5
Anh ta đã dọn ra khỏi biệt thự của tôi.
Bố mẹ anh ta không nỡ để con mình lang thang ngoài đường nên cho anh ta một căn hộ nhỏ để ở.
Tôi đăng bán căn nhà từng là nhà cưới.
Chỉ cần nghĩ đến việc Ôn Tĩnh từng bước vào đó, tôi đã thấy buồn nôn.
Nhà mẹ đẻ và nhà chồng cũ đều ở trong khu biệt thự, việc chăm con rất thuận tiện.
Còn 18 ngày nữa là đến ngày nhận giấy ly hôn, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ Ngô Hạo Thần:
[Mẹ anh không cho anh gặp Tiểu Huyền. Anh nhớ con.]
Tôi chỉ trả lời đúng một chữ:
[Được.]
Trước khi lấy được giấy ly hôn, tôi sẽ không làm anh ta nổi giận.
Tôi đến đón con rồi đưa đến chỗ hẹn.
Nửa tháng không gặp, con vẫn rất nhớ bố, vừa thấy đã nhào vào lòng anh ta, nũng nịu gọi "bố ơi".
“Anh muốn đưa con đi công viên giải trí, tối sẽ đưa về nhà cũ.”
“Không được. Ai biết anh và ‘Tĩnh Tĩnh’ của anh có làm hại con tôi nữa không.”
Sắc mặt anh ta sa sầm.
“Ni Ni, em đừng giận dỗi nữa có được không? Anh cho em bao nhiêu thời gian để suy nghĩ rồi, em còn muốn sao nữa?”
Tôi mệt mỏi đến mức không buồn nói thêm lời nào.
“Hay là chúng ta hủy đơn ly hôn đi, cùng nhau làm lại từ đầu.”
“Còn một triệu kia thì sao? Anh không cần nữa à?”
“Sao em cứ tính toán vì một triệu chứ?”
“Vậy anh đi kiếm một triệu cho tôi xem.”
Anh ta im lặng.
Chơi với con được khoảng một tiếng, tôi đưa con về.
Sáng hôm sau, tôi bất ngờ thấy anh ở công ty.
Bố chồng gọi điện cho tôi:
“Ni Ni, Hạo Thần vừa gọi cho bố, nói muốn đi làm. Bao năm nay nó lần đầu tiên muốn đi làm, bố không thể không cho cơ hội. Bố đã cho nó đến công ty, con xem sắp xếp công việc gì cho hợp.”
“Anh ấy đã đến rồi, bố xem có chức vụ nào phù hợp?”
Câu hỏi này làm bố chồng lúng túng.
Mẹ chồng giành lấy điện thoại:
“Hay để nó làm trợ lý tạm thời cho con đi, cho nó biết con bận rộn thế nào mỗi ngày.”
Tôi biết bà vẫn mong tôi tha thứ, nhưng tôi sẽ không cho anh ta cơ hội đó.
“Vậy thì cho anh ấy vào phòng hành chính đi.”
Bởi vì là con trai chủ tịch, không thể làm một nhân viên cấp thấp.
Phòng hành chính vốn không có phó phòng, tôi cũng không thể đẩy người có năng lực đi, nên anh ta được bổ nhiệm làm phó phòng hành chính.
Phòng có mười năm người, hai phó phòng.
Làm việc được một tuần, anh tỏ ra khá chăm chỉ, biết học hỏi, không gây ra sai sót gì lớn.
Tôi cũng không quan tâm thêm, cho đến khi anh lại bắt đầu "tái phát bệnh", đưa Ôn Tĩnh đến công ty, nói là cần một trợ lý.
Tôi hỏi ý kiến bố chồng, ông bà không phản đối, thậm chí còn đồng ý.
Dù sao công ty cũng là của nhà họ Ngô, tôi không can thiệp nữa.
Tối về, vì tò mò, tôi lại đăng nhập WeChat của anh ta .
Thật lạ, rõ ràng tôi muốn buông bỏ, mà vẫn chưa cam lòng.
Anh ta vẫn không ngừng nhắn tin cho Ôn Tĩnh trong giờ làm, nội dung khiến tôi chắc chắn họ đang sống chung.
Tôi thấy cô ta gửi một đoạn video ngắn.
[Anh mấy giờ về? Con trai đói rồi.]
Trong clip là Tiểu Huyền ôm cổ Ôn Tĩnh gọi “mẹ”.
Mẹ chồng cũ không còn tức giận như trước, nụ cười dành cho cô ta cũng dịu dàng như từng dành cho tôi .
Tim tôi như bị dao đâm thấu.
Tôi run rẩy, chợt thấy bản thân thật ngu ngốc.
Mẹ chồng luôn đứng về phía con trai mình, vậy mà tôi từng nghĩ bà sẽ ủng hộ tôi?
Nếu đã như vậy, các người vô tình, thì đừng trách tôi tuyệt nghĩa.
Tôi nộp đơn từ chức tại Tập đoàn Ngô Thị.
