3
8.
Tôi đơ luôn tại chỗ:
“Tiểu thư… cô… cô định chở bà tôi đi bệnh viện thật à?”
Đại tiểu thư nhìn tôi kiểu “hết nói nổi”:
“Không thì sao? Chẳng lẽ chở thẳng đến nhà xác à?”
Tôi ngạc nhiên thật sự.
Nữ phụ ác độc trong truyện không phải đều là kiểu ngạo mạn, ngang ngược, xấu xa không giới hạn sao?
Đại tiểu thư này ngoài cái miệng độc, hành động hoàn toàn lệch khỏi nhân vật rồi còn gì!
Bình luận cũng hoảng hồn y như tôi:
[Tôi có nhìn nhầm không vậy! Nữ phụ bỏ mặc tình địch, chở bà của người giúp việc đi bệnh viện, đây là tình tiết gì vậy trời?]
[Nói thật, tôi thấy nữ phụ này dễ thương rồi đó. Sau này ai còn nói con gái tôi ác độc, tôi là người đầu tiên không đồng ý!]
Thấy đại tiểu thư sắp nổi giận, tôi nhanh chóng mở cửa xe chui vào.
Không thể không công nhận, ngồi xe sang đúng là “nức lòng người”.
Chưa ngồi vững thì xe đã lao đi vun vút.
Đại tiểu thư mở định vị theo địa chỉ tôi cho.
Đến nơi, cả người cô ấy cứng đơ lại.
Trước mắt là một khu chung cư dang dở không một bóng người.
Cỏ dại mọc cao tới ngang hông, bên cạnh còn vài con chó hoang bẩn thỉu đang lục tìm đồ ăn.
Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ lại “cà khịa” một trận.
Không ngờ cô vừa leo lên tầng vừa thốt lên đầy hào hứng:
“Nghe nói dạo này kiểu wabi-sabi đang hot lắm, cô đúng là đón đầu xu hướng nha!”
Tôi chỉ cười nhẹ, nhưng tim lại như bị nước tràn vào, nặng nề đến khó chịu.
Nếu cô ấy biết, tòa nhà dang dở này không chỉ hút sạch tài sản gần cả đời của ba mẹ tôi, mà còn cướp đi cả mạng sống của họ — không biết cô sẽ nghĩ gì?
Tôi nghĩ… tôi sẽ không bao giờ quên được mùa hè sau kỳ thi đại học đó.
Ba mẹ tôi chạy ngược xuôi đòi quyền lợi, bị từ chối hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng bị dồn đến bước đường cùng, nhảy xuống từ chính tòa nhà dang dở này.
Tôi đốt lá thư trúng tuyển còn chưa kịp vui mừng, dắt em trai và bà chuyển vào đây sống.
Bảo vệ khu này vốn rất dữ, nhưng tôi giấu một con dao trong tay áo, ép họ phải lùi bước.
Ba bà cháu nương tựa vào nhau, lạnh thì ôm nhau ngủ.
Không có cửa, đêm đến chó hoang hay xông vào, chúng tôi đành chuyển từ tầng 1 lên tầng 5.
Không có nước, không có điện, thì mua bình nước kéo từng can lên, ban đêm đốt nến thắp sáng.
Những năm qua, để lo học phí cho em, để có tiền thuốc cho bà, tôi đã làm đủ mọi công việc nặng nhọc và bẩn thỉu.
Nước mắt cũng đã khóc đến khô rồi.
Nhưng tất cả những điều này, tôi chưa từng nói với đại tiểu thư dù chỉ một lời.
Người có thể sống khổ, nhưng không thể than khổ khắp nơi.
9.
Đại tiểu thư lái xe đưa bà tôi đến bệnh viện.
Bác sĩ nói:
“Nếu trễ thêm chút nữa, người sẽ không cứu được đâu.”
Trong lòng tôi thấy buồn buồn, khó tả.
Đại tiểu thư à, lần sau nếu cô còn đánh nhau với nữ chính cái kiểu bạch liên hoa đó, tôi sẽ giúp cô đánh lén nó.
Còn nữa nhé!
Nam chính nhìn qua đã biết là một tên cặn bã, cô tuyệt đối đừng dại dột mà lún sâu nữa.
Tôi biết nói vậy cô ấy sẽ chẳng nghe đâu.
Nhưng cô đã cứu bà tôi, tôi không thể trơ mắt nhìn cô đem thanh xuân lãng phí cho loại người như thế.
“Cái đó…” Tôi lấy hết can đảm định lên tiếng.
Vừa ngẩng đầu thì —
Nam chính đột nhiên xuất hiện ở cửa.
“Tống Vân, cô còn mặt mũi đến bệnh viện hả?”
Cố Nhất Bạch hùng hổ chất vấn.
Sắc mặt đại tiểu thư tối sầm, ánh mắt từng ngỡ ngàng phút chốc chuyển thành nhục nhã.
“Anh Nhất Bạch, sao anh lại nói em như thế?”
Cố Nhất Bạch bật cười lạnh:
“Tiêu Nhã bị cô đánh đến mức nhập viện, nửa cái mạng cũng sắp mất rồi, tim cô làm bằng đá à?”
“Chỉ vì tôi không chấp nhận cô, nên cô giận cá chém thớt lên người vô tội sao?”
Đại tiểu thư nghe xong thì sốt ruột:
“Anh đừng nghe cô ta nói bậy, cô ta đang giả vờ đấy, em đâu có đánh mạnh gì đâu, là cô ta đánh em! Cô ta cào nát cả mặt em rồi…”
“Đủ rồi,” Cố Nhất Bạch gắt gỏng, “Tôi còn không hiểu cô sao? Đừng có đổ oan cho người khác. Tiêu Nhã đâu có ngang ngược như cô.”
