4
.10
[Trời ơi, sướng quá đi! Con nhỏ kia ra đây, cho tôi vô diễn mấy tập với!]
[Bảo mẫu này xứng đáng làm bạn, gặp chuyện là dám ra mặt thật sự.]
[Ghét nữ chính lâu rồi, đúng kiểu “trà xanh”, nay bị vả mặt mà tôi hả lòng hả dạ.]
[Khóc ròng, cuối cùng cũng có người đứng ra bênh vực nữ phụ nhà tôi!]
Nụ cười trên mặt Tôn Tiêu Nhã đông cứng lại.
Cố Nhất Bạch thì há hốc mồm, không dám tin vào tai mình.
Im lặng kéo dài một lúc.
Đại tiểu thư bất ngờ bước lên, tát cho Tôn Tiêu Nhã cả chục cái, hai bên má đỏ bừng.
“Cô chẳng xứng là đối thủ của tôi.”
Cố Nhất Bạch đẩy cô ra, giọng đầy bênh vực:
“Cho dù cô ta giả vờ, cô cũng không nên đánh cô ấy như thế.”
“Cô đi đi, chúng ta tạm thời đừng gặp lại nữa.”
[Nam chính đúng là rác rưởi đỉnh cao.]
[Nữ phụ đẹp một mình đi! Đừng dính vào hai kẻ điên này nữa.]
[Chết mất, coi xong tôi thấy tim mình mọc u luôn rồi.]
Có lẽ là vì thất vọng tột cùng.
Lần này, đại tiểu thư không nổi giận, cũng không phát cuồng.
Chỉ lặng lẽ nhìn hắn một cái.
Rồi xoay người bỏ đi, dứt khoát.
Gương mặt Tôn Tiêu Nhã sưng vù như bánh bao, tức nghẹn đến đỏ bừng cả mặt.
Về tới phòng bệnh, bà tôi vừa hay tỉnh lại.
Nghe y tá kể lại việc đại tiểu thư cứu bà, bà muốn cảm ơn.
Thấy cô ấy trông buồn bã, bà liền hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra.
Tôi kể lại đầu đuôi.
Bà tức đến mức mắng xối xả:
“Cái thằng cặn bã đó! Đợi bà khỏe lại, bà sẽ đập chết nó!”
Đại tiểu thư nghe vậy có chút không nỡ:
“Bà đừng nói vậy về anh ấy… Anh ấy tốt lắm, thật sự rất tốt…”
Bà tôi càng nghe càng bực, hỏi luôn:
“Cháu điều kiện tốt thế, rốt cuộc là thích nó ở điểm nào?”
Đại tiểu thư bỗng không còn cái kiểu ngang ngược như mọi khi, giọng trở nên nhẹ nhàng:
“Hồi đó em đi mua sắm thì gặp cướp, là anh Nhất Bạch xông lên cứu cháu. Lúc đó anh ấy còn là sinh viên nghèo, nhưng lại dũng cảm hơn nhiều thiếu gia trong giới chỉ biết ăn chơi đàn đúm.”
Bà tôi nói thẳng:
“Cháu đừng trách bà nói thực tế nhé, nhưng cũng chính cháu bảo rồi, anh ta là sinh viên nghèo, có khi nào thấy cháu là tiểu thư nhà giàu nên mới ra tay không?”
Không ngờ, đại tiểu thư bật cười khẩy:
“Không thể nào. Cháu từ nhỏ đã bị nuôi kiểu kham khổ, lúc đó đi xe là cái Mercedes cũ, đeo túi Chanel bản basic, quê mùa hết biết.”
Bà tôi hết nói nổi, trợn mắt một cái, hỏi tiếp:
“Thế cậu ta có bao giờ đòi tiền cháu không?”
“Không có.” Đại tiểu thư phủ nhận ngay lập tức.
“Anh ấy chỉ bảo cháu tài trợ để anh học xong, tốt nghiệp rồi thì tài trợ khởi nghiệp, bây giờ thì muốn cháu đầu tư vào công ty nhỏ của anh ấy.”
“Chưa bao giờ anh ấy mở miệng đòi cháu một đồng.” Đại tiểu thư tròn mắt vô tội, chắc chắn trả lời.
Bình luận thì vui như trẩy hội:
[Chị đại nhà giàu ơi, em không cần tiền của chị đâu, chị đầu tư cho em cái biệt thự là được rồi!]
[Em cũng không cần đâu, cho em học MBA ở nước ngoài thôi nhé!]
[Giàu mà vẫn chân chất thế này, có thật không trời?]
[Tự dưng thấy mình – một con trâu bò bình thường – quá là xảo quyệt!]
Bà tôi ngoài trợn mắt ra thì không nói thêm được gì nữa.
Chắc bà cũng không ngờ trên đời còn có người đơn thuần đến vậy.
“Bắt đầu từ bây giờ, cháu không được dính dáng tài chính gì đến cậu ta nữa.”
“Tại sao ạ?” Đại tiểu thư không hiểu.
Bà tôi nghiêm túc đáp:
“Bà muốn cháu nhìn rõ con người thật của cậu ta.”
11.
Đại tiểu thư bán tín bán nghi gọi một cuộc điện thoại.
Mười phút sau.
Cố Nhất Bạch nhanh chóng có mặt bên ngoài phòng bệnh.
Vừa bước vào đã gằn giọng hỏi dồn:
“Tống Vân, sao em lại rút vốn?”
Đại tiểu thư nhìn anh ta đầy nghi hoặc:
“Không phải anh bảo không gặp nhau nữa sao?”
Cố Nhất Bạch gạt tay, khó chịu nói:
“Chuyện đó không quan trọng.”