Tôi quyết định cho con một cơ hội cuối cùng. Người ta nói “ba tuổi xem già”, bốn tuổi rồi, chẳng lẽ còn không biết ai là mẹ?
Trên đường đón con tan học, tôi dẫn thằng bé vào quán hamburger nó thích:
“Tiểu Bảo, tối hôm qua con ăn gì?”
“Bà nội nấu nhiều món ngon lắm!”
“Vậy hôm qua con có để cô giáo Ôn bế không?”
Thằng bé chớp mắt như đang nhớ lại:
“Không có… không để cô Ôn bế.”
Tim tôi lạnh dần, nhưng tôi vẫn cố hỏi tiếp:
“Vậy hôm qua cô Ôn có đến nhà bà nội không?”
“Không có.”
Một đứa trẻ bốn tuổi, nói dối không chút do dự, ánh mắt không hề bối rối.
“Vậy là ai đút con ăn?”
“Bà nội không cho cô Ôn đút, bảo con tự ăn.”
Tôi gần như nghe thấy trái tim mình tan vỡ.
Đối mặt với sự phản bội của Ngô Hạo Thần, tôi chỉ là không cam lòng.
Nhưng đối diện với đứa con do chính mình mười tháng mang nặng đẻ đau sinh ra, tôi lại… đau đớn đổ máu trong lòng.
Con à, mẹ sẽ làm điều cuối cùng vì con, từ nay về sau… mẹ không còn nợ con gì nữa.
Tôi bắt đầu chuyển giao quyền lực, phân phối từng dự án cho cấp dưới, bàn giao công việc dần dần.
Đếm ngược đến ngày cuối cùng.
Mẹ chồng rủ tôi về nhà ăn bữa cơm đoàn viên, tôi từ chối.
Bà như cảm nhận được sự lạnh lùng của tôi.
“Ni Ni, mẹ có một chiếc vòng cổ gia truyền muốn tặng con.”
“Vâng mẹ, dạo này con bận, có thời gian sẽ qua.”
Giờ điều duy nhất tôi muốn là nhận được giấy ly hôn.
Tại Cục dân chính, Ngô Hạo Thần bước xuống xe, vẫn là dáng vẻ lịch lãm, nho nhã như trước.
“Chúng ta nói chuyện chút được không?”
Anh ta có vẻ mừng rỡ.
“Em hối hận rồi?”
“Anh muốn quyền nuôi Tiểu Huyền không?”
“Dĩ nhiên. Nếu em đồng ý để tôi nuôi con, tôi chỉ cần một triệu, giúp Ôn Tĩnh vượt qua giai đoạn khó khăn.”
“Được.”
Tôi đáp khiến anh bối rối.
“Em không định… giữ con lại à?”
Tôi hiểu cái "thanh cao giả tạo" của anh quá rõ.
“Vậy đừng hối hận.”
“Tôi hứa, trước khi con 18 tuổi, nếu anh không đồng ý, tôi sẽ không đến gặp con.”
Anh ta có vẻ nghi hoặc, bởi anh biết tôi yêu con đến nhường nào.
Anh ta đột nhiên cười, nghĩ rằng tôi đang dùng con để níu kéo anh.
Thấy chưa, anh ta nghĩ tôi không buông nổi.
Chúng tôi sửa lại đơn ly hôn: tôi nhận một trăm bốn mươi triệu tệ, anh ta nhận một triệu và quyền nuôi con.
Tôi cam kết: không được gặp con trước năm mười tám tuổi nếu không có sự đồng ý của anh ta.
Khoảnh khắc cầm tờ giấy ly hôn, bầu trời cũng không còn xanh.
Tôi đề nghị ký hôm nay là để anh ta không kịp suy nghĩ.
Dưới sự kích động của tôi, anh đã bỏ qua khoản tiền bảy mươi triệu.
Ngay trong ngày, tôi nộp đơn từ chức.
Tôi chẳng việc gì phải bán mạng cho cái gia đình như thế.
Tôi gửi cho mẹ chồng tin nhắn cuối:
[Dì à, chiếc vòng đó để dành cho Ôn Tĩnh đi.]
Rồi chặn luôn số.
Bố chồng liên tục gọi, muốn tôi quay lại công ty.
Tôi trả lời rất thẳng:
“Các người đã công nhận cô Ôn là con dâu rồi, để cô ta quản lý công ty đi.”
Mẹ chồng đến tận nhà tôi, khóc lóc cầu xin, bảo tôi đã hiểu lầm.
Lần đầu tiên bố chồng tát mẹ chồng:
“Tôi đã nói bao lần, đừng vừa muốn cái này vừa muốn cái kia. Bà muốn Vân Ni làm trâu làm ngựa cho nhà này, lại muốn cho con tiểu tam bước chân vào cửa? Bà tưởng con bé là đồ ngốc à? Nó là người nhà họ Vân, không phải thứ bỏ đi!”
Chỉ vài ngày sau, Ngô Cảnh An – con trai riêng được đón về, lập tức lên hot search.
