4
Tối hôm sau, Ngô Hạo Thần mới trở về.
“Tại sao em lại làm vậy?”
Tôi lạnh nhạt nhìn anh ta.
“Ôn Tĩnh bị trường đuổi việc rồi, còn bị kiện nữa.”
“Hừ! Làm giả bằng cấp, bị đuổi có gì sai? Học phí mỗi năm ba mươi vạn, vậy mà thuê một cô giáo tốt nghiệp trung cấp?”
“Nhưng cô ấy mất việc rồi, em muốn cô ấy sống sao? Giờ còn bị nhà trường kiện nữa.”
“Liên quan gì đến tôi?”
Ngô Hạo Thần châm một điếu thuốc, hút sâu mấy hơi.
Anh chưa từng hút thuốc, nhưng con người luôn thay đổi.
“Ni Ni, anh nợ cô ấy, anh muốn bù đắp.”
Tôi không nói, chỉ trừng mắt nhìn anh ta, ra hiệu anh ta nói tiếp.
“Ai cũng có bí mật, anh cũng vậy. Anh không thể nói cho em biết. Nhưng em phải tin, anh vẫn yêu em.”
Hừ, lại vẽ bánh vẽ.
Tình yêu là thứ vô dụng nhất.
“Anh cần tiền, giúp cô ấy bù đắp thiệt hại cho trường, khoảng một triệu tệ. Trường yêu cầu bồi thường toàn bộ học phí của lớp cô ấy dạy trong ba tháng qua.”
“May mà mỗi lớp chỉ có mười hai đứa, chứ nếu bảy, tám mươi đứa thì sao? Tôi phải phá sản vì một con đàn bà à?”
“Vân Thi Ni, sao em ăn nói khó nghe thế? Tiểu thư nhà họ Vân mà mở miệng toàn ‘con đàn bà’?”
“Sao? Cô ta quyến rũ chồng tôi, đầu độc con tôi, tôi mắng không được à? Cô ta phạm pháp, tôi phải bồi thường? Anh giỏi lắm. Tôi đồng ý bồi thường, nhưng là sau khi ly hôn. Sau đó anh có bao nhiêu tiền muốn cho ai cũng không liên quan đến tôi.”
“Em đừng ép anh! Em nắm hết tiền bạc, anh đường đường là thiếu gia nhà họ Ngô mà trong túi chỉ có vài chục nghìn!”
“Đừng vừa muốn vẽ tranh, vừa muốn làm chồng, lại còn vừa muốn bao nuôi người khác. Một buổi triển lãm của anh cũng hơn trăm triệu, mỗi năm tiêu cả chục triệu tệ, mà giờ lại làm như tôi tiêu sạch tiền vậy. Hôm qua anh đã chọn cô ta, chúng ta không còn gì để nói nữa.”
Tôi nhịn nước mắt.
“Ngày mai luật sư sẽ gửi đơn ly hôn cho anh. Vụ kiện với trường tôi sẽ tìm cách trì hoãn. Đợi ly hôn và phân chia tài sản xong, anh muốn bồi thường bao nhiêu cũng được.”
“Vân Thi Ni, chỉ vì một triệu mà em muốn ly hôn?!”
“Anh nhầm rồi, là anh đã chọn người khác.”
Tôi lên giường, thấy tin nhắn từ hiệu trưởng:
[Ni Ni, cảm ơn em. Trường đã nhanh chóng đưa ra phương án xử lý. Để tránh hậu họa, trường công khai xin lỗi, miễn toàn bộ học phí học kỳ này của lớp Ôn Tĩnh phụ trách.]
Còn bảo tôi sắp xếp thời gian đến làm thủ tục hoàn tiền.
Phụ huynh không thiếu tiền, nhưng cách xử lý của nhà trường khiến mọi người hài lòng.
[Cảm ơn chị Nhã Chi.]
Ánh trăng khuya lặng lẽ rọi vào bậu cửa sổ.
Kết hôn năm năm, yêu nhau hai năm.
Người nằm bên gối giờ đã trở thành người xa lạ quen thuộc nhất.
Anh ta tức giận ký tên, giấy bị rách cả góc.
Anh không đọc kỹ điều khoản: ghi rõ trước khi con mười tám tuổi, anh ta không có quyền thăm nom nếu tôi không đồng ý.
Chúng tôi cùng đến Cục dân chính.
Trong thời gian chờ ba mươi ngày ly hôn chính thức, tôi nói:
“30 ngày nữa, anh có thể sống với ‘Tĩnh Tĩnh’ của anh mãi mãi rồi.”
Anh dừng bước, ngón tay run lên.
“Em…”
Tối đó tôi đi bar mừng ly hôn cùng bạn thân. Tôi mặc váy dạ hội cao cấp, thân hình cao ráo, da trắng như tuyết, trên cổ có nốt ruồi chu sa, vừa quyến rũ vừa mê hoặc.
“Trước còn tưởng mày lấy được người đàn ông văn nghệ thuần khiết.”
Bạn thân mỉa mai.
Ai mà chẳng từng "mù mắt" vài lần trong đời
“Tao từng nghĩ hắn vì theo đuổi giấc mơ nên không học quản lý công ty, nghĩ hắn thanh cao. Giờ mới biết hắn chỉ là kẻ ích kỷ. Vì cái gọi là nghệ thuật, từ bỏ tâm huyết mấy đời của gia tộc, bỏ mặc cảm xúc mẹ mình. Mở cái triển lãm chết tiệt, toàn lỗ vốn, còn tự cho là cao quý. Cuối cùng vẫn là tiêu tiền của tao. Còn đòi giúp người khác? Dựa vào tiền tao kiếm à?”
Tôi nhấp một ngụm rượu vang, tiếp tục trút giận:
“Nhìn người ta đi – Lục thiếu, tốt nghiệp kinh tế Harvard, nhỏ hơn Ngô Hạo Thần hai tuổi mà đã gánh vác sản nghiệp nhà họ Lục. Còn là nghệ sĩ piano, tổ chức hòa nhạc còn kiếm ra tiền. Có vứt bỏ giấc mơ không? Có bỏ doanh nghiệp gia đình không? Đàn ông ưu tú như vậy, sao ngày xưa tao không nhìn thấy chứ”
“Lục thiếu ly hôn rồi đó, mày có thể thử giành lấy.”
Tôi hất tay cô ấy đang khoác vai tôi.
“Đừng đùa. Vợ cũ anh ta ít hơn sáu tuổi. Còn tao? Cũng lớn tuổi rồi, lại có con. Nhưng mà… ly hôn rồi mà ngủ một đêm cũng đâu lỗ. Ha ha, là anh ta lời rồi!”
“Được rồi, mai tao dắt mối cho mày. Để mày nếm thử mùi vị ‘nghệ thuật chân chính’.”
Không ai biết, những lời này đã bị quay lại và gửi cho Lục thiếu.
“Lục thiếu, vợ cũ của Ngô thiếu muốn ngủ với mày kìa~”
“Cút.”
“Ê, tuổi trẻ không biết chị gái tốt, lại tưởng em gái là báu vật.”
“Cô ta dáng ngon đó nha, ước chừng 92–64–94, chắc là cỡ F luôn đấy. Hehe…”
“Mày đang ở bar nào vậy?”
“Mẹ ơi, mày tính tới đó thật hả?”
“Tao bảo anh tao tới đánh mày giờ.”