“Em mau chuyển tiền qua đi, công ty mà chậm trễ nữa là tiêu thật đấy.”
Nhưng lần này, đại tiểu thư không chiều theo ý anh như trước nữa.
Cô lạnh nhạt từ chối:
“Em đổi ý rồi. Tự anh tìm cách đi.”
Nghe xong, Cố Nhất Bạch hoảng lên:
“Ý em là gì? Giận anh nên giở tính trẻ con à? Lúc này em còn làm mình làm mẩy được sao?”
Đại tiểu thư nghiêm mặt nhìn anh:
“Anh nghĩ em đang làm mình làm mẩy?”
“Không phải à?” Cố Nhất Bạch phản bác, “Chẳng phải em đang ép anh nhượng bộ sao? Được, anh hứa với em, từ giờ không qua lại với Tôn Tiêu Nhã nữa, thế được chưa?”
Đại tiểu thư nhìn anh chằm chằm, rất lâu sau mới lạnh lùng buông một chữ:
“Cút.”
Cố Nhất Bạch chết sững.
Đại tiểu thư chưa bao giờ dùng thái độ này với anh ta.
Hiển nhiên, anh ta vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ cảm thấy có gì đó… rất nghiêm trọng.
“Vân Vân…”
“CÚT!!!”
Đại tiểu thư đột ngột quát lớn, khiến cả phòng giật mình.
[Tốt lắm! Cuối cùng con gái tôi cũng mạnh mẽ lên rồi!]
[Tên nam chính rác rưởi, đã ăn bám còn già mồm, cút cho khuất mắt!]
[Mắng hay lắm, đáng lẽ phải mắng từ sớm mới đúng!]
Cố Nhất Bạch không còn mặt mũi nào ở lại, gần như là bỏ chạy trối chết.
Đại tiểu thư nằm sấp trên giường bệnh, khóc nức nở.
Tôi đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cô ấy đang run rẩy, đưa cho cô một tờ khăn giấy.
Chỉ nghe cô ấy nghẹn ngào từng tiếng:
“Anh ấy chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi… Anh ấy chỉ quan tâm đến tiền của tôi thôi…”
12.
Từ sau hôm đó, đại tiểu thư không còn suốt ngày nhắc đến tên Cố Nhất Bạch nữa.
Ngược lại, là Cố Nhất Bạch cứ cách vài hôm lại gọi điện, nhắn tin.
Đại tiểu thư không nghe máy lấy một lần.
Cô như thể biến thành một người khác.
Không còn nổi giận vô cớ, cũng không lấy hàng hiệu ném tôi như rác nữa.
Dù điều đó không hẳn là tin tốt với tôi, nhưng tôi lại thật lòng mừng cho cô ấy.
Cuối cùng, cô ấy đã thực sự trưởng thành.
Tôi gom hết đống hàng hiệu từng bị ném trúng, mang đi bán ở tiệm đồ cũ.
Chuẩn bị mua một căn nhà mới.
Hôm bà tôi xuất viện, tôi vốn định dẫn bà đi xem một khu chung cư mới.
Kết quả, đại tiểu thư lại lái siêu xe đến đón chúng tôi.
Cô ấy đưa chúng tôi đến biệt thự nhà mình, chỉ vào căn biệt thự rộng hơn một ngàn mét vuông:
“Nhà tôi có mấy chục phòng, muốn ở phòng nào thì chọn thoải mái.”
Tôi ngại ngùng nói:
“Chuyện này… không tiện lắm đâu ạ?”
“Em chỉ là một người giúp việc nhỏ bé, bà em lại chẳng phải người thân của chị…”
Đại tiểu thư thẳng thừng ngắt lời tôi:
“Tôi là người yêu mù quáng, sau này để bà làm cố vấn tình cảm của tôi đi!”
“Một tháng năm vạn, xe trong gara muốn lái cái nào thì lái, thẻ gym, spa, khách sạn 5 sao xài tẹt.”
Bà tôi nghe xong, mắt sáng rỡ:
“Ở tuổi này rồi, tôi không phải ham sung sướng đâu, chỉ muốn giúp tiểu thư bớt phần lo lắng thôi.”
[Trời má ơi, công việc gì vậy trời? Viện dưỡng lão cao cấp còn không xịn bằng!]
[Bao giờ mới tới lượt tôi trúng cái vận may chó gặm này đây?]
[Muốn vậy thì trước tiên phải có một đứa cháu gái thông minh như cô giúp việc này đã!]
Nghe xong mà lòng tôi thấy lâng lâng hạnh phúc.
Từ đó, tôi và bà dọn vào sống tại biệt thự của đại tiểu thư.
Tôi gửi tiền tiết kiệm ngân hàng, định để dành cho lúc em gái vào đại học.
Đại tiểu thư cũng chán cuộc sống ăn chơi vô nghĩa, bắt đầu tham gia vào công ty gia đình để rèn luyện.
Cô điều tôi lên công ty làm trợ lý riêng cho mình.
Lần đầu tiên, tôi được mặc vest công sở, trở thành một nhân viên văn phòng mà trước đây chỉ dám mơ tới.
Mức lương cũng tăng gấp đôi.
Không lâu sau, nhờ khả năng lãnh đạo xuất sắc của đại tiểu thư, cả phòng được thưởng một chuyến du lịch nghỉ dưỡng ở đảo nước ngoài.
Lúc xếp hàng chờ lên máy bay, tôi đặt hơn chục ly cà phê cho mọi người.
Cả đám cười đùa bảo chắc shipper lần này vất vả lắm đây.
Nhưng đến khi shipper thực sự đến, tôi thì chết lặng tại chỗ.
Là… Cố Nhất Bạch.