con cháu ăn hết rồi. Mẹ nói mỗi ngày ăn một quả táo mới không phải gặp bác sĩ!”
Thiến Thiến kéo tay Tống Chi Thành, làm nũng.
Tống Chi Thành quay đầu đi đầy lúng túng. Tháng trước tôi nhờ anh ta mua ít hoa quả giảm giá về cho con gái, dạo gần đây con bé bị táo bón, nghe nói ăn trái cây sẽ đỡ hơn.
Anh ta lại bảo:
"Ở quê chỉ cần uống nhiều nước là được, đừng có bày vẽ."
Tống Chi Thành liếc nhìn tôi, như muốn giải thích:
“Thục Tình, Thiến Thiến quen ăn đồ ngon rồi. Em yên tâm, sau này anh lên thành phố sẽ…”
Tôi giơ tay ngắt lời:
“Đi mua đi, tôi hiểu mà.”
Tôi và anh ta đã ly hôn, anh ta làm gì cũng chẳng liên quan đến tôi nữa.
Thiến Thiến hát vang, ngồi lên yên sau xe đạp của Tống Chi Thành, còn làm mặt xấu trêu chọc con gái tôi:
“Bản công chúa sẽ được ăn nhiều trái cây, còn nha hoàn thì không có phần! ”
Tống Chi Thành quay đầu nhìn con gái tôi, ánh mắt có chút áy náy, định nói gì đó.
Nhưng Tiểu Như quay mặt đi, lớn tiếng:
“Con chẳng thèm làm công chúa, con muốn làm nữ hoàng! Với lại mẹ sẽ mua thật nhiều trái cây cho con, không cần người khác mua! ”
Sắc mặt Tống Chi Thành biến đổi.
Cô con gái từng ríu rít gọi “bố ơi” giờ lại gọi anh ta là “người khác”.
Trên mặt anh ta lộ rõ vẻ tổn thương, lẩm bẩm:
“Con bé còn nhỏ, lớn lên rồi sẽ hiểu cho mình thôi.”
Anh ta nhìn tôi như muốn tìm kiếm sự đồng tình.
Tôi xoay người, lặng lẽ bước vào nhà.
Tôi đưa con gái lên thành phố, nơi con bé vẫn hằng ao ước.
Tôi đến nhà máy thép báo danh trước, điều này khiến giám đốc rất vui.
Vừa đúng lúc đó có một nhóm công nhân ra ngoài học tập, đang thiếu người trông coi sổ sách.
Nhờ sự so sánh, ấn tượng của giám đốc về Lâm Phương cũng vì thế mà giảm đi.
Tôi và Tống Chi Thành vốn cùng thi vào vị trí kế toán.
Tôi nhạy với con số, lại cẩn thận.
Mới làm vài ngày đã xử lý xong đống sổ sách lộn xộn.
Giám đốc không ngớt lời khen, thậm chí còn ứng trước một tháng lương cho tôi.
Tôi còn xin được một phòng ký túc xá riêng, mua cho con gái mấy bộ đồ đẹp.
Trước kia con bé chỉ biết ngước nhìn Thiến Thiến thay đồ mỗi ngày, giờ thì nó cũng có phần.
Sau này con bé sẽ có tất cả và còn nhiều hơn nữa.
Tôi muốn con mình lớn lên trong hạnh phúc, không bao giờ lặp lại bi kịch của kiếp trước.