Anh ta thay thế vị trí vợ cũ của Ngô Hạo Thần trong Tập đoàn Ngô Thị.
Mẹ chồng gọi liên tục bằng số khác, tôi chặn tất cả.
Tôi làm điều cuối cùng vì con trai mình: Không bao giờ để Ôn Tĩnh bước chân vào cửa nhà họ Ngô, không để cô ta có cơ hội nuôi dạy con tôi.
Ngô Hạo Thần bắt đầu đưa Ôn Tĩnh đi khắp nơi tham dự sự kiện, là do mẹ anh ta ép, vì nếu không làm gì thì cơ nghiệp sớm muộn cũng vào tay đứa con riêng.
Khi mạng xã hội rộ lên tin đồn hai người sắp đính hôn, tôi gửi cho truyền thông: Hình ảnh, video, tài liệu.
Tài liệu cho thấy:
Năm đó khi rời bỏ Ngô Hạo Thần, Ôn Tĩnh đang mang thai.
Cô theo một thiếu gia ra nước ngoài, gạt anh ta rằng đứa bé là của anh ta.
Khi sinh ra là đứa bé lai da đen.
Thiếu gia tức giận, đánh cô đến sẩy thai, vỡ tử cung, phải cắt bỏ, không thể sinh con được nữa.
Sau đó thiếu gia bồi thường, giúp cô tẩy trắng quá khứ, mua bằng cấp giả.
Cô tiêu xài hoang phí ở nước ngoài, hết tiền, quay về nước làm giáo viên mẫu giáo quý tộc bằng bằng cấp giả.
Không ngờ lại gặp lại mối tình đầu là Ngô Hạo Thần.
Sau khi điều tra biết anh là con nhà giàu, cô ta quyết không buông tay.
Cô ta lừa Ngô Hạo Thần, nói rằng vì muốn sinh con cho anh, nên mới bị tai nạn, mất khả năng sinh nở.
Anh ta sụp đổ vì mặc cảm và "tình xưa nghĩa cũ", buông bỏ cả gia đình để đến với cô ta, kết quả lại là một cú lừa ngoạn mục.
Anh ta gọi điện cho tôi, nhưng tôi đã chặn.
Anh ta đến tận nhà tôi, làm phiền hàng xóm, cuối cùng tôi phải ra gặp.
“Em biết từ sớm, sao không nói cho anh? Để anh bị lừa như thằng ngu vậy!”
Lại là cái kiểu đổ lỗi quen thuộc.
“Anh chỉ tin vào những gì muốn tin. Không điều tra, giờ trách ai được? Dù tôi có nói, anh cũng sẽ cho rằng tôi vu khống cô ta. Thế thì tôi nói làm gì?”
“Vậy giờ em tung ra bằng chứng này, trước khi anh đính hôn là muốn gì? Muốn anh quay về, xin lỗi em à? Em thắng rồi, anh sai rồi!”
“Anh tự cao quá rồi đấy. Tôi làm vậy, chỉ vì tư cách một người mẹ, làm điều cuối cùng cho con trai tôi. Tôi chỉ không muốn con tôi lớn lên bên cạnh một người như cô ta. Từ giờ về sau — tôi và hai bố con các người, hai đường dứt khoát.”
Ngô Hạo Thần về công ty làm nhân viên quèn, định học lại từ đầu để tranh quyền thừa kế.
Nhưng Ngô Cảnh An được dạy dỗ bài bản, tốt nghiệp kinh tế ở nước ngoài.
Sau này tôi mới biết — anh ta mới là con cả hợp pháp.
Mẹ anh bị cắm sừng lúc ở cữ, ly hôn, để mẹ của Ngô Hạo Thần chen chân làm vợ chính.
Ôn Tĩnh bị kiện vì dùng bằng giả, lừa đảo — bị kết án hai năm.
Chuyện mẹ chồng cũ là "tiểu tam lên làm chính thất" bị đào lại, không dám ra đường.
Bà ta đặt tất cả hy vọng vào Tiểu Huyền.
…
Tôi thấy một bóng dáng quen thuộc trước cửa quán bar — Lục Diện Bạch.
Anh ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, vóc dáng cao lớn như tùng bách, vai rộng eo thon trong bộ vest xám lạnh, chiếc đồng hồ bạc nơi cổ tay phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Không giống vẻ thư sinh của Ngô Hạo Thần, Lục Diện Bạch có nét sắc lạnh, ánh mắt như thợ săn, nụ cười cũng đầy tính công kích — như một con sói đơn độc ẩn trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát con mồi.
Anh ấy bước đến gần tôi.
Tôi uống hơi nhiều, tưởng mình đang mơ.
Anh ấy nắm lấy eo tôi — nơi nhạy cảm nhất của tôi.
Cả người tôi run lên.
“Nghe nói em muốn ngủ với tôi?”
Trong men rượu, tôi chủ động áp môi mình lên anh…
Anh ấy ôm tôi lên một cách lười biếng…
-Hết-