Nói xong liền kéo đại tiểu thư qua phòng bệnh bên cạnh.
Tôi theo bản năng định bước theo, nhưng suy nghĩ một chút, lại dừng bước.
Trong đầu hiện lên cảnh Tôn Tiêu Nhã đánh nhau với đại tiểu thư.
Cô ta ngoài mặt yếu đuối, thật ra âm hiểm không ai bằng.
Trước khi tôi rời đi, rõ ràng là cô ta đang đè đại tiểu thư ra đánh.
Sao tự nhiên lại thành người bị thương phải nhập viện được?
Chắc chắn lại là chiêu trò của loại “trà xanh” này.
Lợi dụng lúc không ai chú ý, tôi lén lút vòng đến phòng bác sĩ.
Trong phòng không có ai, tôi mở máy tính, định tra thử hồ sơ bệnh án của Tôn Tiêu Nhã.
Ai ngờ hai y tá trẻ vừa bước vào.
Tôi vội trốn sau tấm rèm, lắng nghe họ vừa thu dọn hồ sơ vừa buôn chuyện.
“Ê, cậu nghe gì chưa? Cháu gái của bác sĩ Tôn, hình như tên là Tôn Tiêu Nhã, vì một gã đàn ông mà đánh nhau với tình địch, giờ đang nằm viện giả bệnh đấy! Là do bác sĩ Tôn sắp xếp.”
“Gì? Cô ta làm vậy để làm gì chứ?”
“Cậu không hiểu rồi, giả vờ đáng thương để giành đàn ông đó!”
~ ~ ~
Sau khi hai y tá rời đi, tôi lén lút đi đến trước cửa phòng bệnh của Tôn Tiêu Nhã.
Bên trong, ba người đang diễn một màn phim tình cảm cực kỳ kịch tính.
Tôn Tiêu Nhã ngồi trên giường, tay cắm kim truyền dịch.
Nhìn thế nào cũng không giống người bị đánh đến nửa sống nửa chết.
Trên mặt cô ta là nước mắt đầy vẻ tủi thân, Vừa khóc vừa nói:
“Tôi biết gia thế cô tốt, tôi không tranh nổi với cô. Cô thích anh Nhất Bạch, tôi nhường cho cô là được.”
“Tôi chỉ xin cô sau này đừng tìm tôi gây chuyện nữa. Tôi chỉ là người thường, chỉ muốn sống yên ổn thôi.”
Cố Nhất Bạch ôm lấy cô ta, dịu dàng an ủi:
“Đừng sợ, sau này tôi sẽ bảo vệ em.”
Đại tiểu thư vừa nhìn thấy cảnh đó thì bùng nổ.
“Cô giả vờ thỏ trắng cái gì? Làm như tôi bắt nạt cô lắm ấy! Rõ ràng là cô đè tôi ra đánh, tôi còn chẳng nhập viện, cô nằm đây làm gì hả?”
Cố Nhất Bạch nổi cáu:
“Cô quá đáng lắm rồi. Lập tức xin lỗi Tiêu Nhã, không thì tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến cô nữa!”
Bình luận trên màn hình nhao nhao bênh vực nữ phụ:
[Hu hu hu, nữ phụ đúng là thảm thật, một cô gái xinh đẹp, nhà giàu, mà phải chịu bao ấm ức thế này…]
[Nam chính đúng là một tên cặn bã không phân biệt phải trái, không có phúc cũng đáng đời.]
[Nữ phụ ơi, rốt cuộc cô thích hắn ta ở điểm nào vậy? Không được thì đi khám mắt đi cho tôi nhờ!]
Tôn Tiêu Nhã ngẩng cao đầu đầy đắc ý, cố tình làm nũng:
“Ôi da, đau chết mất thôi, sao chỗ nào cũng đau thế này? Tiểu thư Tống, cô ra tay cũng nặng quá rồi đấy!”
“Thật không? Cô đau ở đâu vậy?”
Tôi đẩy cửa bước vào, đứng ngay trước mặt mọi người, lớn tiếng hỏi.
Tôn Tiêu Nhã sững người, cau mày khó chịu:
“Cô là ai đấy?”
Tôi cười mà như không cười, nhìn cô ta nói:
“Tôi là bảo mẫu riêng của tiểu thư Tống Vân. Vậy cô đau ở chỗ nào vậy ạ?”
“Cả người tôi đều đau!”
“Vậy là từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều bị thương đúng không?”
Tôi nhanh tay vén áo cô ta lên, để lộ một mảng da trắng nõn không tì vết.
“Á——!” Tôn Tiêu Nhã hét lên, “Cô định làm gì hả?”
Tôi cố tình nhấn giọng mỉa mai:
“Tôi xem gần hết rồi, toàn là da lành lặn, không một vết bầm. Chẳng lẽ là cô… giả vờ?”
Tôn Tiêu Nhã gần như phát điên:
“Cô nói bậy! Bác sĩ đã kiểm tra rồi, tôi được chỉ định nằm viện và truyền dịch đàng hoàng. Mắt cô mù à?”
Cố Nhất Bạch bước tới định kéo tôi ra ngoài.
“Lại là cô! Cả cô lẫn chủ cô đều không ra gì!”
“Đều là mấy đứa chuyên bịa chuyện!”
Tôi không vội, từ tốn móc điện thoại ra, nhấn nút phát đoạn ghi âm.
Ngay lập tức, đoạn trò chuyện giữa hai cô y tá vang lên rõ mồn một trong phòng:
“…hiện đang nằm viện giả bệnh đấy! Là bác sĩ Tôn sắp xếp hết… Giả vờ đáng thương để giành đàn ông ấy mà!”